ZingTruyen.Store

【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con

Chap 9

bachtumac_2210

Trác Nguyệt An Nhặt Được Một Chú Cún 9

Tô Xương Hà đã thấy qua rất nhiều loại ánh mắt, ánh mắt muốn giết y, ánh mắt chán ghét y, ánh mắt thù hận y, nhưng duy chỉ có... thương hại là chưa. Một sát thủ khét tiếng thì không đáng được thương hại, đúng không? Cho nên, người sai là hắn, Trác Nguyệt An, mới đúng!

Tô Xương Hà tức giận không thôi, nhưng ánh mắt của người đó cứ như một cái gai đâm vào tim y, làm y khó chịu vô cùng.
Nghĩ lại, Tống Táng Sư lừng lẫy như y sao lại có thể bị một ánh mắt làm cho tâm thần bất an chứ? Nếu như trong ánh mắt thương hại đó có chứa sự khinh thường kẻ cả, hoặc sự lạnh lùng không màng thế sự, Tô Xương Hà đã sớm cho một nhát Thốn Chỉ Kiếm qua rồi. Thế nhưng, sự quyến luyến và dịu dàng trong ánh mắt đó, lại khiến Tô Xương Hà cào tim cào gan, trăm mối không thể lý giải. Nhưng càng nghĩ, lại càng lún sâu, cuối cùng lại tự mình nghĩ đến mức hai tai đỏ bừng.

"Đáng ghét!" Tô Xương Hà khẽ rủa một tiếng trong chăn, rồi xoa xoa đôi tai đỏ bừng, cố gắng bình ổn tâm trạng để đi vào giấc ngủ.
"Đáng ghét? Nói ta sao?"
Một giọng nói đột nhiên vang lên bên tai Tô Xương Hà, làm y giật nảy mình. Khi nhận ra đó là giọng của Trác Nguyệt An, mặt y lập tức đỏ bừng.

"Sao ngươi còn chưa đi!!!"
Tô Xương Hà suýt nữa tự dọa mình vỡ mật. Y đang nghĩ lung tung, kết quả là chính chủ của mớ suy nghĩ lung tung đó lại ở ngay bên cạnh, nãy giờ chưa hề đi!
"Ta... là muốn xin lỗi ngươi," Trác Nguyệt An dường như đứng dậy, "Nếu ngươi đã chán ghét ở chung một phòng với ta như vậy, ta cũng không làm phiền ngươi nghỉ ngơi nữa."
Sau đó liền nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng càng lúc càng xa, tiếng đóng cửa cũng gần như không thể nghe thấy. Chỉ để lại một mình Tô Xương Hà rối bời trong phòng, tâm trạng phức tạp.

Đến ban ngày, Trác Nguyệt An rõ ràng bắt đầu né tránh Tô Xương Hà. Ngoài việc đưa thuốc đưa cơm thì không nói thêm một lời nào, đưa xong liền đi, khiến Bạch Hạc Hoài phải tấm tắc lấy làm lạ.

"Hai người làm sao thế? Hôm qua không phải còn 'lấy thân báo đáp', còn ăn bánh hoa quế sao, thế nào... cãi nhau à?"
Vừa nói, trong mắt Bạch Hạc Hoài dường như lóe lên vài tia hưng phấn, "Nói ta nghe xem nào ~" "Là ta đường đột với y, không liên quan đến y."
Trác Nguyệt An giải thích. Trác Nguyệt An biết rõ tối qua chính là vì vấn đề "thương hại hay không" mà nảy sinh khoảng cách, vậy thì càng không thể để Bạch y sư biết chuyện này, nếu không e là sẽ khiến người kia thẹn quá hóa giận. Thế là hắn dừng câu chuyện ở đây, không nói thêm lời nào.

Tô Xương Hà lúc này vốn đã nguôi giận từ lâu, nhưng thấy người kia chỉ đưa cơm đưa thuốc, không nói một lời, lại cảm thấy trong lòng tức anh ách. Lúc cần nói thì không nói, lúc cần im thì lại rất lễ phép. Nghe ý của Trác Nguyệt An là muốn cho qua chuyện này, nhưng Tô Xương Hà lại nổi ý xấu, không muốn tha cho hắn: "Phải đó, tối qua hắn làm ta đau lòng, thậm chí còn muốn làm hại thân thể ta..."

Lời còn chưa nói hết, đã thấy Bạch Hạc Hoài mắt trợn tròn, sáp lại gần chuẩn bị nghe kỹ màn ân oán tình thù, sóng gió ngập trời này, lại bị tiếng ho khan của người bên cạnh cắt ngang.
"Khụ khụ, những lời này đều là bịa đặt, Bạch cô nương, y chỉ là thích đùa thôi."
Trác Nguyệt An cũng không biết sự tình sao lại biến thành thế này, rõ ràng là y nói "đáng ghét", sao bây giờ lại quay sang trêu chọc mình.
"Dù sao đi nữa, ta sẽ ở lại với ngươi cho đến khi ngươi lành hẳn mới rời đi. Mấy ngày này có lẽ phải làm phiền Bạch y sư nhiều rồi." Trác Nguyệt An nghiêm mặt nói.

Sau khi lành hẳn sao? Cũng được, khoảng cách đến lệnh truy sát bảy ngày kia vẫn còn ba ngày, cứ chơi cùng tên ngốc này thêm hai ngày nữa vậy. Một ngày là đủ để y tìm thấy cứ điểm của Ám Hà để về phục mệnh, Tô Xương Hà nghĩ thầm. Hai ngày nay, dù không dùng Miên Tức Công, dưới sự điều trị bằng thuốc thang của vị tiểu thần y này, Tô Xương Hà cũng cảm thấy mình hồi phục không tồi, còn có thể ngủ một giấc tự nhiên đã lâu không có, điều đó quả thực là tốt không thể tốt hơn.

Về phần tại sao gọi cô là tiểu thần y, đó là vì y từng nghe Đại gia trưởng Ám Hà nói qua, tiểu sư thúc của Dược Vương đương thời không phải là một vị lão nhân đức cao vọng trọng nào, mà là một tiểu cô nương mới ngoài hai mươi. Thêm vào đó là thủ pháp thi châm thần sầu quỷ khốc, cứu y từ lằn ranh sinh tử trở về, nữ tử này chắc chắn là truyền nhân của Dược Vương Cốc. Thế là y cứ nhắc đến "tiểu thần y" vài lần, thấy vị Bạch y sư này không phản bác, Tô Xương Hà liền xác nhận. Nhưng y lại có ý xấu không nói rõ trước mặt Trác Nguyệt An, nghĩ đến lúc Trác Nguyệt An biết thân phận của cô gái này, vẻ mặt sẽ đặc sắc đến mức nào, cũng thấy thú vị.

"Mấy ngày nay đa tạ tiểu thần y rồi. Cô có người nào muốn giết, ta có thể đi giết giúp cô,"
Tô Xương Hà cười phóng khoáng, "Nhưng mà y giả như cô, chắc là khó kết thù oán với ai lắm nhỉ?"

"Ai nói không có?" Nhắc đến chuyện này, tiểu thần y dường như nhớ tới trải nghiệm gì đó không tốt, vẻ mặt rất phức tạp, có oán hận, có hoài niệm, nhưng hoàn toàn không có sát ý.

"Ồ? Nói nghe xem ~" Y cũng muốn nghe thử xem, kẻ khiến tiểu thần y miệng thì la đánh la giết nhưng trong lòng lại phức tạp như vậy, rốt cuộc là lai lịch thế nào.

Nhưng lời của tiểu thần y vừa thốt ra, lại khiến hai người còn lại trong phòng đều kinh ngạc.
"Khôi của Ám Hà các ngươi."

 "Sao? Không dám giết à? Ta biết ngay ngươi chỉ nói mồm thôi..."
Tiểu thần y bĩu môi, giả vờ như không quan tâm, nhưng vẻ bực bội trên mặt hoàn toàn không che giấu được.

"Chậc... Ám Hà chúng ta bây giờ không có Khôi,"
Tô Xương Hà biết thừa người cô gái này nói chính là Triết thúc, nhưng sự tồn tại của Triết thúc vốn là một bí mật ở Ám Hà.
"Từ khi vị Khôi tiền nhiệm rời đi, bên cạnh Đại gia trưởng không có người đáng tin, nên dứt khoát không lập Khôi nữa, chỉ giữ lại Chu Ảnh (Bóng Nhện) và Thập Nhị Tiêu (12 Con Giáp), chuyện này giang hồ đều biết."
Tô Xương Hà vừa nói vừa tiện tay xoay thanh Thốn Chỉ Kiếm, lơ đễnh nói tiếp:
"Vốn còn định để ta làm Khôi, nhưng nghĩ lại cái đức hạnh này của ta, lỡ Đại gia trưởng gặp nguy hiểm, kẻ đầu tiên giết Đại gia trưởng chắc là ta mất, ha ha!"
"Nói đi cũng phải nói lại, sao cô lại muốn ta giết giúp vị Khôi tiền nhiệm? Mấy năm trước ông ta đã biến mất tăm, không rõ tung tích rồi. Tính theo tuổi của cô, thì không đúng lắm..."

"Ông ta là tên phụ bạc!"
Để lại câu này, tiểu thần y đùng đùng bỏ đi. Phụ bạc? Triết thúc? Tô Xương Hà nhớ lại lúc trước cùng Triết thúc làm nhiệm vụ, có nghe ông kể về mấy chuyện phong lưu, nói là đã cùng một nữ tử bái thiên địa trong miếu nát, dùng chai Thiêu Đao Tử (rượu mạnh) mang theo người làm rượu giao bôi, lấy trời làm chiếu đất làm chăn, cùng người ta tư định chung thân.
Theo lý mà nói, người Ám Hà không được kết hôn với người bên ngoài. Nhưng Triết thúc ông ấy đúng là tiêu sái, không biết đã đạt được thỏa thuận gì với Đại gia trưởng, ông taBây giờ cũng xem như đã rời khỏi Ám Hà.
Chỉ là không biết vị tiểu thần y này rốt cuộc là gì của ông ta? Tô Xương Hà thầm nghĩ, đợi về Ám Hà nhất định phải hỏi Triết thúc cho ra nhẽ, nói không chừng còn giúp ông nhận một người thân.

Thời gian thoáng chốc trôi qua, cuối cùng cũng đến lúc ly biệt.
"Ta đến từ Ám Hà, vậy thì rời đi trong đêm đi. Ban ngày ban mặt tiễn ta, cứ thấy kỳ kỳ."
Tô Xương Hà tự giễu, như thể hoàn toàn không để tâm đến cuộc chia ly này. Mấy ngày nghỉ ngơi giúp thể lực của y hồi phục rất tốt, nhưng mấy ngày sau không dùng Miên Tức Công, nội lực cũng chỉ hồi phục được ba thành so với lúc đỉnh cao. Nhưng ba thành là đủ rồi, về Ám Hà cũng không phải chuyện gì khó, sức tự bảo vệ mình vẫn đủ.

"Vậy ngươi về cẩn thận, như vậy, giang hồ không gặp lại."
Trác Nguyệt An có chút lưu luyến. Những ngày ở chung với người này khiến hắn có chút quen với sự tồn tại của một kẻ thỉnh thoảng lại đấu võ mồm với mình. Nếu như, y không phải xuất thân từ Ám Hà thì tốt biết mấy...
"Vậy thì, giang hồ không gặp lại!"
Đây là sự ăn ý ngầm của hai người họ, không ai hy vọng lần sau gặp lại, sẽ là kẻ thù.

Tô Xương Hà đi đường thủy, đây là phương pháp độc môn của Ám Hà, dưới ánh trăng đi theo đường thủy là có thể tìm thấy đường về Ám Hà. Dưới màn đêm, xung quanh một mảng tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách và vài tiếng ếch nhái, Tô Xương Hà ngẩng đầu nhìn vầng trăng trên trời, trong lòng lại vô cớ nghĩ đến người kia. Gió se lạnh, trăng sáng vằng vặc, trăng, vẫn là nên treo cao trên trời...

Nhưng tiếng cười đùa trong trẻo của trẻ con đã phá vỡ sự tĩnh mịch này. Xung quanh dường như đột nhiên yên tĩnh, rồi lại ồn ào. Bên tai Tô Xương Hà vang vọng tiếng cười đùa của trẻ nhỏ, trước mắt cũng như có đèn lồng ma trơi bay lượn tứ phía, lúc xa lúc gần, lúc mạnh lúc yếu, dường như không thể nắm bắt.

"Mộ Âm Chân? Ngươi muốn giở trò quỷ gì?"
Tô Xương Hà gần như lập tức nghĩ ra đây là thủ đoạn của ai. Tên bỉ ổi)
này -- Đồng tử điểm đăng (Trẻ con thắp đèn).
"Ta là phụng mệnh đến xem ngươi chết chưa ~ Thật đáng tiếc, lúc trước không thể chết trong tay ta, ha ha, ta thấy trạng thái hôm nay của ngươi cũng không tốt, vậy thì dứt khoát chết luôn đi?"
Giọng Mộ Âm Chân vang vọng trong khu rừng, cũng y như vậy, không thể nắm bắt.

Cùng lúc đó, mười mấy con dao găm bỗng nhiên xuất hiện từ hư không, bay về phía Tô Xương Hà. Y lách mình né qua, đám dao găm lại nhanh chóng đổi hướng, tiếp tục lao đến giết y.
"Chỉ mấy trò này mà hù được ta à!"

Tô Xương Hà biết rõ sự ác liệt của kẻ này. Hắn huấn luyện trẻ con để tấn công, còn mình thì trốn trong bóng tối tìm cơ hội một đòn chí mạng. Nếu bị phát hiện cũng có thể dùng đám trẻ con ra làm lá chắn. Rất nhiều đứa trẻ đã bị dùng làm vật tiêu hao như vậy.
Hồi còn là Vô Danh Giả, Tô Xương Hà cũng từng bị chọn làm một trong những "đồng tử điểm đăng", bị kẻ này dùng để đỡ một đòn chí mạng, gần như sắp chết. Chỉ là... không biết bị ai cứu, đoạn ký ức đó rất mơ hồ, hình như chỉ loáng thoáng nhớ người đó che một chiếc ô, đợi đến khi y tỉnh lại lần nữa thì bên cạnh không một bóng người.

Đối phó với Mộ Âm Chân thực ra không khó, nếu kẻ nào nhẫn tâm, liền giết hết đám đồng tử điểm đăng, ép Mộ Âm Chân ra tay đối mặt trực diện. Mà cách tốt nhất để đối phó Mộ Âm Chân chính là -- trực tiếp tìm ra chỗ ẩn nấp của hắn, một đòn mất mạng.
Nhưng lúc này nội lực của Tô Xương Hà trống rỗng, tuy nói đối phó với đám trẻ con này thì dư sức, nhưng còn phải đề phòng Mộ Âm Chân đánh lén sau lưng.
Nhất thời y có chút khó xử. Tuy y cũng từng làm đồng tử điểm đăng, nhưng cũng không hề có lòng thương hại gì với đám trẻ này, dù sao thì bây giờ là chúng nó muốn giết y.
Dù nghĩ vậy, nhưng lúc ra tay, Tô Xương Hà vẫn do dự. Cơ hội này lại bị Mộ Âm Chân nắm lấy, quạt sắt vung lên, bắn ra mấy cây kim độc tấn công Tô Xương Hà.

Ngay lúc sinh tử một khắc, lại thấy một kiếm từ phía tây bay tới, đánh bật đám kim độc kia. Tô Xương Hà chỉ cảm thấy mình rơi vào một vòng tay ấm áp, hơi thở thanh lãnh như trăng bao bọc lấy y, tim lập tức rơi về lồng ngực.
"Xin lỗi, ta vẫn lo lắng nên đi theo ngươi một đoạn. Vốn đã định rời đi, nhưng phát hiện chỗ này có tiếng đánh nhau, nên đến trễ một bước."

Trác Nguyệt An thu kiếm, nhìn Tô Xương Hà trong lòng,
"Ngươi không sao chứ? Vết thương có bị rách không?"

"Đúng là tình huynh đệ cảm động trời đất! Ân ân ái ái, nhìn mà ngứa mắt!"
Mộ Âm Chân lại không cho hai người họ hàn huyên, lập tức đổi trận, để đám trẻ con tấn công lần nữa.
"Không ngờ một kẻ như ngươi, Tô Xương Hà, mà cũng có người muốn cứu?"
Giọng Mộ Âm Chân âm u như thể lại vang lên bên tai hai người,
"Vậy ta thành toàn cho hai ngươi, đi làm một cặp uyên ương vong mạng đi!"

Tô Xương Hà nghe vậy lập tức xù lông: "Chỉ bằng ngươi?"
Nói rồi liền chuẩn bị xông lên phá trận, lại bị Trác Nguyệt An cản lại.
"Ta đã nói, trước khi ngươi lành hẳn, không ai có thể làm hại ngươi."
Dứt lời, Trác Nguyệt An một mình một kiếm xông thẳng vào làn sương mù.
Tiếng cười đùa của trẻ con liên tục lọt vào tai, đèn lồng ma trơi lúc lắc cũng có chút làm hoa mắt, nhưng tất cả đều là trò lừa bịp! Sau mấy lần tấn công nhử, Trác Nguyệt An đã nắm được tình hình. Khi hắn phát hiện đám "đồng tử" này thật sự là những đứa trẻ mười mấy tuổi, trong lòng càng thêm phẫn nộ. Kẻ này, nhất định phải chết! Thế là trong một lần tấn công nhử, hắn giả vờ lộ ra sơ hở. Đợi Mộ Âm Chân đang quan sát trong bóng tối ra tay, để lộ vị trí, chính là lúc một đòn chí mạng. "Thiên Hạ Duy Ngã!"

"Không thể nào!"
Mộ Âm Chân phát hiện mình trúng kiếm nhưng dường như không có chuyện gì,
"Không thể có kiếm nhanh như vậy..." Lời còn chưa dứt, Mộ Âm Chân đã đầu một nơi thân một nẻo. Trác Nguyệt An thu kiếm về, không thèm liếc nhìn cái xác một cái, chỉ nhìn đám trẻ con đang run rẩy xung quanh, có chút khó xử.

"Không sao, ta sẽ đưa chúng về Ám Hà, cho chúng một nơi nương tựa ổn định," Tô Xương Hà nửa dựa vào một cái cây, nheo nheo mắt nói:
"Ta cũng muốn biết, rốt cuộc hắn bị điên cái gì mà đòi giết ta?"

"Không phải nói giang hồ không gặp lại sao? Trác thiếu thành chủ đây là không nỡ xa ta à?"
Tô Xương Hà tuy đang trêu chọc, nhưng ý cười trên mặt lại không thể nào ngăn được.
Trác Nguyệt An mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nhìn người trước mặt cười như một chú cún con đang làm nũng, sự căng thẳng trong lòng cũng thả lỏng, "Phải, không nỡ."

(Lời tác giả:) Hôm nay cuối cùng cũng bắt đầu đi vào cốt truyện rồi 😂 Mài dũa mãi, chắc là rõ ràng lắm nhỉ, những người bạn đồng hành tiếp theo cũng sẽ lần lượt xuất hiện, gia đình Ám Hà, một tiếng gia đình cả đời là gia đình, tiểu đội cũng sẽ lần lượt xuất hiện ~ Hôm nay là chú cún ngại ngùng đó nha ~ sau đó là mỹ nhân cứu cún, chú cún mắt long lanh 😋 Nguyệt An công khí bùng nổ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store