ZingTruyen.Store

【 Mộ Xương】 Trác Nguyệt An Nhặt Được Chú Cún Con

Chap 24

bachtumac_2210

Tên chương: Trác Nguyệt An nhặt được một chú cún con (24)

Trác Nguyệt An cùng mọi người trong Ám Hà chuyển đến nơi ở mà Lang Gia Vương đã sắp xếp. Đây là một tòa trạch viện nằm ở ngoại ô thành, hẻo lánh yên tĩnh, ít người qua lại, rất thích hợp để dưỡng thương.

Lần này Ám Hà đã nhận ân tình của Lang Gia Vương. Tô Xương Hà ngầm thừa nhận chuyện này, nhưng cũng không cảm thấy mình thực sự nợ y cái gì. Dù sao diệt Ảnh Tông đối với Lang Gia Vương cũng là chuyện tốt.

Chỉ là sau này, nếu Lang Gia Vương có việc tìm đến Ám Hà, y cũng sẽ nể mặt vài phần, không buông lời bất kính như lần trước nữa.

Hơn nữa, Lang Gia Vương đối với Trác Nguyệt An cũng coi như có ơn. Chuyện đốt Vạn Quyển Lâu vốn chỉ liên quan đến Ám Hà, nếu chuyện Trác Nguyệt An đêm nay phá cảnh Kiếm Tiên bị người ta liên hệ với việc Ảnh Tông sụp đổ, e rằng sẽ liên lụy đến Vô Kiếm Thành.

Bách Hiểu Đường tạm thời không công bố chuyện này cũng là một cách bảo vệ Trác Nguyệt An. Ít nhất, trước khi Trác Nguyệt An hồi phục thương thế và trở lại cảnh giới Kiếm Tiên, sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý của người khác.

Nhưng Trác Nguyệt An lại không nghĩ như vậy. Danh hiệu Kiếm Tiên, nghe thì như sấm rền bên tai, nhưng thái độ của Tam lão Ảnh Tông khi nhắc đến danh hiệu Kiếm thần của phụ thân đã khiến hắn có chút xúc động.

Tiên chỉ yêu bản thân, Thần bảo vệ thế nhân. Danh hiệu Kiếm thần của phụ thân cũng nên có người kế thừa, cái danh Kiếm Tiên này, không làm cũng được.

Chỉ là, ân oán giữa Vô Song Thành và Vô Kiếm Thành nên có một sự kết thúc. Phụ thân vì mối quan hệ giữa hai thành, hoặc chỉ có thể duy trì hòa bình trên bề mặt, nhưng hắn thì không muốn thế.

Sẽ có một ngày hắn đến Vô Song Thành vấn kiếm.

Nhưng hiện tại, việc cần làm trước tiên là xác nhận tin tức trong tay có phải là thật hay không. Trác Nguyệt An không phải người dễ tin người, riêng chuyện của Tô Xương Hà đã khiến hắn bị lừa mấy lần nên cảnh giác hơn hẳn. Mấy tờ giấy này, hắn không tin được.

Từ lúc cầm trên tay, hắn đã phát hiện giấy còn quá mới. Chuyện đã qua mười năm, giấy lưu trữ lại trắng tinh phẳng phiu thế này, rất không bình thường.

Vì vậy trước khi rời khỏi Vạn Quyển Lâu, nhìn thấy có mật hàm của Bách Hiểu Đường, hắn tiện tay cầm theo, định dùng nó để làm một cuộc giao dịch với Bách Hiểu Đường.

Tuy Đường chủ Bách Hiểu Đường Cơ Nhược Phong cũng coi như là chỗ quen biết cũ, nhưng ân tình dùng một phần là ít đi một phần, có thế chấp để giao dịch vẫn tốt hơn.

Về phần những "bí mật" mà Tô Xương Hà mang về từ Vạn Quyển Lâu, cũng dùng cho mục đích tương tự để giao dịch với các môn phái khác. Những thế chấp này có thể chưa đủ để khiến họ trở thành đồng minh của Ám Hà, nhưng để Ám Hà có một chỗ đứng trên giang hồ thì vẫn dư dả.

Nếu có thể dùng cách thức ôn hòa hơn này để giang hồ chấp nhận sự tồn tại của Ám Hà, đó sẽ là một khởi đầu vững chắc, có lợi hơn cho sự phát triển của Ám Hà.

Sau trận chiến ở Ảnh Tông, Tô Xương Hà đã suy nghĩ thông suốt. Nếu không phải Trác Nguyệt An kịp thời chạy đến, có lẽ đêm đó bỉ ngạn đã trở thành quá khứ.

Ám Hà cô lập không người giúp đỡ, muốn sau này đi về phía bỉ ngạn ánh sáng thì cần phải có bạn bè. Nhưng muốn trở thành bạn của Ám Hà, cũng phải cân nhắc xem bọn họ có đủ tư cách hay không.

Những bí mật mà Tô Xương Hà mang về, vừa vặn có thể dùng để sàng lọc. Những tông môn bề ngoài quang minh lỗi lạc nhưng sau lưng lại hạ lưu bỉ ổi, đừng nói Ám Hà có hợp tác hay không, cho dù có đi diệt môn thì cũng coi là sư xuất hữu danh.

Đang nói chính là Vô Song Thành. Tô Xương Hà đương nhiên nhớ rõ việc lấy hết mật hàm liên quan đến Vô Song Thành ra, chính là vì cái danh nghĩa này.

Vô Song Thành trên giang hồ tiếng tăm hủy dự đan xen. Có người nói Vô Song Thành từng là thiên hạ vô song, nhưng từ khi Tuyết Nguyệt Thành có một vị Thiên hạ đệ nhất, một vị Thương Tiên và một vị Kiếm Tiên, thì cái danh thiên hạ vô song đó nên bỏ đi.

Vô Song Thành trong quá khứ có lẽ từng huy hoàng thật, chủ nhân trước kia của hộp kiếm Vô Song cũng thực sự mạnh mẽ, nhưng đó đều là chuyện đã qua. Hiện tại, Vô Song Thành thậm chí còn không tìm được một hạt giống tốt để kế thừa hộp kiếm Vô Song, thì xưng vô song kiểu gì?

Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, Vô Song Thành dù sao cũng là một trong bốn tòa thành lớn của giang hồ, không phải ai cũng có thể tùy tiện khiêu khích. Trác Nguyệt An muốn đi kết thúc mối ân oán cũ này, những mật hàm kia sẽ là trợ lực rất tốt.

Có điều, trước đó, Tô Xương Hà muốn thực hiện một lời hứa của mình.

"Trác Nguyệt An, ngày mai chúng ta đi Tuyết Nguyệt Thành được không?"

Trác Nguyệt An liếc y một cái, "Thương thế còn chưa khỏi hẳn, ngươi lại muốn làm gì?"

"Ây da, ta chỉ là vội quá thôi mà ~ Lần này thật sự không lừa ngươi đâu!" Tô Xương Hà mở to đôi mắt tròn xoe nhìn Trác Nguyệt An, gật đầu đầy vẻ chân thành.

"Hừ!" Sắc mặt Trác Nguyệt An cũng chẳng tốt hơn là bao, "Vậy tức là trước đó ngươi vẫn luôn lừa ta đúng không? Chuyện ở chỗ Nhược Phong sư huynh, có phải ngươi căn bản chưa từng bàn chuyện hợp tác với huynh ấy?"

"À cái này thì... chuyện qua rồi cho qua đi mà," Tô Xương Hà lộ vẻ lúng túng, trong lòng thầm mắng Lý Tâm Nguyệt một lượt, "Lần sau chắc chắn sẽ hợp tác đàng hoàng, học tập ngươi có lễ có phép mà hợp tác với hắn."

Cái vị Thanh Long sứ Lý Tâm Nguyệt này đúng là chuyện gì không nên nói thì lại cứ nói toạc ra. Vốn dĩ suýt nữa là lấp liếm cho qua chuyện rồi, giờ lại phải dỗ dành cả buổi.

"Thật không?" Trác Nguyệt An vẻ mặt đầy nghi ngờ nhìn chú cún con hư hỏng này. Biết rõ y nói những lời này chỉ để dỗ mình vui, hắn tạm thời tha cho y.

"Được rồi, đợi ngày mai ta đi Bách Hiểu Đường xong, ngươi cùng ta đi Tuyết Nguyệt Thành."

"Bách Hiểu Đường? Ngươi đến đó làm gì?"

"Đi làm một cuộc giao dịch."

Tô Xương Hà nghe vậy suýt chút nữa bật cười. Với cái tính ngây thơ như hắn mà đi giao dịch với Bách Hiểu Đường, có khi bị người ta ăn sạch sành sanh không còn mẩu xương.

"Ta đi cùng ngươi, kẻo bị người ta lừa còn quay lại cảm ơn người ta!"

Trác Nguyệt An lườm y một cái trắng dã: "Bị ngươi lừa nhiều lần như vậy rồi, nếu còn không khôn ra được chút nào thì ta đừng hòng hành tẩu giang hồ nữa!"

Tô Xương Hà cười ngượng ngùng: "Thì ngươi cứ nói xem có cho ta đi theo không nào ~"

"Ngươi cứ ở đây dưỡng thương cho tốt, ngoan ngoãn đợi ta về. Thiên Khải hiện đang giới nghiêm, ngươi là chủ nhân Ám Hà mà xuất hiện ở Bách Hiểu Đường thì quá ngông cuồng rồi. Ta tuy tối nay có tham chiến, nhưng nhờ Nhược Phong sư huynh che giấu nên sẽ không quá gây chú ý. Ta đi một lát rồi về, rất an toàn. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng có Nhược Phong sư huynh giúp đỡ. Ngươi đừng có hành động thiếu suy nghĩ, nhớ chưa?"

Trác Nguyệt An thực sự sợ cái gan to tày trời của người này. Tình hình Thiên Khải đang căng thẳng, khó khăn lắm sóng gió mới tạm lắng, Ám Hà đừng có lại bị cuốn vào vòng xoáy nữa.

Tô Xương Hà mím môi, thở hắt ra một hơi đáp: "Được, đều nghe lời ngươi."

Lúc này trong lòng Tô Xương Hà không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, bởi vì y chợt nhận ra, bên cạnh Trác Nguyệt An có quá nhiều người để hắn tin tưởng.

Từ Tuyết Nguyệt Thành đến Thiên Khải, Trác Nguyệt An giống như một làn gió mát được ưu ái, đi đến đâu cũng có người cảm nhận được sự dễ chịu của hắn, rồi yêu thương, bảo vệ, giúp đỡ hắn.

Thiếu niên xán lạn, đi dưới ánh mặt trời, có thể không chút kiêng dè, thật khiến người ta ghen tị.

Nhưng điều y ghen tị hơn cả là những người có thể thường xuyên ở bên cạnh hắn, có được sự tin tưởng của hắn, để hắn dựa vào.

Nhưng Tô Xương Hà hắn không làm được, bởi vì y là một kẻ có dã tâm.

Từ kẻ lang thang đến kẻ vô danh, rồi đến Tống Táng Sư, đến Đại gia trưởng, mỗi bước đi đều vô cùng gian nan như đi trên băng mỏng, mỗi bước đi đều phải tính toán.

Y không dừng lại được nữa.

Nhưng con đường này, và con đường của Trác Nguyệt An, không nói là ngược chiều nhau, nhưng cũng cách nhau rất xa.

Chỉ những người ngay từ đầu đã đứng dưới ánh mặt trời mới xứng đáng cùng Trác Nguyệt An sóng vai đi trên đại lộ.

Y đã từng nghĩ vô số lần đến việc phải đoạn tuyệt với Trác Nguyệt An, phải đường ai nấy đi. Y đã nghĩ rất kỹ rồi, sau này mình sẽ ôm lấy nỗi cô đơn vô tận, rồi ngước nhìn người kia treo cao trên bầu trời như một vầng trăng tuyệt đẹp.

Nhưng không ngờ chỉ nghe từ miệng Trác Nguyệt An nói ra sự tin tưởng đối với người khác, Tô Xương Hà đã cảm thấy vành đê trong lòng mình vỡ vụn.

Bách Lý sư huynh, Trường Phong sư huynh, Tâm Nguyệt tỷ tỷ, Nhược Phong sư huynh của Trác Nguyệt An, nghe sao mà chói tai thế?

Gọi thẳng tên, thân mật đến thế. Còn lần duy nhất gọi tên y - Xương Hà, lại là lúc khuyên y tôn trọng Lý Tâm Nguyệt?

Lúc đó bất chợt được gọi như vậy, trong lòng còn thấy tê dại, cảm giác như có ngọn lửa từ đáy lòng thiêu đốt lên mặt.

Giờ nghĩ lại cứ như bị tạt một gáo nước lạnh. Y hình như... chẳng hề đặc biệt.

Y cũng chỉ là một người trong đám đông ngước nhìn vầng trăng treo cao kia mà thôi. Không phải y, thì cũng sẽ là người khác.

Vị đắng chát trong lòng bắt đầu lan tràn, nhưng lại có chút không cam lòng đang cuộn trào.

Tại sao, vầng trăng không thể chỉ chiếu sáng cho một mình ta?

Dựa vào đâu, vầng trăng không thể chỉ chiếu sáng cho một mình ta?

Cuối cùng vẫn là buông xuống.

Dựa vào việc y,

Không nỡ.

(Lời tác giả: Hôm nay có chút đắng chát man mác nha ૮(˶ᵔᵕᵔ˶)ა)

Cún con bắt đầu tự dằn vặt (nội hao) rồi, nhưng mà ngày mai hừ hừ, xem Nguyệt An cho y một bất ngờ lớn chưa kìa ~

Chỗ này thực ra không ngược đâu nha, Nguyệt An còn chưa bắt đầu tính sổ đâu, bé Xương Hà à những ngày tháng tốt đẹp của ngươi còn ở phía sau đấy ~

Vốn định hôm nay nghỉ ngơi viết nhiều hơn chút, nhưng xem Re (Re:Zero?) mê quá, nên chỉ viết được một chút xíu 🤏🏻 thông cảm thông cảm.

Mai tính tiếp mai tính tiếp ₍˄·͈༝·͈˄₎◞ ̑̑)*

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store