ZingTruyen.Store

【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con

Chap 36

bachtumac_2210

Tên chương: Trác Nguyệt An nhặt được một chú cún con (36)

Hai người cứ thế vừa đi vừa trò chuyện bâng quơ cho đến khi phố xá lên đèn. Đêm mùa hạ chưa tàn, gió đêm hiu hiu thổi tan đi cái nóng oi ả ban ngày, Tuyết Nguyệt Thành về đêm dường như có thêm vài phần nhàn nhã hơn lúc bình minh.

"Nguyệt An, ngươi nói xem, Ám Hà chúng ta liệu có ngày như thế này không? Tất cả con em Ám Hà đều có thể không chút kiêng dè đi trên phố dài, sống một cuộc đời bình thường và giản đơn. Không có máu tanh và thù hận, cũng không có nguy hiểm và bóng tối, mỗi một người đều có thể được cứu rỗi bởi ánh hoàng hôn từ vạn nhà lên đèn, chạm đến bỉ ngạn của ánh sáng."

Từ lúc trời tối, Tô Xương Hà bỗng im lặng hẳn. Nếu nói đêm cùng dạo chơi ở Thiên Khải còn mang theo sự lo âu về việc chặt đứt xiềng xích, dù có nhìn ngắm nhân gian thì cũng chỉ là đứng ngoài quan sát; thì giờ đây, thực sự đã có một gánh nặng đè lên vai y. Y phải bắt đầu dẫn dắt người của Ám Hà dấn thân vào nhân gian.

Đặc biệt là sau bữa tiệc sinh nhật, tình cảm của Tô Xương Hà đối với người trong Ám Hà càng trở nên rõ ràng và sâu sắc hơn. Cuối cùng y cũng có nhận thức thâm trầm hơn về ba chữ "Đại gia trưởng Ám Hà".

Dường như bao nhiêu mạng người của Ám Hà đều đặt cược lên một mình y, đây chẳng phải cũng là một loại xiềng xích khác sao?

Y của trước kia bị thúc đẩy bởi dã tâm bừng bừng, coi những người này là quân cờ có thể lợi dụng để leo lên ngôi vị Đại gia trưởng, trở thành vua của Ám Hà. Nhưng lúc đó y chưa từng nghĩ đến tương lai, chỉ tự giới hạn mình trong một mảnh trời nhỏ hẹp của Ám Hà. Giờ nhìn lại, y thấy mình lúc đó thực sự quá đỗi ngây thơ. Nếu Ám Hà không còn là Ám Hà, thì nó sẽ là gì?

Bỉ ngạn? Ngay cả chính Tô Xương Hà cũng không thể mô tả hoàn chỉnh bỉ ngạn rốt cuộc trông như thế nào.

Đó suy cho cùng chỉ là một khẩu hiệu, một tín ngưỡng, một niềm hy vọng được vẽ ra để người của Ám Hà đấu tranh thoát khỏi số phận. Có đôi khi y cũng nảy sinh vọng tưởng vì cái từ ngữ chói mắt đến mức hư ảo này, cảm thấy dựa vào năng lực của mình nhất định có thể chạm tới, nhưng phần lớn thời gian thực ra là mê muội.

Nhưng tâm thái yếu đuối này không thể biểu lộ trước mặt những người khác trong Ám Hà. Dù sao, nếu con đầu đàn còn không có lòng tin thì tuyệt đối không thể để bầy cừu biết được.

Nhưng Trác Nguyệt An thì khác, hắn đã là bỉ ngạn của Tô Xương Hà rồi.

Dù hắn không phải bỉ ngạn của Ám Hà, nhưng Tô Xương Hà với tư cách Đại gia trưởng phải tìm ra một con thuyền đưa con em mình qua sông. Vì vậy, sự yếu đuối này chỉ bộc lộ khi y ở riêng với Trác Nguyệt An, không phải để đẩy vấn đề cho hắn, mà chỉ muốn tìm kiếm sự an ủi, hấp thụ chút hơi ấm.

"Đương nhiên là có thể. Chỉ cần Ám Hà không làm nghề giết mướn nữa, mỗi một người trong Ám Hà đều ôm ấp nỗi khát khao hướng về bỉ ngạn để sống, thì mỗi bước các ngươi đi đều sẽ là một bước gần bỉ ngạn hơn. Xương Hà, ngươi đã làm rất tốt rồi, họ đều nhìn thấy sự nỗ lực của ngươi và đã công nhận ngươi."

"Được rồi ~ Vậy tiếp theo ta sẽ suy nghĩ kỹ xem Ám Hà chúng ta có thể làm nghề kinh doanh đàng hoàng nào, dù sao sau nội loạn cũng cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngươi thấy làm ăn buôn bán thế nào? Giống như Tuyết Nguyệt Thành vậy, cũng bán loại rượu mà Bách Lý Đông Quân nấu. Có điều chắc Ám Hà không có bậc thầy ủ rượu nào lợi hại, nhưng độc tửu (rượu độc) chắc cũng tính là rượu nhỉ? Để Mộ gia nghiên cứu kỹ xem! Còn về Tô gia và Tạ gia, chậc chậc, sao cảm giác đều không phải loại người biết kinh doanh thế nhỉ? Thế thì không thể để Mộ gia độc chiếm cái nghề này được, cách này không ổn..."

Nhìn Tô Xương Hà dần khôi phục vẻ hoạt bát bắt đầu luyên thuyên, Trác Nguyệt An cảm thấy lòng mình mềm đi. Ám Hà rốt cuộc cũng sẽ đón chào một vị Đại gia trưởng có trách nhiệm, và hắn hy vọng vị Đại gia trưởng này sẽ mãi tự tại như ngày hôm nay.

Hồng Mai Sơn Trang.

Trác Nguyệt An lấy ra bình rượu Phong Hoa Tuyết Nguyệt xin từ chỗ Bách Lý sư huynh. Cũng nhờ nghe Tô Xương Hà luyên thuyên nãy giờ hắn mới nhớ ra, tối hôm qua tiệc tùng bận rộn nên chưa kịp thưởng thức loại rượu này.

Không phải Trác Nguyệt An keo kiệt, chỉ là Phong Hoa Tuyết Nguyệt này chỉ có duy nhất một bình, vốn là đặc biệt xin cho Tô Xương Hà, định bụng đợi tiệc tan sẽ cùng y uống. Không ngờ tối qua Tô Xương Hà lại say nhanh đến thế, tửu lượng hoàn toàn không giống lúc ở Thiên Khải, nên đành để đến tối nay.

"Xương Hà, lại đây nếm thử rượu Phong Hoa Tuyết Nguyệt do Bách Lý sư huynh của ta nấu đi, ta đã nhắc với ngươi nhiều lần rồi đó."

"Vâng ạ ~ Bách Lý sư huynh của ngươi ~ Quả thực là đã nghe ngươi nhắc đến nhiều lần rồi ~" Tô Xương Hà cố tình trêu chọc kéo dài giọng điệu. Cái hũ giấm này y cũng đã ăn không biết bao nhiêu lần rồi.

"Sao không nghe ngươi gọi 'Tô Xương Hà của ngươi'? Gọi 'Xương Hà ca ca', hoặc 'Đại gia trưởng ca ca' cũng được mà?"

"Ngươi mơ đẹp quá nhỉ còn đòi làm ca ca, xét về tuổi tác ta còn lớn hơn ngươi một chút đấy! Gọi ngươi là Tiểu Xương Hà thì còn nghe được!"

"Đàn ông sao có thể nói là 'nhỏ' (tiểu) chứ, không thích nghe, đổi cái khác đi ~"

"Không thích nghe thì ta gọi đến khi nào ngươi thích mới thôi, Tiểu Xương Hà, lại đây uống rượu."

Trác Nguyệt An chẳng thèm chấp y. Nếu cứ đổi thì lại phải đổi nữa, dây dưa qua lại, chú cún này là chúa hay quấy nhiễu, nói không chừng cuối cùng hắn còn phải gọi y một tiếng ca ca mới chịu thôi.

Tô Xương Hà thấy chiêu làm nũng cợt nhả thường dùng không còn tác dụng, lúc này mới lảo đảo ngồi xuống ghế cạnh Trác Nguyệt An, đợi hắn rót rượu.

Trác Nguyệt An cũng nuông chiều, thực sự tự tay rót liền mấy chén bày ra trước mặt Tô Xương Hà, còn mình thì chỉ rót một chén.

"Phong Hoa Tuyết Nguyệt này có hiệu quả kỳ diệu giúp tăng trưởng nội lực, ngươi cứ thử xem, nhưng không được tham chén, một khi cơ thể chịu không nổi là không được uống tiếp."

"Còn ngươi thì sao?"

"Cảnh giới của ta hiện giờ uống loại rượu này đã không còn tác dụng, chỉ để thưởng thức thôi."

Tô Xương Hà biết, đây là lời Trác Nguyệt An nói để trấn an y, nhưng quả thực đúng như hắn nói, Ám Hà hiện tại cần một Đại gia trưởng mạnh mẽ hơn mới có thể bảo vệ tất cả mọi người trong cục diện phong ba bão táp sắp tới.

"Được, vậy ta không khách sáo nữa!"

Một chén vào họng, chỉ thấy trăm vị nhân gian lướt qua trong khoảnh khắc. Y nhắm mắt lại muốn nắm bắt lấy thứ gì đó, nhưng lại không biết phải nắm lấy cái gì.

Chén thứ hai, y chậm lại để nhâm nhi kỹ lưỡng, nhưng lại thấy nhạt nhẽo như nước, chẳng hiểu ra làm sao.

Chén thứ ba, y nhìn về phía Trác Nguyệt An, mà Trác Nguyệt An lúc này cũng nâng chén rượu lên, hai người cùng uống cạn.

Tô Xương Hà chỉ thấy cảm xúc trong lồng ngực cuộn trào, quá nhiều những thứ cảm xúc nảy sinh từ lúc nào không biết, chất chồng như núi, gần như muốn tràn ra ngoài.

Có niềm vui thuở nhỏ, có thù hận lúc nhà tan, có sự nhẫn nhịn khi còn là kẻ vô danh thực hiện nhiệm vụ, có sự đấu tranh nội tâm khi lần đầu giết người, sự tê liệt sau khi đã quen với việc chém giết, sự đắc ý khi lên ngôi Đại gia trưởng, sự rung động khi gặp Trác Nguyệt An, sự tự ti cho đến sự thỏa mãn khi tình ý tâm đầu ý hợp...

Những cảm xúc này trong chớp mắt gần như muốn nổ tung trái tim Tô Xương Hà, đau đớn vô cùng. Thế nhưng, dường như tất cả những thứ này đều không phải là thứ y muốn nắm giữ.

Rốt cuộc là cái gì? Cái thứ mà y khổ sở tìm kiếm bấy lâu nhưng cầu mà không được kia, rốt cuộc là cái gì?

Trong khoảnh khắc đó, y nhớ lại tâm tư có chút đắng chát lúc ở Thiên Khải, nhưng nguồn gốc của sự đắng chát đó dường như bị ngăn cách bởi một khoảng cách xa xôi không thấy được, tựa như ở ngoài thế giới này, không thể nắm bắt...

"Xương Hà, ngươi sao rồi?" Trác Nguyệt An nhìn Tô Xương Hà uống xong chén thứ ba đã đau đớn gục xuống bàn liền hốt hoảng, lập tức dời những chén rượu khác trước mặt y ra.

Bách Lý sư huynh lúc đưa rượu cho hắn đã dặn, uống không trôi thì đừng cưỡng cầu, nếu cố chấp chịu đựng sẽ không chịu nổi cảm xúc tích tụ mà vỡ tim mà chết.

"Nguyệt An, ta có thể... cho ta thêm một chén... chén cuối cùng thôi, ta cảm thấy, ta sắp tìm thấy nó rồi!"

Tô Xương Hà kìm nén cảm giác hoảng loạn không tên trong lòng, chỉ thiếu một chút nữa thôi là y biết nó là gì rồi, y nhất định phải biết!

Sự chấp niệm của y cuối cùng đã làm Trác Nguyệt An lay động. Tuy không hiểu Tô Xương Hà rốt cuộc đang tìm cái gì, nhưng có hắn ở đây, vậy thì cùng y đi tìm là được. Hắn đưa chén Phong Hoa Tuyết Nguyệt cuối cùng qua.

Tô Xương Hà không đợi được mà uống cạn, nhưng chỉ thấy trước mắt hiện ra một vầng trăng sáng rực, thanh khiết treo trên bầu trời cao. Ánh sáng trong trẻo tỏa xuống người y, tựa như khoác lên cho y một lớp áo mỏng.

Vầng trăng biến mất trong tích tắc, lại là một trận mưa bụi mông lung, dày đặc rơi đầy người y, y cũng không thoát khỏi trận mưa này.

Nguyệt An? Hay là Mộ Vũ?

Bất kể là ai, là hắn là được.

Tô Xương Hà cảm thấy đại não hỗn loạn cực độ, có lúc thậm chí không biết những thứ mình nghĩ trong đầu có ý nghĩa gì, người mình đang nghĩ là ai. Nhưng lại thấy đầu óc dường như chưa bao giờ tỉnh táo như lúc này, trong lòng y từ đầu đến cuối chỉ nghĩ duy nhất một người.

Mà người này đang ở ngay bên cạnh y, có thể chạm vào, có thể cảm nhận, có thể ôm ấp, có thể hôn, có thể làm mọi chuyện y muốn.

Tô Xương Hà ngửa mặt cười to, đại triệt đại ngộ: Hóa ra là hắn, không sai, cũng chỉ có thể là hắn.

Thế là y nghiêng người qua, để lại trên mặt Trác Nguyệt An một nụ hôn thật kêu, rồi ngồi xuống tại chỗ vận công. Lần này, y muốn đột phá cảnh giới bán bộ Thần Du.

Để lại Trác Nguyệt An đứng ngây người ra một bên, dư vị nụ hôn bất ngờ kia vẫn còn phảng phất.

(Lời tác giả:)

Hê hê hê, chỗ này lại đào hố rồi nha ~ Thực ra phía trước cũng đào nhiều hố lắm rồi, các bạn nhỏ thông minh chắc chắn đều đoán ra đúng không ~

Tiểu Xương Hà: Đàn ông không được nói là "nhỏ"!

Tiểu Nguyệt An: Quy tắc của ta mới là quy tắc, gọi đến khi nào ngươi thích nghe mới thôi 🥰)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store