【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con
Chap 29
Tên chương: Trác Nguyệt An nhặt được một chú cún con (29)
Tô Xương Hà mang theo một bụng lửa trở về khách điếm, vừa mở cửa đã thấy Trác Nguyệt An ngồi bên bàn, yên lặng uống trà.
"Nguyệt An? Ngươi ngủ rồi cơ mà?"
"Vốn là ngủ rồi, nhưng thật sự ngủ không được, muốn dậy đi lại chút. Thấy đèn phòng ngươi chưa tắt mà người lại không có ở đây."
"Ta... ra ngoài đi dạo tiêu thực chút thôi, nồi gà hầm hôm nay của ngươi ta uống hết sạch rồi, no căng cả bụng. Khoan đã, ngươi không nghĩ là ta định bỏ ngươi lại một mình chuồn đi đấy chứ?"
Trác Nguyệt An liếc xéo y một cái, nhẹ nhàng đặt chén trà xuống: "Bị ngươi lừa nhiều lần như vậy rồi, ta cũng phải khôn ra chút chứ?"
"Ta thật sự không định đi đâu, không phải đã hẹn ngày mai còn có bất ngờ sao? Mau đi nghỉ sớm đi, ta vẫn còn đang đợi đây ~ Chẳng lẽ Trác thiếu hiệp muốn ngủ cùng giường với ta? Ta thì không ngại đâu, chỉ không biết Trác thiếu hiệp có dám hay không thôi ~"
Trác Nguyệt An khẽ hừ một tiếng đáp lại, sau đó nhìn chằm chằm vào Tô Xương Hà. Ánh mắt thâm sâu của hắn khiến Tô Xương Hà cũng thấy hơi rợn người.
"Có gì mà không dám?" Trác Nguyệt An từng bước từng bước ép sát Tô Xương Hà, nhìn dáng vẻ cố tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất đang lẩn tránh của người này mà khẽ cười một tiếng, sau đó xoay người đi về phía giường.
"Cái giường này nhỏ quá," Trác Nguyệt An vừa nói vừa tháo thanh Lạc Vũ kiếm bên hông đặt lên mép giường, "Đêm nay cứ để nó bồi tiếp ngươi đi. Xương Hà, ngủ một giấc ngon lành nhé."
Nói xong, Trác Nguyệt An nhìn Tô Xương Hà đầy dịu dàng, sau đó rời khỏi phòng y trở về phòng mình, để lại một mình Tô Xương Hà với cõi lòng như lửa đốt.
Đối với Tô Xương Hà mà nói, đây định sẵn là một đêm đầy xáo động. Vốn dĩ canh gà kia đã đại bổ, lại còn bỏ thêm một lượng lớn hoa tiêu, táo hỏa bốc lên.
Sau đó lại bị lời nói của Tư Không Trường Phong chọc tức, nộ hỏa bùng phát.
Cuối cùng lại là thanh kiếm tùy thân bị bỏ lại trên giường kia, thiên lôi câu địa hỏa, dục hỏa càng vượng.
Tô Xương Hà cẩn thận dè dặt leo lên giường, sợ mình chạm vào vỏ kiếm kia, cứ như thể chạm vào một cái là chứng minh điều gì đó vậy.
Cuối cùng sau khi yên tâm nằm xuống, y lại tham lam ngắm nhìn thanh bảo kiếm trắng muốt như ngọc, thon dài này, dường như có thể xuyên qua thanh kiếm mà nhìn thấy người đó.
Y vươn tay muốn chạm vào một chút, nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào thân kiếm, y liền rụt lại như bị bỏng.
Thân kiếm đương nhiên là lạnh lẽo, là trái tim y đang thiêu đốt, đốt cháy lan đến cả đầu ngón tay.
Thế là y chỉ đành ngây ngốc nhìn thanh kiếm ấy, không dám chạm vào nữa, cứ nhìn mãi, nhìn mãi cho đến khi thiếp đi lúc nào không hay.
Dù vậy, Tô Xương Hà vẫn có một giấc ngủ rất yên bình, dường như thanh kiếm này đã trấn áp được lũ yêu ma quỷ quái nào đó. Y thậm chí còn mơ thấy thời thơ ấu đẹp đẽ nhất.
Lúc đó, y vẫn là một đứa trẻ người Miêu Cương, vô lo vô nghĩ sống hạnh phúc bên đệ đệ, bên a cha a nương.
Có lẽ vì giấc mơ này, nên sáng sớm thức dậy, Tô Xương Hà bỗng muốn thay một bộ quần áo khác.
Đã Trác Nguyệt An nói hôm nay muốn cho y một bất ngờ lớn, vậy thì y cũng muốn cho Trác Nguyệt An một bất ngờ.
Trước đây y vẫn luôn không muốn thay bộ hắc y giáp trụ đặc trưng của Ám Hà, vì y cảm thấy đó là biểu tượng cho thân phận Đại gia trưởng Ám Hà của mình, cũng là biểu tượng cho việc người trong thiên hạ không dung chứa được Ám Hà.
Nhưng hiện tại, giống như Tư Không Trường Phong nói, Ám Hà đã chuẩn bị có sự thay đổi, vậy thì hãy bắt đầu thử từ bộ y phục của vị Đại gia trưởng này xem sao.
Trác Nguyệt An dậy từ sớm tinh mơ không biết đi đâu, chỉ để lại mảnh giấy nói giữa trưa sẽ về, còn dặn tiểu nhị chuẩn bị sẵn bữa sáng đợi y dậy thì mang vào phòng.
Tô Xương Hà ăn sáng xong liền ra khỏi khách điếm, hỏi tiểu nhị cửa hàng may mặc tốt nhất Tuyết Nguyệt Thành ở đâu rồi đi thẳng tới đó.
Trước cửa tiệm may có một đại nương đứng chào khách, lúc đầu thấy Tô Xương Hà bước vào còn có chút sợ sệt, nhưng khi Tô Xương Hà ném thẳng một túi bạc vụn qua, đại nương liền lập tức cười tươi roi rói.
"Vị đại hiệp này, không biết ngài muốn mua y phục gì? Không giấu gì ngài, chỗ này của ta là tiệm may tốt nhất Tuyết Nguyệt Thành rồi, muốn kiểu dáng gì có kiểu dáng đó, hơn nữa kích cỡ không vừa còn có thể sửa ngay cho ngài. Ngài xem xem, muốn loại nào?"
"Trang phục Miêu Cương, chỗ các ngươi cũng có chứ?"
"Miêu Cương? Ồ ~ Ta hiểu ta hiểu ~ Miêu Cương cách Tuyết Nguyệt Thành chúng ta cũng không xa, trong tiệm ta cũng có không ít khách thích loại trang phục lanh lợi kiều diễm này. Khách quan có số đo của phu nhân không, để ta bảo thợ may sửa lại cho vừa."
"Không có phu nhân, cứ sửa theo số đo của ta là được."
Đại nương kinh hãi. Vị khách này nhìn thì đầy sát khí, không ngờ lại là một tên biến thái có sở thích đặc biệt!
Nhưng đại nương cũng là người thân kinh bách chiến, sóng gió gì mà chưa từng gặp, chỉ co giật cơ mặt vài cái rồi lập tức khôi phục nụ cười:
"Được... được được, đương nhiên là được! Mời đại hiệp theo ta vào trong đo đạc thân hình, thợ may chỗ ta sẽ sửa cho vừa vặn hơn. Ờm, chỗ ta còn có một số đồ trang sức đi kèm, đại hiệp có muốn mua cùng không?"
"Được."
Tô Xương Hà đo xong liền ngồi đợi trong nhã gian của cửa tiệm. Không bao lâu sau, đại nương kia đã mang bộ y phục đã sửa xong tới.
"Đại hiệp, có muốn thử không?" Đại nương tuy đã sửa xong bộ đồ, nhưng trong lòng vẫn có chút thấp thỏm.
Dù sao loại trang phục này thường được những kẻ có sở thích đặc biệt yêu thích nhất, nếu không đủ hở hang, e là lại phải sửa lại. Vì thế đại nương đã hạ quyết tâm, bảo thợ may cắt phăng một mảng vải ở phần bụng dưới đi.
Tô Xương Hà nhìn giờ đã là giữa trưa, sợ không kịp thay đồ trước khi Trác Nguyệt An về, bèn xua tay, để lại đủ số bạc, cầm tay nải đựng y phục và trang sức trở về khách điếm.
Phía sau, đại nương nhìn đống bạc mà hai mắt sáng rực, không biết mình vừa làm ra chuyện kinh thiên động địa gì.
Trở về khách điếm, Tô Xương Hà thực sự tối sầm mặt mũi. Đây là cái gì?
Y chẳng qua chỉ nói muốn mua một bộ trang phục Miêu Cương, cái bà đại nương này rốt cuộc buôn bán kiểu gì vậy?
Cái áo này thân trên chỉ dài đến rốn, hai ống tay cũng không có, ngược lại có một cái áo khoác ngoài, nhưng lại mỏng tang nhìn xuyên thấu thấy cả màu da, thà không có còn hơn!
Thân dưới càng không nỡ nhìn thẳng, cái quần váy đang yên đang lành lại bị xẻ tà hai bên, nếu nhìn từ một phía thì cả cái đùi đều lộ ra hết, cái này... cũng quá đồi phong bại tục rồi!
Y không phải chưa từng thấy những cô nương lôi kéo khách ở chốn lầu xanh kỹ viện, thậm chí vì nhiệm vụ còn từng tiếp xúc với mấy tiểu quan trong nam phong quán, nhưng khi loại trang phục này rơi vào tay mình, thực sự khiến y có chút lúng túng.
Y muốn mặc trang phục trong ký ức tuổi thơ đẹp đẽ nhất cho Trác Nguyệt An xem, dù có chút tâm tư nhỏ mọn, cũng đâu đến mức... bất kham thế này.
Trong lòng ghi hận bà đại nương bán quần áo cho mình, nhưng lúc này nghe thấy tiếng động Trác Nguyệt An đã về ngoài cửa, Tô Xương Hà nghiến răng, vẫn mặc vào. Dù sao cũng chỉ một lần này thôi, không có lần sau đâu!
Nghĩ y đường đường là Đại gia trưởng Ám Hà, trùm sát thủ lớn nhất Bắc Ly, thế mà có ngày lại phải mặc thứ đồ này để dùng sắc dụ người, Trác Nguyệt An ngươi đúng là phúc lớn thật!
"Xương Hà, ngươi dậy chưa? Ta vào tìm ngươi đây." Trác Nguyệt An gõ cửa rồi đẩy cửa vào thẳng, và thế là hắn nhìn thấy cảnh tượng suốt đời khó quên.
Tô Xương Hà đang dùng tay giật mớ trang sức Miêu Cương bị rối vào tóc, vẻ mặt đầy bực bội. Đồ bạc đầy đầu lấp lánh, va vào nhau tạo ra những tiếng leng keng thanh thúy, vòng bạc trên cổ tay cũng kêu theo.
Chiếc áo ngắn trên người vừa khéo để lộ vòng eo thon gọn, chiếc rốn tròn trịa nằm ngay chính giữa vòng eo trông có chút đáng yêu. Nhìn kỹ còn thấy những rãnh cơ bắp, chứng tỏ người này không hề gầy yếu, mà là dẻo dai đầy sức mạnh.
Quần dưới thì trễ nải buông lỏng trên hai bên xương hông, không phải do thợ may đo sai, mà bản thân kiểu cắt may của chiếc quần này là vậy, càng làm tôn lên vòng eo thon thả kia.
Nhìn xuống chút nữa là có thể thấp thoáng thấy màu da đùi và bắp chân, lộ ra vài phần đường nét cơ bắp mạnh mẽ, nhưng chiếc vòng bạc ở cổ chân lại làm dịu đi sự mạnh mẽ đó, khiến nó trở nên thanh tú đến mức như thể nắm trọn trong một bàn tay.
"Ngươi..."
"Ta..."
Hai người nhìn nhau không nói nên lời. Tô Xương Hà xấu hổ đến mức mặt lập tức đỏ bừng nóng ran, ngón chân trần cũng co quắp lại như muốn đào ra một cái tổ nhện.
Trác Nguyệt An thì bị kinh ngạc đến ngẩn ngơ. Chưa từng thấy Tô Xương Hà mặc trang phục nào khác, lúc này nhìn thấy, liền cảm thấy bộ y phục lanh lợi xinh xắn này rất hợp với y.
Chỉ là, vải vóc này có phải hơi ít quá không? Sao cảm giác cứ là lạ?
Lúc này đang là giữa hè, trên đường không thiếu người mặc áo ngắn, nhưng bộ đồ này cũng quá mát mẻ rồi.
Thấy Trác Nguyệt An nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, nhưng trong ánh mắt không hề có ý dâm tà cợt nhả, chỉ có tò mò và thưởng thức, Tô Xương Hà có chút nhẹ nhõm, lại có chút không cam lòng.
Nhưng Trác Nguyệt An cứ mãi không mở miệng, y thực sự không nhịn được nữa:
"Ngươi... cứ nói xem có đẹp hay không?"
"Đương nhiên là đẹp," Trác Nguyệt An không hiểu nhưng rất thành thật, "Chỉ là, ngươi bị nóng quá hóa rồ à, sao tự nhiên lại tìm bộ đồ mát mẻ thế này để mặc?"
Tô Xương Hà bị câu nói này làm cho xấu hổ đến mức không còn chỗ chui. Cái tên ngốc này là thật sự chưa từng thấy hay là giả vờ đấy? Cái gì gọi là nóng quá tìm đồ mát mẻ để mặc?
Vậy hóa ra chỉ có mỗi Tô Xương Hà y là trong đầu toàn những thứ không sạch sẽ thôi sao?
Không được, ván này, y phải gỡ lại!
Thế là y cũng chẳng màng chân trần không giày, cứ thế bước về phía Trác Nguyệt An, mang theo giọng điệu đầy mê hoặc ép sát:
"Đây chính là vì người anh tuấn nhất, võ công mạnh nhất, kiếm thuật cao siêu nhất, người đã cứu ta biết bao lần, ân nhân mà ta yêu nhất — Trác Nguyệt An Trác Thiếu thành chủ Trác Nguyệt An, mà đặc biệt mặc đó.
Ngươi thật sự không thích sao?"
(Lời tác giả:)
Bé Xương Hà: Ngươi có phải là đàn ông không vậy!!!
Bé Nguyệt An: Mắt chữ O mồm chữ A cảm nhận bạo kích thị giác (Không phải không hiểu phong tình, chỉ là nhất thời chưa phản ứng kịp)
Đại nương: Bán "bộ đồ tình thú" cho Đại gia trưởng Ám Hà, ta điên rồi chăng Σ(゚∀゚ノ)ノ)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store