Mo Bach Dau Co Ngoc
Đến gần chiều cậu có việc đi ra ngoài cậu lại dặn chị Nứt mang thêm một món nhạt cho mợ và dỗ mợ ăn. Chị nghe lời làm thêm vài món canh vừa miệng. Cậu đi đến tối mới về cũng may hôm nay không có mưa lạnh khi cậu về mang theo một con mèo. Như đã hứa với mợ cậu mang về một con mèo lông dài và xù. Đặc biệt nó to hơn những con mèo ở đây, mắt nó long lanh to tròn. Đầu nó có màu xám nhạt lớt phớt vài chỗ còn lại là màu trắng tuyền. Mợ vừa nhìn vô cùng lạ mắt lập tức chạy lại bế. Mặt của nó ngắn và tròn nhìn vô cùng đẹp.Khi chuyển từ tay cậu sang mợ bế, nó ngoan ngoãn nằm trong vòng tay của mợ. Mợ thích vô cùng ôm cậu cảm ơn. Nhưng đồng thời lúc này mợ ngửi thấy mùi tanh trái ngược với mùi dịu nhẹ trên người cậu. Mợ đặt mèo lên giường sau đó cầm tay cậu ngửi thử. Lúc này cậu hơi chột dạ rụt tay lại. Mợ nhận ra điểm khác thường liền ngẩng mặt lên hỏi cậu."Cậu bị thương ạ? Sao lại có mùi máu?"Đang lúc mợ truy hỏi cậu thì chị Lụa bưng chè hạt sen vào. Nhân lúc mợ xào nhãng cậu lấy dao nhỏ gài bên hông cắt một đường vào tay còn lại sau đó di đi đi lại vết cắt vào quần áo để máu nhìn không mới. Mợ nói với chị Lụa vài câu rồi quay lại nhìn cậu. Cậu đưa bàn tay trái còn rớm máu cho mợ xem."Anh không may bị mảnh sắt cứa vào."Mợ nhìn thấy tay cậu rớm máu thì vội đi lấy khăn sạch băng lại. Cuống quá mợ cũng bỏ qua nghi ngờ."Cậu có đau lắm không? Cậu bất cẩn thật chứ…"Cậu Bình nhìn mợ càm ràm không khỏi buồn cười. Cậu xoa đầu mợ nhẹ nhàng, biết cậu chưa có gì bỏ bụng nên mợ nhường bát chè hạt sen cho cậu. Thấy mợ rất thích con mèo cậu mang về cậu lấy vải thừa lót cho nó thành một cái ổ nhưng nó thông minh không chịu nằm. Dường như cái tính kiêu kì của nó do nơi nó sống đã quen nằm gối ấm nệm êm giờ có để mấy tấm vải thô nó dĩ nhiên không ưng.Đuôi nó nghịch ngợm quấn lấy tay mợ, mợ nhìn nó cưng chiều rồi cho nó lên giường nằm cạnh luôn. Dĩ nhiên là cậu Bình sống chết không đồng ý. Nhưng cuối cùng mợ vẫn để nó nằm cùng. Mợ còn nghịch ngợm sợ mèo lạnh cho nó nằm giữa để nó hưởng ké hơi ấm. Cậu Bình càu nhàu cả đêm."Biết vậy anh đã không mang nó về.""Bạch… kìa… em nỡ ngủ sao?"Cậu Bình thấy mợ ngủ thì tức tốc xách con mèo thả mạnh tay xuống giường. Con mèo bị hất xuống kêu eo éo mấy câu rồi lại leo lên giường. Nhưng lần này không còn được chui trong chăn ấm nữa. Cậu Bình ôm cô chủ nó trong lòng, chăn đắp kín cổ không còn chỗ nào dành cho nó. Nó lúi húi đi xuống chân giường nằm tạm.Đêm qua có thêm hạt sen khiến cậu ngủ ngon giấc hơn. Vì vậy mợ Bạch tỉnh dậy trước thấy con mèo ở cuối giường mợ bế ra ngoài khoe với chị Nứt. Chị Nứt suy cho cùng vẫn muốn phụ mọi người ở bếp chút ít nên xin phép mợ buổi sáng sẽ làm ở bếp. Hôm nay chị nấu canh gà tần thuốc bắc cho mợ. Mợ hí hửng ôm mèo xuống bếp khoe với chị."Chị nhìn xem con mèo này đẹp không."Thấy mợ thân với chị Nứt, chị Lụa xiết chặt đôi đũa đang đảo thịt trong nồi. Chị Nứt và mọi người lần đầu thấy giống mèo đẹp như thế này ngó nghiêng xem thử. Mèo rất ngoan nhưng nó không thích nhiều người chạm vào nên kêu 'ngao ngao' mấy tiếng.Không biết từ bao giờ cậu Bình đã đứng ở đằng sau tựa vào cửa bếp lười nhác ngáp vài cái."Mặc phong phanh thế kia đi tám chuyện à."Thấy cậu mới bế mèo quay về, cả chặng từ nhà bếp đến phòng cậu mợ ôm mèo suốt. Cậu nhìn thấy mà ngứa ngáy cả chân tay."Mợ cứ ôm nó đi… anh về đây."Mợ gật đầu. Thấy mợ chỉ gật đầu cậu lại lặp lại."Mợ cứ ôm nó đi anh về trước đấy.""Vâng cậu về đi.""Thật?"Cậu bế luôn mợ về bắt con mèo trong tay mợ thả xuống."Bây giờ mợ chỉ được ôm anh thôi."Mợ cũng hết cách với cậu xoa tóc cậu khi đang úp mặt vào vai mợ."Như vậy đã được chưa?"Sao mà đủ cho được. Chẳng lẽ ôm anh không sướng hơn ôm nó?"Cậu lên án chỉ trỏ về phía con mèo đang liếm lông trên bàn.Mợ nhìn con mèo rồi quay lại nhìn cậu thầm thì."Nhưng lông nó mượt còn người nhũn sờ thích cực."Thấy mợ gián tiếp thừa nhận cậu đang ôm mợ bỏ tay ra nằm quay lưng lại."Vậy mợ đi chơi với nó đi. Mặc anh!""Vậy em đem mèo ra ngoài cho cậu nghỉ ngơi đây."Tiếng đóng cửa vừa khép lại cậu bực mình đạp chăn mấy cái."Tốt nhất nên tống nó đi cái đồ mèo đáng ghét."Vừa quay lại thấy mợ bụm miệng cười. Bị mợ bắt tại trận khi tức tối người vốn không để ý đến gì như cậu lại đang bối rối. Thấy cậu cư xử buồn cười như vậy mợ sà vào lòng cậu ôm chầm lấy người cậu."Làm gì có ai hơn cậu đâu chứ. Em thích cậu nhất."Thôi rồi cậu bị mợ nịnh mà mặt gai gai đỏ. Cơn ghen tức cũng tiêu tan cậu ôm mợ thơm chi chít rồi nhìn con mèo bằng ánh mắt thách thức. Giờ đây mợ thấy được mặt trẻ con của cậu.Con mèo vẫn tiếp tục liếm lông như không để tâm đến cậu. Nếu nó có thể nói chuyện được chắc chắn nó sẽ nói với cậu chủ: "Dở hơi!"Cậu mợ đang đút táo cho nhau ăn tình cảm nồng thắm thì thằng Tý cứ lúc này lại phá đám. Nó gọi cửa cậu."Cậu ra ngoài chút đi có chuyện ạ."Dù không nỡ nhưng mợ bảo cậu ra. Thấy bà hai đứng ngoài đợi cậu cũng đoán được có chuyện gì. Cậu nghển vào trong phòng bảo mợ bế mèo đi ra ngoài chơi. Mợ không nghĩ nhiều liền bế mèo ra ngoài. Mợ vừa đi sắc mặt cậu liền thay đổi. Ngữ điệu cũng không nhẹ nhàng như khi nãy."Có gì nói luôn tôi không rảnh.""Là cậu làm đúng không? Chỉ có cái thứ độc ác như cậu mới dã man đến thế.""Đúng là tôi làm đấy. Tôi có nhắc nhở trước rồi căn bản thằng đần đấy tưởng tôi đùa.""Sao cậu dám… dám cắt lưỡi nó? Tôi không thể để yên chuyện này được tôi phải bảo thầy cậu trị cậu.""Mời bà cứ việc. Xét về thủ đoạn so với bà của năm xưa thì tôi còn thua xa."Mợ đột nhiên quay lại, cậu Bình không biết mợ đã đứng đó từ bao giờ. Sợ mợ biết chuyện cậu đi ngay về phía mợ."Sao thế không thích chơi nữa à?""Không, em muốn hỏi thêm một số chuyện về nó."Cậu dắt mợ ra ngoài bình tĩnh hỏi."Em muốn hỏi chuyện gì?""Em muốn đặt tên cho nó. Còn nữa cậu hứa hôm nay sẽ làm một cái ổ mềm mại cho nó mà."Cậu Bình nhớ ra đi tìm lấy một cái thúng rồi lót vải bao xung quanh. Bên trong là một lớp vải bông mềm mại. Mợ cho mèo thử nằm, lần này nó chịu nằm lại."Vậy em gọi nó là gì bây giờ.""Mợ muốn đặt tên nó là gì cũng được."Mợ nghĩ một hồi không nghĩ ra tên vừa hay thấy bà hai đi qua."Tuyết đi, đầu nó xám thôi còn lại nó trắng mà."Cậu bật cười nhéo má mợ."Được! Mợ muốn sao thì là vậy."Cậu còn lạ gì với cái suy nghĩ nghịch ngợm của mợ. Tuy đấy là hỗn hào nhưng cậu vẫn dung túng cho mợ. Mấy ngày hôm nay cậu cố gắng trốn tránh thời gian. Bởi mùng bảy là cậu phải lên tỉnh trở lại. Cũng chính là ngày mai, cậu không nghĩ thời gian trôi nhanh đến thế.Từ mấy ngày Tết đến giờ toàn xảy ra chuyện nên cậu vẫn chưa nói với mợ bao giờ phải đi. Ngập ngừng một chút cậu bảo."Mai anh đi mợ ở nhà ngoan nhé."Mợ đang xoa bụng mèo nghe thấy vậy ngước lên nhìn cậu. Từ góc độ này cậu nhìn thấy mợ mắt long lanh trông đáng yêu vô cùng. Cậu Bình cúi xuống hôn nhẹ lên cánh môi làm mợ ngại rụt người lại. Cậu không nói mà bế mợ lên hôn dọc từ cổ xuống. Bên ngoài có người mợ ngại cứ nhéo thịt cậu."Có người kìa, cậu dừng lại ngay."Cậu không nghe còn cắn nhẹ lên cổ mợ."Sao mợ không giữ anh lại?"Mợ vuốt tóc cậu rồi nép vào ngực, "Cậu cứ như vậy sao lập nghiệp nuôi em được.”Cậu biết thể nào mợ cũng nói vậy chỉ thầm cười."Không đến nửa năm anh học xong rồi đến lúc đấy anh về với mợ.""Cậu yên tâm. Em một lòng ở đây đợi cậu về đón."Cậu Bình vuốt vai mợ thừa biết ngoài mặt mợ vẫn vui để cậu an tâm nhưng trong lòng kiểu gì cũng buồn."Bạch ngoan chịu khó đợi thêm mấy tháng nữa. Anh về với mợ không để mợ thiệt thòi."Mợ dụi vào áo cậu mắt hơi nhắm lại."Em không thấy thiệt. Lấy cậu không thiệt, đợi cậu cũng không thiệt."Cậu hôn lên trán mợ một cái thật lâu."Chuyện của bu em để anh sắp xếp. Em đừng lo nghĩ nhiều mà đổ bệnh."Tối hôm đấy mợ xếp quần áo cho cậu xong, cậu dẫn mợ đi tắm gội. Sau đó cả hai thoải mái đi ngủ. Nói là thoải mái nhưng cả đêm cậu vỗ về mợ mà không ngủ. Không nghĩ thời gian trôi nhanh đến như vậy, ngày mai cậu phải xa mợ quãng thời gian tính bằng tháng. Cậu quyến luyến ngửi hương thơm trên người mợ rồi tranh thủ ôm ấp mợ vào lòng.Thế rồi trời cũng sáng, trời vẫn lạnh mợ quấn lớp chăn mỏng ra tiễn cậu. Cậu bế mợ lên hôn ngấu nghiến, dặn dò đủ kiểu rồi mới rời đi. Cậu rời đi một lúc mợ đã khăn gói về nhà ngoại. Đến gặp anh Tùng nhưng anh lại nói không phát hiện bà Vinh kia về nhà."Cả Tết cũng không dám về. Chắc chắn bà ta phải biết được chuyện gì đó quan trọng tới mức biệt tăm biệt tích."Mợ suy nghĩ cũng không để ý tới mối quan hệ càng ngày càng khăng khít của chị gái mà người hầu. Ngày hôm đó mợ đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn nhờ anh Tùng giúp vài chuyện. Sau khi mợ thất thểu về phủ trong lòng chứa đầy suy tính thì người hẹn gặp mợ lúc trước lại xuất hiện. Bà ta quấn khăn kín đầu chỉ để hở mỗi đôi mắt.Nhìn thấy mợ, bà gật đầu rồi đi trước, mợ Bạch ngó thấy không có ai nhìn thấy rồi lặng lẽ đi theo đến chỗ cũ."Sao mãi vẫn chưa thấy cô ra tay?"Mợ Bạch bình tĩnh hít thở đều đều, "Tôi có dò xét, chắc chắn bọn họ có gian tình nhưng hiện tại chưa phải là lúc. Trước tiên tôi phải tìm ra người hầu ngày hôm đó. Chỉ là bà ta biến mất khỏi nơi này không để lại chút dấu vết nào."Người đàn bà kia nghe vậy dường như rất sốt ruột, bà ta tiến gần về phía mợ."Đợi, đợi, đợi, cô tưởng tôi không biết cô không nỡ để con gái bà ta biết sự thật sao? Tình cảm các người khăng khít nhỉ? Cô không được quên bà ta đã làm gì với cuộc đời mẹ cô, càng không được quên bà ta là kẻ giết mẹ cô.""Tôi không có quên.""Làm gì thì làm tôi cần là bà ta mất tất cả kia kìa. Bà ta phải trả giá, nếu cô không làm được tôi sẽ tự đi nói với cha cô về việc đứa con khác máu của ông ta."Mợ hất mạnh cái nón từ trên bàn xuống."Tôi tự có cách của mình. Bà mà ra tay với chị tôi thì để xem tôi làm gì bà.""Chà chà, đủ lông đủ cánh rồi ăn nói mất dạy quá nhỉ? Tóm lại thứ tôi cần là kết quả. Đừng phí thời gian của tôi nữa."Nói xong bà ta rời đi trước. Mợ lại về phủ, chị Nứt để ý mợ đã lơ đễnh từ khi trở về. Ăn cơm cũng không tập trung, mợ không lên nhà lớn ăn mà kêu chị dọn tại phòng.Ăn được hai ba miếng mợ lại ngừng. Chị tưởng mợ buồn nhưng cũng chẳng biết dỗ thế nào."Mợ vào thôi kẻo lạnh…""Chị cứ xuống dưới đi lát em vào."Chị đợi đến lúc mợ vào mới đi xuống. Mợ ôm mèo trên tay không ngừng vuốt lông nó.Đêm tới mợ cảm thấy trống vắng nên cho mèo lên cùng rồi nép vào tường ngủ đi lúc nào không hay.Mà bên này cậu Bình cũng không ngủ nổi. Cậu nhớ mùi mợ không dứt được đành ôm chăn trằn trọc cả đêm.Cả ngày ngồi xe lên tỉnh, cậu Tú lần này chủ động ngồi chung xe với cậu Bình. Lúc đầu bị mắng chửi cậu ta chỉ thấy rát mặt. Nhưng rất nhanh sau đó khi được thông óc bởi mẹ, cậu Tú đã cảm thấy đây vô tình lại trở thành bước đệm nâng đỡ cậu ta trong sự nghiệp. Thử hỏi với một nhà quyền thế như vậy chống lưng còn có chuyện gì mà không thể làm. Vậy nên cậu Tú cố tình ngồi chung xe với cậu Bình."Ngày hôm đó em vào phòng anh muốn gặp anh nói chút chuyện. Ai ngờ đâu em ngủ quên mất rồi làm ra chuyện xằng bậy. Nhưng cũng nhờ đó mà em được làm con rể thầy Khoa. Em phải cảm ơn anh mới đúng.""Mày không phải cảm thấy may vì ngáp phải ruồi, chúng mày xứng đôi vừa lứa như thế không về với nhau chỉ có nước làm khổ người khác.""Anh! Anh dám ở sau lưng thầy mà dè bỉu người khác như vậy…""Kể cả có ở trước mặt thầy cậu tôi cũng nói như vậy thôi. Không chịu được thì cút sang xe bên kia."Thấy thân thiện không được cậu Tú bực mình xuống xe. Anh Cận thấy cậu ba ra mặt hằm hằm liền biết hai cậu trong đó hẳn đã xảy ra chuyện gì. Tới biệt phủ, cậu Văn đã nhắm tới cậu Tú từ xa. Cậu phẩy tay gọi mấy người đón đường cậu Tú.Ai mà không biết từ ngày mới vào học cậu Văn đã đem lòng mến cô Nguyệt. Sớm đã nhờ mẹ đến hỏi cô Nguyệt nhưng cô không ưng nên từ chối khéo. Vậy mà cậu Văn cứ chờ, định chờ tới khi học xong hỏi cô lần nữa.Không ngờ lại bị cậu Tú nẫng tay trên. Tiếc là hôm qua vừa tới nơi cậu Tú đã được ông Khoa gọi lên may mới thoát được việc xảy ra. Nhưng sáng hôm sau thì không may như vậy. Cậu Văn chặn đường cậu Tú sau khi tan học."Tú, mày vào đây tao nói chuyện tí."Cậu Tú cũng không vừa nên chẳng nghĩ ngợi mà đi theo."Mày rõ ràng cũng biết tao mến Nguyệt mà mày dám làm ra chuyện đấy.""Anh hiểu sai rồi. Tôi sao dám giành đồ với anh. Tất cả là do hôm đó tôi say nên nhầm phòng anh tôi. Rồi tôi cũng chẳng nhớ, chỉ biết đến sáng dậy đã thấy thầy và cô Nguyệt. Tôi nào dám chứ… chuyện đã thành như vậy tôi sao dám không chịu trách nhiệm…”Tất cả ý đồ trong lời nói của cậu Tú đã rõ. Cậu ta dồn hết mọi mũi nhọn vào cậu Bình. Chẳng khác gì nói rằng cô Nguyệt tìm đến phòng cậu Bình trong đêm. Nghe xong cậu Văn cũng cho là vậy liền tức giận hùng hổ đi tìm cậu Bình. Chuyện này cả nhà hai bên đều giữ kín, việc cô Nguyệt và cậu Tú ngủ với nhau ở phòng cậu Bình.Thế mà cậu Tú lại cố tình làm lộ ra cho cậu Văn biết. Thật không nghĩ tới hậu quả nếu câu chuyện lan truyền ra bên ngoài. Cậu Bình về phòng không ăn uống gì mà vùi đầu vào đọc sách. Cô Nguyệt đã để ý tới bữa ăn vắng cậu. Tuy vẫn còn sợ chuyện lần trước nhưng cô ta vẫn không thể ngừng nhìn về hướng cậu. Một lát sau bên ngoài truyền đến tiếng gõ vào cánh cửa và tiếng thưa."Thưa cậu, cô tôi có mang cho cậu chút cơm. Cậu ăn gắng lấy sức học."Cậu bị làm phiền liền cau có, "Đổ cho chó."Tiếng cậu văng vẳng ra thanh âm chứa rõ sự khó chịu."Hay là tôi để trước phòng khi nào cậu đói cậu…"Dứt lời cậu mở cửa cái 'xoạch' nhìn người hầu đang bưng cơm canh mà trừng mắt."Không hiểu à? Bảo chủ cô cút xa tôi ra."Cô hầu sợ hãi vội vã bưng mâm cơm đi mất. Cậu vừa vào trong thì bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.Cậu Bình dần mất bình tĩnh mở cửa lần hai, cậu Văn ở ngoài vẫn đang gõ bị cửa đập vào mặt."Thằng chó này… a…"Vừa nhìn thấy người tìm mình là cậu Văn, cậu Bình không do dự đóng cửa luôn.Cậu Văn phản ứng lại nhưng không bẩy được cửa liền tức giận đạp mấy cái vào cửa đe doạ cậu Bình."Mày ra đây nói chuyện cho rõ ràng, không phải rụt cổ trốn trong đấy."Cậu thở dài nhìn về phía cánh cửa. Mang theo then cửa ra ngoài, cậu Văn ăn gọn cú chốt vào đầu."Tao đã tha cho mày rồi cơ mà? Sao chúng mày cứ như ruồi bọ lảng vảng quanh tao thế?"Cậu Văn cùng lúc tức giận nên cả hai xảy ra ẩu đả, cậu Phúc thấy thế sợ thầy phạt không dám gọi to mà lao vào can ngăn. Kết quả không may bị cậu Văn đấm vào mặt. Thấy cậu Phúc ôm mặt cậu Văn mới dừng tay. Cậu ta xua xua tay giọng ngập ngừng."Van hai anh đấy… lần trước thấy phạt còn chưa đủ à!"Cậu Bình đi vào trong phòng không nói gì cài cửa lại tránh bị làm phiền. Cậu Văn bực tức rời đi, "Mày chưa xong với tao đâu."Gần đây cậu Bình rất nóng tính. Cũng không biết nguyên nhân nào khiến cậu khó chịu đến như vậy. Mỗi lần không tự chủ liền phát tiết cơn giận. Cậu chỉ ước có mợ ở bên giúp cậu bình tĩnh. Càng nghĩ càng nhớ mợ cậu lật sách càng nhanh. Còn mợ Bạch đã không ở phủ mấy hôm nay. Mợ về nhà ngoại được hai hôm khi đi cũng chỉ dặn dò đôi câu với chị Nứt. Hoàn toàn không coi bà hai ra gì, đến việc thưa gửi đi về nhà ngoại mợ cũng không xin hay nói trước với bà ta.Làm bà ta ngày càng khó chịu. Chồng mợ dặn mợ ở trong phủ không cần phải xin phép ai làm việc gì. Nếu không làm được bảo cậu cậu sẽ làm cho mợ. Vậy nên mợ được nước coi bà hai không bằng con dế; chính vì vậy bà ta càng trông chờ đến ngày cưới cô Nguyệt về phủ trị mợ hai. Mợ cùng anh Tùng đi sang làng Hạ, qua tận bốn cái làng khác. Hoá ra, vào chiều tối hôm qua, nhân lúc cháu nội bà Vinh đang ngồi ngoài sân chơi một mình. Anh Tùng có hỏi thằng bé cô nó ở đâu.Biết được bà Vinh có thể ở cái làng đó anh Tùng báo cho mợ biết, ngay hôm mợ về. Bà Uyên cảm giác như Bạch khác lạ, còn thường xuyên về liền dò hỏi cô Liễu. Nhưng cô lảng tránh vốn không có ý định nói với bà ta. Điều này càng làm bà cả thêm lo lắng. Hai người đi nửa ngày mới tới nơi mà không biết có người vẫn luôn bám theo.
Sau khi hỏi thăm người đi lại dọc đường cũng biết được nhà con gái bà Vinh. Nhưng lúc này trời đã sắp tối, không còn cách nào khác mợ đành bỏ tiền thuê hai phòng trong quán trọ ven đường ở qua đêm.Tiện mua một chút bánh ăn tạm, từ đầu đến cuối anh Tùng đều biết phận không nhìn thẳng vào mợ cũng không nhìn mợ quá lâu. Cho đến khi mợ tìm nơi ở qua đêm anh mới xin ở bên ngoài canh còn để Bạch vào trong. Nhưng Bạch bảo anh vào, anh mãi mới chấp nhận."Tôi có cảm giác như có ai nhòm mình. Anh cẩn thận một chút. Nếu đêm phòng bên tôi có tiếng động nhất định phải sang."Anh Tùng nghe vậy cũng nghi ngờ người phía sau. Khi đi qua mấy sạp chợ ban chiều cũng có mặt người đó. Mợ cẩn trọng đi về phòng ngủ tạm, nơi này ẩm thấp, chăn chiếu còn ngửi thấy mùi mốc nhưng dẫu sao so với lăn lộn ở ngoài đường thì nơi đây vẫn hơn.Mợ nhớ tới con mèo của mợ. Không biết chị Nứt có chăm nó nhàn không. Càng nghĩ mợ càng khó ngủ. Người lạ kia đi tới phòng anh Tùng rồi hé cửa nhẹ nhàng nhón chân đi vào. Sau khi xác nhận mặt anh thì lại khẽ người đi ra. Đứng trước cửa phòng mợ một lúc, nhưng không dám vào mà lại trở về phòng. Nhưng do đi đường mệt nên anh Tùng không biết có người vào. Còn mợ Bạch trằn trọc khó ngủ, khi nhìn thấy bóng người đi qua phòng mợ chủ quan không nghĩ đấy là người lạ mặt kia.Nhưng trong lòng mợ không hiểu sao lại nóng như thiêu đốt. Không biết có phải là do có người mong mợ hay là ai đó nói gì mợ không. Đến sáng mợ trả số tiền còn lại sau đó rời đi. Anh Tùng cùng mợ đã đến trước nhà bà Vinh ở lại. Nhưng gõ cửa nửa ngày trời không thấy ai ra mở cửa. Phải đến trưa vợ chồng con gái bà ta đi làm ruộng về thấy mợ đứng ngoài thì mới hỏi.Nhưng ngoài dự đoán bà Vinh vốn không đến nhà con gái tá túc. Vậy bà ta đã đi đâu. Mợ Bạch không tin đòi vào kiểm tra nhưng không được sự cho phép. Về sau gặng mãi vợ chồng họ cũng cho mợ vào kiểm tra. Đúng là lục tung xó xỉnh lên cũng không thấy bóng dáng bà ta đâu. Lúc này mợ mới tin bà Vinh vốn không ở đây. Mợ gặng hỏi:"Tôi có chuyện cần gặp mẹ chị gấp, chẳng hay mẹ chị có còn nơi nào để ở nữa không."Mợ không để ý đuôi mắt con gái bà ta nheo lên gian xảo. Chị ta cố nghĩ rồi giả vờ lắc đầu. Nhưng mợ vẫn cảm nhận được bản thân chị ta đang che giấu nên cũng giả vờ thoả hiệp về. Nhưng giữa đường chị lại vòng lại nhà trọ cũ rồi bí mật bảo anh Tùng đi theo dõi nhà họ. Xem có đích thực là bà ta không có ở đó không. Nhưng rình từ chiều đến tận tối muộn cũng không thấy bóng dáng người đâu.Anh Tùng trở về nơi trọ đợi tới sáng mới nói cho mợ biết. Không còn cách khác cả hai đành trở về.Chị Liễu thấp thỏm đợi cả hai về sau đó quan sát cẩn thận mới hỏi. Nhưng Bạch mệt mỏi lắc đầu rồi về phủ. Người kia theo mợ đến tận phủ mới dừng lại. Hai người về quá sáng, nên người làng nhận ra mợ. Vì loại vải và màu vải mợ mặc người ta đã biết là mợ hai phủ Lê. Bà Nếp đi chợ mua một số đồ tình cờ nghe được vài người trò chuyện về mợ hai đi từ chiều đến mấy ngày sau mới về lại cùng với trai lạ. Bà Nếp nghe xong vui sướng lắm, vội hỏi kĩ mọi chuyện.Nhưng người ta nhận ngay ra bà là đầy tớ trong phủ kia nên sợ vạ miệng không dám nói nữa. Bà ta vội vàng mua đồ rồi về nói với bà hai. Nghe xong bà Tuyết còn xác thực hỏi lại bà Nếp."Có đúng như vậy không?"Bà Nếp quả quyết gật đầu. Có được tin này bà hai vui như mở cờ trong bụng. Bà ta nhếch miệng: "Lần này tao cho hai vợ chồng mày tan nát."Mợ trở về mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc liền đến giường đã lăn ra ngủ. Chị Nứt vào lau tay cho mợ rồi đắp chăn lên. Con mèo vừa thấy chủ đã nhảy lên giường, cuộn tròn nằm cạnh mợ.Chị Nứt mang sẵn quần áo mới để lát mợ dậy sẽ tắm. Hôm nay trời đã bớt lạnh, mặt trời cũng lên cao, trời ấm áp lạ thường. Sau khi chị Nứt nghe tin mợ Bạch bị đồn chị do dự nhưng không dám nói. Chị vẫn tin mợ, chị sắp sẵn nước ấm đợi mợ dậy còn mua thêm bún lòng mợ thích ăn.Mợ ngủ tới quá trưa, bún cũng bắt đầu chua chua. Mợ ngồi dậy đỡ mệt rồi ăn bát bún chị Nứt để sẵn. Người trong phủ thấy mợ ra thì im bặt không ai dám to nhỏ nữa. Nhưng mợ vừa đi liền quay ra đánh giá mợ. Đến cả ông Hộ sau khi nghe được lời từ bà hai cũng ngờ vực. Bởi ông cũng biết mợ vắng nhà mấy ngày nay, nói về họ ngoại nhưng…Mợ Bạch vẫn đang mải miết suy nghĩ không để ý đến thái độ bất thường của mọi người. Ông Hộ vẫn đợi xem có đúng là sự thật hay không mới quyết định vì nếu không phải thì người chịu trách nhiệm lớn là ông. Bẵng một hôm, lá thư đến tay cậu Bình. Cậu đọc xong liền đốt luôn, tâm trạng hơi trùng xuống cậu liền viết một lá thư về cho mợ."Bạch ở nhà có ngoan không? Mấy hôm nay mợ có đi ra ngoài chơi không. Nếu đi nhớ bảo ông Đàm đưa đi. Ông đấy biết đường lại cẩn trọng nên mợ cứ an tâm nhé."Lá thư lại phải đến sáng hôm sau mợ mới nhận được. Đọc xong mợ cũng chỉ nghĩ là cậu thăm hỏi bình thường. Nhưng mợ vốn giấu chuyện đi tìm người đàn bà kia. Trước giờ mợ vẫn chưa nói với cậu về suy nghĩ trong chuyện tìm kiếm tung tích của bà Vinh.Mợ chỉ viết lại rằng:"Mấy hôm nay em có về thăm chị Liễu, còn lại nếu đi đâu em sẽ nhờ ông Đàm như lời cậu chỉ. Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."Nhận được thư gửi lại từ mợ cậu bắt đầu bực mình. Cậu vốn thừa biết mợ nói dối, người cũng là do cậu sai khiến theo sát mợ. Sợ mợ xảy ra chuyện gì nếu đi đâu. Vậy mà cậu hỏi thì mợ lại nói dối. Ba ngày sau cậu về phủ. Lần này cậu về lúc chiều tối, vẫn là Mực ra mừng quấn lấy chân cậu. Cậu về người hầu vội chào hỏi. Cậu không nhìn mà đi thẳng vào."Mợ đâu?”Thằng Tý còn chưa định hình cậu đã đi nhanh vào. Mợ đang ngồi ngắm mèo ăn thì cậu đẩy cửa vào chưa nói gì đã bế mợ lên xoay một vòng rồi đẩy lên giường. Mợ vừa nhìn thấy cậu còn chưa kịp ngạc nhiên đã bị cậu làm cho hốt hoảng.Cậu Bình ôm chặt mợ không ngừng thơm lên tóc mợ."Không nhớ anh à? Mợ hờ hững quá thể."Mợ ôm lại cậu vẻ mặt khó tin."Em mơ à?"Cậu bật cười hôn mợ một cái."Không mơ ngốc ạ."Sau đó mợ định thần lại mới ngỡ ngàng. Mợ đẩy cậu ra nhìn chằm chằm."Ơ? Sao cậu ở đây. Chẳng phải cậu vẫn ở…"Cậu ôm lại mợ thuận tay kéo mợ nằm sấp xuống."Mợ có biết là mợ hư lắm không. Mợ làm anh tức chết đi được."Cậu phát vào mông mợ mấy cái. Mợ vẫn chưa biết chuyện gì nên che mông lại chất vấn cậu."Sao tự dưng đánh em."Cậu vẫn không dừng tay nhưng mỗi cái cậu đánh làm gì có lực. Cậu sao nỡ đánh mợ thật."Còn sao à, Bạch hư lắm. Bạch nói dối anh."
Mợ nghe vậy thì ngờ ngợ rồi, thấy cậu có vẻ tức thật mợ Bạch nhanh tay nhổm dậy chui tọt vào lòng cậu."Bỏ tay ra để anh phát cho đỡ tức."Mợ nghe thế càng ôm chặt cậu, cậu tuy nói vậy nhưng thấy mợ ôm lại vén chăn đắp vào người mợ mà ôm."Sao lại nói dối về nhà bu trong khi đấy đi với người khác? Lại còn là thằng đực rựa nào nữa…""Trước hết cậu có tin em không?""Tin.""Em sợ cậu sẽ giận mất… hay cậu để em bù cho cậu trước lát có giận cũng không vỗ mông em nhé.""Mợ tính bù gì? Giờ anh rất là khó tính nhé mợ có bù nổi không?"Mợ Bạch không chần chừ nghển đầu lên hôn môi cậu. Nhưng mợ vụng về mà hôn một chút đã tách ra. Cậu phản ứng chậm chạp bởi có chút bất ngờ. Nhưng khi môi mợ tách ra cậu ôm mợ giữ lại hôn trả một cách cuồng nhiệt. Mợ bị hôn đến đầu tóc rối bời, một lúc lâu sau hai người mới tách nhau ra. Dường như cậu rất hài lòng với nụ hôn này. Vừa mới nói sẽ không dễ dàng cho mợ cơ hội ngay bây giờ đã vờn quanh vai mợ."Nói đi anh nghe."Mợ nhích người về phía cậu dựa vào lòng."Em… em tự đi tìm bà Vinh. Nhưng bị động bà ta chạy trước rồi…""Sao không nói cho anh biết?""Em sợ phiền cậu…"Cậu bế thốc mợ lên đùi hai chân vắt lại sau lưng."Lần sau có đi thì gọi cả chị Nứt theo cùng. Mợ đi qua bên ngoài với đàn ông như thế nguy hiểm lắm biết không.""Nhưng em không có làm gì có lỗi với cậu hết.""Anh biết. Nhưng mà mợ nghe lời anh.""Lúc đấy em cũng muốn gọi chị đi cùng, nhưng càng ít người biết thì càng đỡ phải giải thích. Với mèo nhỏ cần người chăm. Không phải chị ấy em không yên tâm được cậu ạ.""Dù sao thì vẫn đáng phạt, sao mợ lại không nói rõ cho anh biết chứ?"Cậu mợ dí dủm trò chuyện bên trong. Lúc này cậu ra ngoài đi tắm. Chị Nứt đợi mãi mới có cơ hội. Chị vào mạng bát cơm mèo ra nhanh chóng. Trời tuy đã ấm lên nhiều nhưng tắm nước lạnh vẫn khiến da thịt lạnh cóng. Cậu tắm hết một chậu nước to, ở bên ngoài một lúc mới đi vào trong phòng. Điều bất ngờ hơn khi cậu mở chăn ra mợ đã ngủ từ bao giờ. Hết cách với vợ cậu mở chăn vào ôm mợ ngủ.Đi đường vốn chưa ăn nhưng cậu không có ý rời mợ nửa bước. Cậu vặn nhỏ đèn dầu rồi ôm mợ từ sau che chở."Lúc nãy nguy hiểm thật, suýt chút nữa anh đã không giữ lời…"
Sau khi hỏi thăm người đi lại dọc đường cũng biết được nhà con gái bà Vinh. Nhưng lúc này trời đã sắp tối, không còn cách nào khác mợ đành bỏ tiền thuê hai phòng trong quán trọ ven đường ở qua đêm.Tiện mua một chút bánh ăn tạm, từ đầu đến cuối anh Tùng đều biết phận không nhìn thẳng vào mợ cũng không nhìn mợ quá lâu. Cho đến khi mợ tìm nơi ở qua đêm anh mới xin ở bên ngoài canh còn để Bạch vào trong. Nhưng Bạch bảo anh vào, anh mãi mới chấp nhận."Tôi có cảm giác như có ai nhòm mình. Anh cẩn thận một chút. Nếu đêm phòng bên tôi có tiếng động nhất định phải sang."Anh Tùng nghe vậy cũng nghi ngờ người phía sau. Khi đi qua mấy sạp chợ ban chiều cũng có mặt người đó. Mợ cẩn trọng đi về phòng ngủ tạm, nơi này ẩm thấp, chăn chiếu còn ngửi thấy mùi mốc nhưng dẫu sao so với lăn lộn ở ngoài đường thì nơi đây vẫn hơn.Mợ nhớ tới con mèo của mợ. Không biết chị Nứt có chăm nó nhàn không. Càng nghĩ mợ càng khó ngủ. Người lạ kia đi tới phòng anh Tùng rồi hé cửa nhẹ nhàng nhón chân đi vào. Sau khi xác nhận mặt anh thì lại khẽ người đi ra. Đứng trước cửa phòng mợ một lúc, nhưng không dám vào mà lại trở về phòng. Nhưng do đi đường mệt nên anh Tùng không biết có người vào. Còn mợ Bạch trằn trọc khó ngủ, khi nhìn thấy bóng người đi qua phòng mợ chủ quan không nghĩ đấy là người lạ mặt kia.Nhưng trong lòng mợ không hiểu sao lại nóng như thiêu đốt. Không biết có phải là do có người mong mợ hay là ai đó nói gì mợ không. Đến sáng mợ trả số tiền còn lại sau đó rời đi. Anh Tùng cùng mợ đã đến trước nhà bà Vinh ở lại. Nhưng gõ cửa nửa ngày trời không thấy ai ra mở cửa. Phải đến trưa vợ chồng con gái bà ta đi làm ruộng về thấy mợ đứng ngoài thì mới hỏi.Nhưng ngoài dự đoán bà Vinh vốn không đến nhà con gái tá túc. Vậy bà ta đã đi đâu. Mợ Bạch không tin đòi vào kiểm tra nhưng không được sự cho phép. Về sau gặng mãi vợ chồng họ cũng cho mợ vào kiểm tra. Đúng là lục tung xó xỉnh lên cũng không thấy bóng dáng bà ta đâu. Lúc này mợ mới tin bà Vinh vốn không ở đây. Mợ gặng hỏi:"Tôi có chuyện cần gặp mẹ chị gấp, chẳng hay mẹ chị có còn nơi nào để ở nữa không."Mợ không để ý đuôi mắt con gái bà ta nheo lên gian xảo. Chị ta cố nghĩ rồi giả vờ lắc đầu. Nhưng mợ vẫn cảm nhận được bản thân chị ta đang che giấu nên cũng giả vờ thoả hiệp về. Nhưng giữa đường chị lại vòng lại nhà trọ cũ rồi bí mật bảo anh Tùng đi theo dõi nhà họ. Xem có đích thực là bà ta không có ở đó không. Nhưng rình từ chiều đến tận tối muộn cũng không thấy bóng dáng người đâu.Anh Tùng trở về nơi trọ đợi tới sáng mới nói cho mợ biết. Không còn cách khác cả hai đành trở về.Chị Liễu thấp thỏm đợi cả hai về sau đó quan sát cẩn thận mới hỏi. Nhưng Bạch mệt mỏi lắc đầu rồi về phủ. Người kia theo mợ đến tận phủ mới dừng lại. Hai người về quá sáng, nên người làng nhận ra mợ. Vì loại vải và màu vải mợ mặc người ta đã biết là mợ hai phủ Lê. Bà Nếp đi chợ mua một số đồ tình cờ nghe được vài người trò chuyện về mợ hai đi từ chiều đến mấy ngày sau mới về lại cùng với trai lạ. Bà Nếp nghe xong vui sướng lắm, vội hỏi kĩ mọi chuyện.Nhưng người ta nhận ngay ra bà là đầy tớ trong phủ kia nên sợ vạ miệng không dám nói nữa. Bà ta vội vàng mua đồ rồi về nói với bà hai. Nghe xong bà Tuyết còn xác thực hỏi lại bà Nếp."Có đúng như vậy không?"Bà Nếp quả quyết gật đầu. Có được tin này bà hai vui như mở cờ trong bụng. Bà ta nhếch miệng: "Lần này tao cho hai vợ chồng mày tan nát."Mợ trở về mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc liền đến giường đã lăn ra ngủ. Chị Nứt vào lau tay cho mợ rồi đắp chăn lên. Con mèo vừa thấy chủ đã nhảy lên giường, cuộn tròn nằm cạnh mợ.Chị Nứt mang sẵn quần áo mới để lát mợ dậy sẽ tắm. Hôm nay trời đã bớt lạnh, mặt trời cũng lên cao, trời ấm áp lạ thường. Sau khi chị Nứt nghe tin mợ Bạch bị đồn chị do dự nhưng không dám nói. Chị vẫn tin mợ, chị sắp sẵn nước ấm đợi mợ dậy còn mua thêm bún lòng mợ thích ăn.Mợ ngủ tới quá trưa, bún cũng bắt đầu chua chua. Mợ ngồi dậy đỡ mệt rồi ăn bát bún chị Nứt để sẵn. Người trong phủ thấy mợ ra thì im bặt không ai dám to nhỏ nữa. Nhưng mợ vừa đi liền quay ra đánh giá mợ. Đến cả ông Hộ sau khi nghe được lời từ bà hai cũng ngờ vực. Bởi ông cũng biết mợ vắng nhà mấy ngày nay, nói về họ ngoại nhưng…Mợ Bạch vẫn đang mải miết suy nghĩ không để ý đến thái độ bất thường của mọi người. Ông Hộ vẫn đợi xem có đúng là sự thật hay không mới quyết định vì nếu không phải thì người chịu trách nhiệm lớn là ông. Bẵng một hôm, lá thư đến tay cậu Bình. Cậu đọc xong liền đốt luôn, tâm trạng hơi trùng xuống cậu liền viết một lá thư về cho mợ."Bạch ở nhà có ngoan không? Mấy hôm nay mợ có đi ra ngoài chơi không. Nếu đi nhớ bảo ông Đàm đưa đi. Ông đấy biết đường lại cẩn trọng nên mợ cứ an tâm nhé."Lá thư lại phải đến sáng hôm sau mợ mới nhận được. Đọc xong mợ cũng chỉ nghĩ là cậu thăm hỏi bình thường. Nhưng mợ vốn giấu chuyện đi tìm người đàn bà kia. Trước giờ mợ vẫn chưa nói với cậu về suy nghĩ trong chuyện tìm kiếm tung tích của bà Vinh.Mợ chỉ viết lại rằng:"Mấy hôm nay em có về thăm chị Liễu, còn lại nếu đi đâu em sẽ nhờ ông Đàm như lời cậu chỉ. Cậu nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé."Nhận được thư gửi lại từ mợ cậu bắt đầu bực mình. Cậu vốn thừa biết mợ nói dối, người cũng là do cậu sai khiến theo sát mợ. Sợ mợ xảy ra chuyện gì nếu đi đâu. Vậy mà cậu hỏi thì mợ lại nói dối. Ba ngày sau cậu về phủ. Lần này cậu về lúc chiều tối, vẫn là Mực ra mừng quấn lấy chân cậu. Cậu về người hầu vội chào hỏi. Cậu không nhìn mà đi thẳng vào."Mợ đâu?”Thằng Tý còn chưa định hình cậu đã đi nhanh vào. Mợ đang ngồi ngắm mèo ăn thì cậu đẩy cửa vào chưa nói gì đã bế mợ lên xoay một vòng rồi đẩy lên giường. Mợ vừa nhìn thấy cậu còn chưa kịp ngạc nhiên đã bị cậu làm cho hốt hoảng.Cậu Bình ôm chặt mợ không ngừng thơm lên tóc mợ."Không nhớ anh à? Mợ hờ hững quá thể."Mợ ôm lại cậu vẻ mặt khó tin."Em mơ à?"Cậu bật cười hôn mợ một cái."Không mơ ngốc ạ."Sau đó mợ định thần lại mới ngỡ ngàng. Mợ đẩy cậu ra nhìn chằm chằm."Ơ? Sao cậu ở đây. Chẳng phải cậu vẫn ở…"Cậu ôm lại mợ thuận tay kéo mợ nằm sấp xuống."Mợ có biết là mợ hư lắm không. Mợ làm anh tức chết đi được."Cậu phát vào mông mợ mấy cái. Mợ vẫn chưa biết chuyện gì nên che mông lại chất vấn cậu."Sao tự dưng đánh em."Cậu vẫn không dừng tay nhưng mỗi cái cậu đánh làm gì có lực. Cậu sao nỡ đánh mợ thật."Còn sao à, Bạch hư lắm. Bạch nói dối anh."
Mợ nghe vậy thì ngờ ngợ rồi, thấy cậu có vẻ tức thật mợ Bạch nhanh tay nhổm dậy chui tọt vào lòng cậu."Bỏ tay ra để anh phát cho đỡ tức."Mợ nghe thế càng ôm chặt cậu, cậu tuy nói vậy nhưng thấy mợ ôm lại vén chăn đắp vào người mợ mà ôm."Sao lại nói dối về nhà bu trong khi đấy đi với người khác? Lại còn là thằng đực rựa nào nữa…""Trước hết cậu có tin em không?""Tin.""Em sợ cậu sẽ giận mất… hay cậu để em bù cho cậu trước lát có giận cũng không vỗ mông em nhé.""Mợ tính bù gì? Giờ anh rất là khó tính nhé mợ có bù nổi không?"Mợ Bạch không chần chừ nghển đầu lên hôn môi cậu. Nhưng mợ vụng về mà hôn một chút đã tách ra. Cậu phản ứng chậm chạp bởi có chút bất ngờ. Nhưng khi môi mợ tách ra cậu ôm mợ giữ lại hôn trả một cách cuồng nhiệt. Mợ bị hôn đến đầu tóc rối bời, một lúc lâu sau hai người mới tách nhau ra. Dường như cậu rất hài lòng với nụ hôn này. Vừa mới nói sẽ không dễ dàng cho mợ cơ hội ngay bây giờ đã vờn quanh vai mợ."Nói đi anh nghe."Mợ nhích người về phía cậu dựa vào lòng."Em… em tự đi tìm bà Vinh. Nhưng bị động bà ta chạy trước rồi…""Sao không nói cho anh biết?""Em sợ phiền cậu…"Cậu bế thốc mợ lên đùi hai chân vắt lại sau lưng."Lần sau có đi thì gọi cả chị Nứt theo cùng. Mợ đi qua bên ngoài với đàn ông như thế nguy hiểm lắm biết không.""Nhưng em không có làm gì có lỗi với cậu hết.""Anh biết. Nhưng mà mợ nghe lời anh.""Lúc đấy em cũng muốn gọi chị đi cùng, nhưng càng ít người biết thì càng đỡ phải giải thích. Với mèo nhỏ cần người chăm. Không phải chị ấy em không yên tâm được cậu ạ.""Dù sao thì vẫn đáng phạt, sao mợ lại không nói rõ cho anh biết chứ?"Cậu mợ dí dủm trò chuyện bên trong. Lúc này cậu ra ngoài đi tắm. Chị Nứt đợi mãi mới có cơ hội. Chị vào mạng bát cơm mèo ra nhanh chóng. Trời tuy đã ấm lên nhiều nhưng tắm nước lạnh vẫn khiến da thịt lạnh cóng. Cậu tắm hết một chậu nước to, ở bên ngoài một lúc mới đi vào trong phòng. Điều bất ngờ hơn khi cậu mở chăn ra mợ đã ngủ từ bao giờ. Hết cách với vợ cậu mở chăn vào ôm mợ ngủ.Đi đường vốn chưa ăn nhưng cậu không có ý rời mợ nửa bước. Cậu vặn nhỏ đèn dầu rồi ôm mợ từ sau che chở."Lúc nãy nguy hiểm thật, suýt chút nữa anh đã không giữ lời…"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store