Mo Ho Bangchin
Taehyung như chết lặng, li nước thủy tinh rơi vỡ tan tành, anh vừa chứng kiến đứa em trai mình thốt ra câu nói đay nghiến người con gái anh đã từng yêu. Không còn một chút bình tĩnh, anh lao tới đấm thẳng vào mặt Jungkook khiến cậu ngã vào băng ca, đập đầu bất tỉnh. Còn anh, lặng lẽ ngồi dựa vào tường, đau đớn và mệt mỏi, nước mắt lăn dài ướt sũng cả ngực áo, những gì còn lại chỉ là vệt máu vương trên từng ngón tay, nước mắt và sự hối hận của người không giữ được đóa hoa cúc mỏng manh tựa thân thể người con gái. Ngày ấy Eunha đối với anh là cả một bầu trời, lấp ló những đám mây được Taehyung ví như từng hi vọng của anh về một kết cục đẹp, để rồi sao ? Bầu trời ấy sụp đổ, đám mây cũng không còn, người cũng đã khuất, tình cũng đã tan. Đau không Taehyung ?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store