ZingTruyen.Store

【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con

Chap 6

bachtumac_2210

Trác Nguyệt An Nhặt Được Một Chú Cún 6

Bên trong Bạch Hạc Dược Trang, một nữ tử hoạt bát đáng yêu nhìn cảnh tượng thê thảm trước mắt mà trợn tròn cả mắt. "Khoan khoan khoan, hai người đây là bị làm sao vậy?"

Lúc Trác Nguyệt An nửa đỡ Tô Xương Hà bị thương thảm trọng gõ cửa Bạch Hạc Dược Trang, người đầu tiên hắn gặp chính là nữ tử này. Nghe đồn trong Nam An thành có một vị tiểu sư thúc của Dược Vương đang ở ẩn tại đây, nhưng người này không hề tạo ra danh tiếng gì, chỉ là theo Trác Nguyệt An được biết, Bạch Hạc Dược Trang này ở Nam An thành vô cùng nổi tiếng, nên hắn liền lập tức đưa người bị thương đến đây.

"Xin hỏi y sư trong phủ có ở đây không? Ta có một người bị thương cần được cứu chữa ngay lập tức! Phiền cô nương thông báo một tiếng." Vì đang đỡ Tô Xương Hà nên không tiện chắp tay, Trác Nguyệt An bèn cúi đầu thật sâu với nữ tử trước mặt.

"Ờ, được rồi, ngươi mau đưa người vào đi," nữ tử nhíu mày, nhìn Tô Xương Hà toàn thân đẫm máu, nói: "Nếu không cầm máu cho hắn, e là thần tiên cũng khó cứu."

Hai người hợp sức đưa Tô Xương Hà vào phòng khám, đặt lên giường, lại thấy nữ tử này tiện tay ném ra mấy cây kim bạc cắm vào người Tô Xương Hà. Dưới ánh nến, sắc mặt Tô Xương Hà trắng bệch như giấy.

"Ta chính là y sư ở đây, vết thương này của hắn ta có thể chữa," nữ tử quay người nhìn Trác Nguyệt An, "Chỉ là, ngươi và hắn, có quan hệ gì?"

Trác Nguyệt An có chút kinh ngạc vì y sư này còn quá trẻ, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, thiên hạ anh tài nhiều không kể xiết, không nên xem thường người khác. Lần này hắn chắp tay đáp: "Tại hạ Trác Nguyệt An, Thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành. Về phần hắn... miễn cưỡng xem như là bạn của ta đi."

Tuy nói Nam An thành không cấm đi lại ban đêm, nhưng nửa đêm trong nhà bỗng có hai nam tử xa lạ đến thăm, thật sự khiến người ta kinh hãi. Vị y sư này chỉ là một nữ tử yếu đuối, vẫn nên nói rõ thân phận thì tốt hơn. Huống hồ, một trong hai người còn bị thương rất nặng, thậm chí nhiều chỗ sâu đến thấy xương, giống như bị đao kiếm và nỏ tiễn vây công.

Nữ tử nghe xong gật gật đầu, bỗng nhiên chìa cả hai tay về phía Trác Nguyệt An: "Vậy tiếp theo là vấn đề quan trọng nhất đây ~"

"Gì cơ?" Trác Nguyệt An sắc mặt nghiêm túc, nghi hoặc nhìn nữ tử, không hiểu ý.

"Đương nhiên là bạc rồi!" Nữ tử vẫy vẫy hai tay, lại chìa ra trước mặt Trác Nguyệt An, "Có bạc, chỉ cần hắn chưa chết là ta cứu được. Nếu không có... thì khó nói à nha ~"

Nữ tử dường như không hề coi trọng mạng sống của người đang nằm trên giường. Trác Nguyệt An trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại sợ đắc tội với người này, bèn vội vàng đáp: "Ta ở đây chỉ có một trăm lượng, đưa hết cho cô, có thể cứu được không?"

Trác Nguyệt An lập tức lấy lộ phí mà cha đưa cho từ trong bọc hành lý, đưa toàn bộ cho nữ tử. Nữ tử này từ lúc hắn bắt đầu tìm bạc đã nhìn chằm chằm không rời, bấy giờ thật sự nhận được tiền trong tay, ngược lại có chút sững sờ.

"Cho ta thật à? Tốt, vậy bắt đầu thôi!" Nữ tử nhanh chóng thay đổi sắc mặt, trông có vẻ nghiêm túc hơn vài phần so với vẻ ranh mãnh vừa rồi, Trác Nguyệt An tự an ủi mình như vậy.

"Ta phải nhổ tên cho hắn trước. Đến lúc đó máu sẽ chảy như suối, ta cần ngươi trụ trong ít nhất một nén hương, giúp hắn giữ vững tâm mạch! Nội lực của ngươi có trụ được không?" Nữ tử đã bắt đầu thi châm, tốc độ tay cực nhanh, sắc mặt lại bình tĩnh tự nhiên, còn có thể vừa hạ châm vừa chỉ huy Trác Nguyệt An, dường như vô cùng thành thạo.

"Đương nhiên!" Trác Nguyệt An vẫn có mấy phần tự tin với nội lực của mình, "Đừng nói là một nén hương, cho dù là một canh giờ, vì cứu người ta vẫn có thể trụ được!"

Thế là hai người bắt đầu nhổ tên cho Tô Xương Hà. Nữ tử trước tiên cho y ngậm một viên thuốc giữ mạng, tiếp đó dùng một môn kim châm kỳ lạ, đồng thời rút mấy mũi tên đã xuyên qua cơ thể ra. Tô Xương Hà dù đang hôn mê cũng bị đau đến mức mặt mày co rúm. Cùng lúc đó, nội lực của Trác Nguyệt An cũng liên tục truyền vào cơ thể Tô Xương Hà, giữ vững tâm mạch đang từ một vũng nước lặng bỗng nổi sóng cuồng phong. Phải nói, vẫn có chút khó khăn.

"Y sư, hắn bấy giờ sao rồi?" Trác Nguyệt An thấy nữ tử nhổ tên xong liền thu dọn hòm thuốc, trong lòng chợt thắt lại.

"Cửa ải khó nhất đã qua rồi," nữ tử gật đầu với Trác Nguyệt An, "Ngươi đợi sắc mặt hắn hồng hào hơn một chút là có thể thu công lực. Lát nữa ta kê mấy thang thuốc cho hắn giải trừ độc tố còn sót lại trong cơ thể, phần còn lại chỉ có thể dựa vào hắn tự nghỉ ngơi hồi phục."

"Đa tạ y sư." Trác Nguyệt An thở phào nhẹ nhõm, xem như người đã sống lại được rồi.

"Đừng cứ y sư, y sư gọi ta nữa," nữ tử xách hòm thuốc, quay đầu cười, "Ta tên là Bạch Hạc Hoài, ngươi gọi ta Tiểu Bạch hoặc Hạc Hoài là được rồi, nghe cứ kỳ cục!"

Trác Nguyệt An lại không dám mạo phạm, thành thật đáp: "Đa tạ Bạch cô nương."

"Tùy ngươi thôi ~ nhưng mà ngươi đúng là... thú vị thật. Ngươi hẳn cũng là một hiệp khách có danh có tiếng trên giang hồ, nhưng người bạn này của ngươi, dường như... không phải người tốt gì à?"

Trác Nguyệt An lại thành khẩn chắp tay, nhận ra hắn không muốn nói nhiều, Bạch Hạc Hoài cũng đành mang theo một bụng tò mò mà rời đi.

Thực ra cũng không phải Trác Nguyệt An không muốn nói, mà thực sự là hắn không biết nên giải thích mối quan hệ giữa mình và Tô Xương Hà như thế nào. Một sát thủ Ám Hà chỉ gặp mặt một lần, lại hai lần xuất hiện trước mặt hắn trong tình trạng bị thương thảm trọng như thế này, hệt như có loại duyên phận trời định nào đó, khiến hắn không thể không cứu y.

Nếu nói thẳng sự thật này cho Bạch y sư, cô ấy chắc chắn sẽ không tin, đúng không? Bất cứ ai cũng sẽ không tin trên đời lại có sự trùng hợp như vậy, ngay cả chính hắn cũng thế. Thậm chí còn có thể nghi ngờ kẻ này có dụng ý xấu xa gì, muốn dùng khổ nhục kế để khiến vị Thiếu thành chủ là hắn đây mềm lòng, từ đó bày ra âm mưu gì liên lụy đến Vô Kiếm Thành.

Nhưng hắn lại không nỡ nhẫn tâm đi nghi ngờ kẻ mặt mày trắng bệch trước mặt này. Ai có thể dùng mạng sống của mình để bày kế chứ? Nếu không phải mình tình cờ quyết định dừng ngựa ở Nam An thành, lại đi chậm ở vùng ngoại ô, trong cái cảnh tối đen như mực đó, suýt chút nữa là không phát hiện ra trong bụi cỏ có một người mặc đồ đen nằm đó.

Trác Nguyệt An đắp lại chăn cho người trước mặt, rồi im lặng ngồi một bên điều tức, bình tĩnh suy nghĩ lại mọi chuyện từ lúc gặp kẻ này, cố gắng tìm ra một chút sơ hở. Nhưng nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ ra được, bởi vì tất cả những chuyện này vừa quá hợp lý, lại vừa quá không hợp lý. Nếu mình đến trễ một khắc, kẻ này sẽ chết; nếu không có vị Bạch y sư này, kẻ này cũng sẽ chết. Thôi, cứ coi như là duyên phận đi.

Ám Hà à, rốt cuộc là nơi như thế nào? Trác Nguyệt An ở học đường đã từng nghe thầy và các sư huynh nhắc đến danh tiếng của Ám Hà, mang theo mùi máu tanh, rất không dễ dây vào. Sau đó là lúc Ma Giáo Đông chinh, người của Ám Hà cũng cùng Bắc Ly Thập Công Tử của bọn hắn chống lại Ma Giáo xâm lược, trong trận chiến cuối cùng với Diệp Đỉnh Chi cũng góp rất nhiều sức lực. Vì vậy, đối với Ám Hà, Trác Nguyệt An luôn giữ thái độ không liên quan, chỉ cần không xâm phạm đến người thân bạn bè của hắn, thì không liên quan gì đến hắn. Mãi cho đến khi gặp một người không sợ chết, lại dường như luôn thăm dò bên bờ vực cái chết như thế này, không khỏi khiến hắn có chút tim đập nhanh. Cảm giác này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, nhưng rất nhanh lại biến mất.

Một đêm không ngủ.

Tô Xương Hà tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, toàn thân trên dưới dường như bị quấn chặt khiến y không thể động đậy. Quay đầu, y thấy một bóng người mặc đồ trắng đang đứng bên cửa sổ.

(Lời tác giả: Hôm nay là chương chuyển tiếp nha ~ Mang theo Tô gia chủ · Đệ nhất mỹ nhân Ám Hà · Quỷ Cầm Ô · Khôi đại nhân · Người khôi phục Mười Tám Kiếm Trận · Thiếu thành chủ Vô Kiếm Thành · Siêu đầu bếp cấp AAA của Ám Hà Cung · Tô Mộ Vũ của chúng ta đến cầu bình luận .⩌ _ ⩌ Con quỷ nhỏ xấu xa này chỉ biết gào thét với mọi người thôi \('Δ’)/)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store