ZingTruyen.Store

Mở Lòng Lần Nữa Em Nhé

11

Conggmiii


Nàng còn tưởng cô chỉ nói đùa , nàng cũng không muốn gặp lại cô nữa . Nàng ghét cái cảm giác ở trước mặt cô . Tình cảm giấu kín lại cứ muốn trồi lên bất ngờ

Vậy mà ngày hôm sau , cô bạn Lục Vi của Yên Nhi lại gửi thiệp mời đến dự một buổi triển lãm tranh của cô ấy . Mà Minh Tuyết lại có đam mê về mảng này nên rất háo hức

Nàng cùng Yên Nhi lái xe đi đến , vừa bước vào các cánh báo chí phóng viên đã đưa máy chụp tới tấp . Không biết là định đăng thông tin gì lên mấy tờ báo lá cải đây

Triển lãm lần này được tổ chức ở tầng ba trung tâm nghệ thuật WUINDOn, chuyên trưng bày tranh đương đại của các họa sĩ trẻ, trong đó có một cái tên Minh Tuyết từng rất yêu thích

Yên Nhi kéo nàng đi, nhưng Minh Tuyết vốn lưỡng lự ngay từ đầu

– Tuyết à, đừng lo. Ở đây toàn người xa lạ, không ai biết ai đâu . Tuyết xem tranh đó có đẹp không

Nàng khẽ gật đầu, cố gắng bước chậm theo bạn. Những bức tranh treo trên tường trắng tinh tỏa ra một mùi dầu vẽ nhẹ nhẹ. Mùi này… quen thuộc

Nhưng không ngờ, người quen lại không phải là họa sĩ

Từ xa, một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt nàng. Thu Phương – tóc xõa dài hôm nay không mặc sơ mi, thay vào đó là một chiếc blazer trắng phối cùng váy lụa dài màu xám khói. Vẫn là khí chất lạnh lùng, ngạo nghễ như thể nơi nào cô đứng cũng biến thành trung tâm.

Đi bên cạnh là một cô gái khác, ăn mặc thanh lịch, đang cười nói gì đó khiến Thu Phương nghiêng đầu gật nhẹ, môi khẽ cong lên như đang chiều lòng người đối diện , vừa nhìn là biết ai rồi

Minh Tuyết đứng khựng lại

– Này, sao thế?  Yên Nhi hỏi

– Là… chị ấy

– Ai cơ... – Yên Nhi chưa kịp nói hết câu thì Thu Phương đã bước thẳng về phía họ

Đã bảo là hẹn gặp lại rồi mà. Thu Phương chưa bao giờ nuốt lời

– Vợ cũ , lại gặp nhau rồi

Giọng nói ấy vang lên ngay sau lưng khiến Minh Tuyết cứng người, rồi chầm chậm quay lại

– Chị… cũng đến xem tranh sao?

– Phải. Diệp Anh muốn xem nên tôi đi cùng

Ánh mắt Thu Phương lướt qua người nàng, dừng lại ở vành tai đỏ rực. – Không ngờ cô cũng có hứng thú với nghệ thuật

– Em đã hứng thú với nó từ lâu lắm rồi

- Ừ nhỉ , tôi quên mất

- Chị chưa bao giờ để ý thì làm sao mà biết

- Đi cùng với bạn tình của mình à , tình cảm có tiến triển hơn chưa

Giọng điệu của cô không gắt gỏng, nhưng đầy ẩn ý

Yên Nhi bước lên, định chen lời thì Diệp Anh đã tiến đến, cười nhẹ

– Ui , Minh Tuyết xin chào . Lâu rồi không gặp

- Chào , lâu rồi không gặp nhưng cũng chưa từng mong gặp lại

- Phũ phàng quá , cô đi với người yêu à

- Không tới phiên cô hỏi

- Hừ , Thu Phương tranh ở khu B đẹp lắm đó đi qua xem cùng em đi

– Em chờ chút. Tôi còn chút chuyện cần hỏi

Diệp Anh ngoan ngoãn lui ra, chỉ để lại ba người. Ánh mắt Minh Tuyết vẫn cố tránh cô, nhưng tim thì đập dồn dập

– Hình như cô đang tránh mặt tôi?

– Em không tránh

– Ồ. Vậy là vô tình đứng nấp sau cột từ nãy đến giờ?

– Chị nghĩ gì cũng được. Dù sao chúng ta… cũng không liên quan gì nữa

Thu Phương nhếch môi cười

– Nhanh thật. Mới mấy tháng cô đã học được cách nói mấy câu trưởng thành như thế

– Em không còn là người vợ từng ngu ngốc ở trong biệt thự của chị nữa

– Tốt. Như vậy càng dễ sống hơn

– Đúng. Không cần phải yêu ai không yêu mình nữa

Không khí giữa hai người nhanh chóng trở nên ngột ngạt. Người qua lại không hay biết, nhưng trong ánh mắt họ, là một cơn giông lớn âm thầm kéo tới

Thu Phương nhìn thẳng vào mắt nàng

– Bức tranh cô vẽ tôi… tôi đã treo nó trong phòng làm việc

– Làm gì cũng được, nó không còn liên quan đến em

– Cô vẽ tôi. Đó là một phần của cô. Không dễ gì mà xóa sạch đâu

Minh Tuyết siết chặt túi xách trong tay. Nàng không muốn cãi, càng không muốn nghe những lời nửa thật nửa đùa của người trước mặt.

– Nếu chị còn điều gì cần nói, thì mong chị nói thẳng. Đừng vòng vo nữa

Thu Phương im lặng vài giây, rồi nói khẽ, đủ cho cả nàng và Yên Nhi nghe rõ

– Tôi vẫn chưa quên cô

Minh Tuyết ngẩng lên nhìn cô. Ánh mắt cô không còn hờ hững nữa. Nhưng cũng không đủ ấm áp để khiến nàng tin

– Đừng đùa nữa. Chị có người bên cạnh rồi

– Cô cũng đang có người bên cạnh mà

– Yên Nhi là bạn tôi

– Diệp Anh là người tôi yêu , cô có ý gì sao

– Không dám mạo phạm , chị cười nói với cô ấy rất vui mà . Nếu đã là người chị yêu thì đừng ở đây ghẹo em nữa

– Tôi từng cười với cô rất nhiều. Cô quên rồi sao , ghẹo cô chút thì có là gì . Cô có phải tin lời tôi không

Minh Tuyết nghẹn lại. Bao nhiêu ký ức như bị bứt khỏi ngực

– Không . Vậy hôm nay chị đến đây… là để nói những điều này?

– Tôi đến xem tranh. Nhưng gặp cô, tôi thấy... có vài thứ vẫn chưa dứt được

– Thì để thời gian dứt giúp. Em mệt rồi, xin phép đi trước

Nàng quay người, bước đi thật nhanh cũng với Yên Nhi

Nhưng sau lưng, Thu Phương vẫn nói với theo

– Dù cô có đi đâu, tôi vẫn sẽ gặp lại cô. Vì tôi chưa xong với cô đâu

Minh Tuyết không quay đầu. Nhưng trái tim nàng... lại đang làm loạn không thể kiểm soát.

---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store