Chương 2
"Tư không đẻ đái được gì lấy về họ đay nghiến em?" Thầy Trịnh tâm trạng rối bời nói.
" Em Tư không như trai bình thường!" Lời bà nói ra thầy Trịnh cũng khó lòng hiểu nổi.
Gió khuya thổi qua từng kẽ lá, se se lạnh. Trăng rằm hắt ánh sáng vàng dịu lên mái ngói đỏ tươi của nhà họ Trương. Từng hàng đèn lồng treo cao sáng rực, người làng lục tục kéo nhau về chỗ ngủ, yên phận mình, còn cậu Song Tử thì nắm tay em Tư bước vô phòng mới. Phòng của cậu vốn rộng, trang trí tinh tế với chăn gấm nệm êm, tường gỗ thơm mùi trầm. Vừa vào, em Tư đã thấy hơi khớp, dù trong lòng có phần hồi hộp ngóng trông.
Cậu quay lại, xoa nhẹ đầu em, mắt cậu nhìn em như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng tay lại dịu dàng vuốt tóc em như thể nâng vật quý.
"Em mệt chưa?" cậu hỏi, giọng trầm thấp, khàn khàn.
"Dạ em chưa..." em đáp, má đỏ bừng, tay cầm tà áo, mắt dán xuống đất.
Cậu bật cười khẽ, kéo em ngồi xuống giường.
"Tối nay là đêm động phòng em... em sợ không ?"
"Em... không sợ, miễn người đó là cậu."
Nói ra rồi, em lại ngại đến mức muốn chui xuống đất, nhưng cậu thì đứng đó, mắt ánh lên tia dịu dàng.
Cậu Song Tử đưa tay ôm em vào lòng, nhẹ hôn lên trán, lên má, rồi lần tới môi. Môi cậu ấm, hơi thở nam nhân mạnh mẽ nhưng kiềm nén. Em Tư khẽ run, nhưng không né, chỉ ngước lên nhìn cậu.
"Đêm nay... Tôi không muốn nén lòng nữa đâu, em cho tôi thương em nghen?"
Em gật nhẹ, tim đập thình thịch. Cậu đặt em nằm xuống, chính tay tháo từng lớp áo, không vội, như thể đang mở một món quà quý giá.Ánh đèn lồng ngoài cửa sổ rọi vào, chiếu lên tấm thân trắng nõn của em. Cậu nắm tay em, cúi xuống hôn từ cổ xuống ngực, mỗi chỗ cậu đi qua là một vệt đỏ ửng hiện lên. Em Tư nắm chặt chăn, miệng bật ra tiếng rên khẽ.
"Cậu ahh~nhẹ chút... em...em chưa quen..."
"Ừ, anh biết... nhưng em ngoan quá, khiến anh muốn yêu thương em đến phát điên..."
Giọng cậu khàn đục, đôi mắt rực cháy dục vọng nhưng vẫn đầy yêu thương.
Cậu sợ em đau nên tay dỗ dành lấy em nhỏ của Tư,tay chạm nhẹ vào huyệt động mơn trớn làm quen. Em Tư lần đầu làm nên nhạy cảm, miệng rên rỉ ngọt ngào.
" Cậu...cậu ơi ~ah~cậu mau thương Tư đi ah~."
Em khóc một chút vì đau, nhưng cũng cắn môi chịu đựng. Cậu ôm em chặt, dỗ dành bằng môi, bằng tay, bằng cả thân mình. Mùi hương trên người em quyện vào người cậu như keo như sáp. Mãi đến nửa đêm, em thiếp đi trong vòng tay cậu, mồ hôi lẫn sự tinh túy của cả hai ướt cả gối. Cậu chỉ ôm em, vuốt tóc, miệng cười mãn nguyện.
"Từ nay, em là người của tôi. Ai dám đụng, tôi không tha."
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua khung cửa sổ gỗ, hắt lên khuôn mặt ngủ say của em Tư. Em mỏi nhừ cả người, định trở mình thì đau nhói, khẽ rên. Cậu Song Tử đã thức, đang ngồi đầu giường nhìn em, mắt đầy yêu chiều.
"Đau hửm em? Hôm nay ngủ trễ xíu, khỏi làm chi hết. Tôi dặn dì Chi nấu cháo cho em rồi."
"Dạ...em cám ơn cậu..." em lí nhí.
"Ngoan quá ta... tối qua ai rên ngọt ngào thế đa?" cậu ghé sát tai em nói nhỏ, khiến mặt em đỏ như quả cà chua chín.
Em trùm mền trốn cậu thì nghe tiếng gõ cửa cốc,cốc.
"Mợ tư dậy chưa ạ? Bà kêu mợ xuống chào buổi sớm!"
Giọng người làm không vui không buồn, nhưng rõ ràng là có người đứng sau ép nó nói. Cậu chau mày, kéo áo cho em:
"Tôi đi với em, ai dám nói gì để tôi coi."
"Không cần đâu cậu... em đi một mình được..."
"Không được, từ nay, không ai được ức hiếp em Tư của tôi."
Em Tư bước ra, đi nhẹ như mèo vì người còn đau. Vừa xuống phòng khách, đã thấy mợ ba Ánh Nguyệt, ngồi bắt chéo chân, tay cầm quạt phe phẩy, mắt liếc xéo từ đầu tới chân em. Má chồng ngồi chính giữa bàn, nét mặt lạnh tanh.
"Dậy trễ vậy đó hả? Nhà này không có thói quen ngủ nướng, dù là trai hay gái."
"Dạ... hôm qua có chuyện nên ngủ muộn, nên mong má tha lỗi cho em..." em lí nhí.
Mợ ba bật cười:
" Chuyện mợ Tư nói nghe có vẻ nghiêm trọng quá đa, cũng có phải đàn bà sinh con đẻ cái đâu mà yếu đuối vậy. Nhà này ai cũng phải làm việc, đừng tưởng được thương mà ăn không ngồi rồi."
Má cậu gật đầu:
"Phải đó. Tui rước người về không phải để cậu ôm mà bỏ bê hết xưởng trên kia. Ăn cơm rồi ra sau bếp phụ nấu nướng, lau nhà. Mợ hai cũng đi đi, coi nó làm cho ra hồn."
Em chỉ cúi đầu:"Dạ."
Đúng lúc đó, cậu Song Tử từ phòng bước ra, mắt lạnh như sương.
"Em Tư là vợ không phải người làm . Em ấy hôm qua không rảnh rỗi nhàn hạ đi ngủ sớm như mấy người. Tui lo hết việc nhà rồi, đừng lo."
"Cậu bênh nó quá, nó leo lên đầu cậu ngồi hồi nào không hay." má cậu nổi giận.
"Má biết tính con rồi.Em Tư mà rơi một giọt nước mắt, con không tha ai hết,má cũng vậy."
Không khí im phăng phắc. Mợ ba cắn môi, má cậu quăng quạt xuống bàn, đứng dậy bỏ đi.Mợ hai lúc này bước tới, nắm tay em Tư:
"Đi, chị hai dắt em vô trong. Nhà này em cứ nghe chị là được."
Em mỉm cười, lòng ấm lên. Tưởng lấy cậu sẽ khổ, ai ngờ lại được thương như vàng. Nhưng em đâu ngờ, phía sau kia, một cơn giông tố từ mợ ba và má chồng đang âm thầm nổi dậy...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store