Mo Bach Dau Co Ngoc
Đêm nay có trăng nhưng trăng hơi mờ nhạt, cậu Bình mở cửa sổ ra ngắm trăng. Rõ ngắm trăng nhưng trong lòng không ngừng nhớ về mợ. Trong lòng không hiểu sao dâng lên nỗi nhớ, nỗi thương khôn nguôi.Giá có thể bên cạnh mợ lúc thì tốt biết mấy. Ở bên kia mợ Bạch cũng buồn thiu, nhìn thấy ánh trăng lờ mờ mợ đi ra ngoài nhìn trăng ngây ngốc hồi lâu. Chị Nứt ra ngoài đi nhà xí thấy mợ ngồi một góc thì giật mình suýt hét toáng lên.Sau cùng không cần đoán già đoán non cũng biết mợ đang nhớ cậu. Chị Nứt không ngại an ủi Bạch. Sau một hồi tâm sự cùng mợ chị cũng thành công khuyên được mợ đi ngủ.Cả hai lúc này đều nhìn vào chiếc giường trống trải, đưa tay với sang bên cạnh đều không có ai. Lòng cả hai hướng về nhau. Đều chung một suy nghĩ: “Không biết gì cậu/ mợ đã ngủ chưa nhỉ?”Cậu vẫn là không ngủ được liền hì hục viết thư cho Bạch.“Gửi Bạch của tôi. Hôm đầu tiên đến đây sống thật sự rất tẻ nhạt. Cơm chẳng ngon bằng lúc ăn với mợ. Buổi tối không được ôm mợ tôi không ngủ được, giờ đang canh tư mà tôi vẫn không ngủ nổi. Nếu được lúc này tôi chỉ muốn trốn về với mợ thôi.“...”“Tính nợ: hôm nay mợ nợ tôi mười cái thơm. Về sau mỗi ngày cứ gấp đôi lên.”Bức thư đến xế chiều hôm qua mới được đưa đến tay Bạch, Bạch mở ra đọc chữ viết rõ ràng hơn chứng tỏ cậu đã rất nắn nót mới viết được như vậy. Có lẽ sợ mợ không đọc được.Bạch ngồi dịch từng chữ, có vài chỗ không dịch được liền tìm chị Nứt đọc hộ. Lúc ấy Bạch mới biết chị cũng không biết chữ, mà còn không biết chút gì.Mợ đành đoán già đoán non sau đó cũng viết lại cho cậu.“Gửi cậu: Ngày đầu em cũng nhớ cậu lắm. Đêm muộn em mới ngủ được. Ở nhà em vẫn bình thường cậu cứ yên tâm học tập. Còn thơm nhiều thế thì nát má em mất.”Mợ Bạch viết ngắn gọn, so với bức thư cậu gửi đầy hai mặt giấy thì tờ giấy của mợ chỉ phủ kín một phần ba. Thấy giấy trống nên mợ vẽ vài bông hoa lên. Sau đó vẽ cậu và mợ nắm tay nhau. Sau đó đưa thư cho ông Đàm nhờ gửi hộ.Bức thư lần nữa giao đến tay cậu vào tận tối muộn hôm qua. Cậu mở ra thấy dòng chữ tổng có sáu dòng thì buồn bực. Nhưng khi đọc câu đầu tiên “Em cũng nhớ cậu lắm.” Anh Cận đang ngồi cạnh thấy cậu cười tươi như được mùa.Anh tưởng có chuyện gì mon men tới gần, thấy cậu khoe thư mợ gửi thì anh lại thở dài ngao ngán.Tuy hơi giận mợ viết ngắn nhưng bù lại mợ vẽ cũng được nên cậu tạm tha thứ. Cậu muốn vào bàn viết lá thứ hai gửi cho mợ. Nhưng nhớ lời mợ nói cậu lại thôi.Không được gửi thư cho vợ làm cậu Bình sáng ra mặt đã mất ngủ thấy rõ. Mấy người đến trước hỏi giường không thoải mái hay vấn đề gì mà trông cậu tiều tụy như vậy.Chẳng qua do cậu lười ăn cơm lại hay thức khuya nên chất lượng giấc ngủ giảm đi nhanh chóng.Cậu Tú thì trái lại đã kết thân với nhiều người nhanh chóng. Khi thấy người khác hỏi về mối quan hệ thì cậu hơi lảng tránh. Không muốn người ta biết mình chỉ là thứ tử. Nhưng vẫn có một vài người biết được.“Nhìn kìa kia chẳng phải anh cậu sao? Nhìn mặt thâm sì thế kia. Cậu không ra hỏi thăm à?”Cậu Tú vì để giữ hình tượng văn nhã đành tới hỏi cậu Bình vài câu:“Sao trông anh tiều tụy thế?”Cậu Bình rửa mặt xong ngoảnh lại: “Nhớ vợ! Làm sao?”Anh Cận đứng đó không xa day day trán.“Cậu hai muốn khoe cho cả chỗ này biết cậu có vợ à.”Cậu Tú cười gượng gạo nhưng trong đầu chắc chắn: “Thứ thần kinh!”Trong số mười lăm người ở đây, duy chỉ có một người thân thiện chủ động bắt chuyện với cậu từ hôm đầu tiên. Đó là cậu Phúc con của một nhà kinh doanh gốm sứ cũng khá lâu đời. Cậu cứ loanh quanh bắt chuyện với cậu Bình nhưng toàn bị cậu ngó lơ.Nhiều người thấy cậu khó gần cũng chẳng có ý định tới làm quen hay chào hỏi. Duy chỉ có cậu Phúc vì vậy nên cũng được cậu Bình đặc cách nhớ tên.Vào những buổi học cậu Bình tuy phát biểu ít nhưng lại hiểu rất tốt nên ông Khoa trưởng có khen vài câu. Điều này cũng đồng thời thu hút sự chú ý của cậu Thành. Là con của một hội buôn có tiếng lớn ở đây. Vào trước cậu nửa năm thấy số lần ông trưởng khen học trò là rất ít nhưng cậu ta đã ngửi thấy mùi bất an khi cậu Bình liên tiếp được khen.Khi được khen cậu Bình cũng chỉ nhàn nhạt, trong lòng cũng không vui nhiều như họ tưởng. Sau tiết học cậu hỏi người hầu chỗ tập trung hội chợ gần đây. Anh Cận thấy cậu đi ra ngoài cũng đi theo. Cậu Phúc muốn làm thân với cậu cũng lẽo đẽo đi.Chỉ thấy cậu đi qua hàng bánh dừng lại mua mỗi loại hai cái. Nhiều đến nỗi cậu Phúc tò mò: “Anh có ăn hết được chỗ này không mà mua nhiều như vậy?”Cậu Bình vẫn chọn tiếp, một lúc sau mới ưng ý dặn dò người bán bọc túi thật kĩ. Mới sáng sớm đã gặp người hào phóng nên bác bán hàng lồng hẳn hai ba lần túi thật chắc cho cậu. Cậu quay lại đưa cho anh Cận.“Gửi về cho mợ.”Anh Cận đôn đốc đi tìm người gửi đồ xuống quê. Thấy cậu Phúc vẫn lom dom đi theo mình cậu cũng không nói gì. Thấy một hàng bún thịt cậu ngoắc ngoắc tay gọi cậu Phúc vào.“Anh có biết tháng thứ hai sau khi vào đây sẽ phải tiêu tiền theo quy định không?”“Tôi biết.”Điều này trước khi đến ông Khoa trưởng đã căn dặn cả hai cậu từ trước. Khi vào học tập chỉ được mang theo năm mươi đồng. Cơm nước có người lo còn không dùng tiền nhà ăn tiêu linh tinh.Tháng thứ hai trở đi áp dụng bán được nhiều sản phẩm hay thu hút người mua nhiều hơn sẽ được thưởng tiền. Tuy với các cậu ấm nhà giàu này tiền không quan trọng nhưng khi không có tiền thì họ phải cố gắng để kiếm.Đây cũng là một cách ông Khoa dùng để kiểm tra thực lực của mỗi người. Trước khi vào đây mỗi hộ đều đóng phí tham gia học tập khá cao nên mức sống đương nhiên là khá tốt trở lên.Khi nãy cậu Phúc quan sát cậu Bình còn mua thêm vài bộ váy yếm nữa tính ra ngốn hết khá nhiều tiền. Nhưng cậu có vẻ không để tâm. Cậu mang theo tiền cũng chỉ để mua đồ cho mợ chứ không tiêu cho cậu.Ăn xong bún lúc trả tiền cậu Phúc có nhìn thấy chiếc túi màu nhàn nhạt có thêu bông hoa hơi rối chỉ.“Sao anh có cái túi buồn cười thế?”Vừa nói xong người cậu Phúc run lên bần bật vì khi nãy cậu Bình mới lườm cậu rợn cả sống lưng. Lúc này cậu mới nhớ ra cậu Bình có vợ ở quê. Chắc hẳn cái túi khi nãy cậu chê là của vợ cậu làm cho.Cả đoạn đường về cậu Phúc xin lỗi vô cùng nhiều nhưng cậu Bình càng đi nhanh và không nói gì. Cùng lúc gặp cô Nguyệt đi chợ về, cô chào hai cậu. Hiếm khi thấy cậu Bình ra ngoài chợ chơi, khi nãy đã thấy cậu đứng chọn ở hàng bánh rất lâu không nghĩ giờ về lại trùng hợp gặp nhau.Cô Nguyệt trộm nhìn cậu, khuôn mặt tuấn tú, sống mũi cao, làn da trắng trẻo, đôi mắt hơi xa xăm nhìn về phía trước. Chỉ là lúc nào cũng mang trên mặt vẻ khó gần. Trời tháng năm nắng vừa lên đã bức, mồ hôi cậu nhỏ giọt còn làm tăng thêm khí chất khuôn mặt. Cô nhìn ngây ngốc hồi lâu quên béng mình đang liếc trộm.Cậu Bình quay ra nhìn cô không nói gì rồi vẫn đi tiếp. Khoảnh khắc cậu nhìn cô Nguyệt trái tim của cô bỗng dưng loạn nhịp. Bị bắt gặp lúc ngắm trộm cậu nên cô đỏ mặt quay đi.Cậu Phúc đi bên cạnh cũng chú ý tới điểm này nhưng không nói gì. Cô hầu đi cạnh thấy cô chủ đỏ mặt liền biết cô rung động với cậu trai kia rồi. Vốn định nói gì đó nhưng cô lắc đầu.Đi hồi lâu chẳng ai nói với ai câu gì cậu Phúc đành phá vỡ bầu không khí im ắng.“À hôm nay cô chuẩn bị cho chúng tôi món gì thế?”Cô út lúc này mới chuyển hướng, “Là món thịt hầm, còn có canh chua và cá chép kho nói chung là hơn năm món.”“Vậy sao. Tôi rất thích các món cô chuẩn bị đó. Lần nào cũng ăn hết sạch.” – Cậu Phúc khen cô Nguyệt tiện hích tay cậu Bình “Đúng không anh Bình!” nhưng cậu lại hối hận vì hành động này rồi. Vì quên béng chuyện ngày đầu tiên đến đây cậu đã chê cơm cô làm.Quả nhiên cậu lại được tặng thêm một cái nhìn lạ lùng sau đó cậu Bình đi trước bỏ lại hai người đằng sau. Cậu Phúc bối rối vội hoà giải.“Tính anh đấy vốn như vậy cô út đừng để bụng.”Cô Nguyệt cười nhẹ nhàng tán đồng nhưng vẫn buồn một chút.Bạch về thăm bu thì biết bu về chăm dì cả bị ốm nên đã ở khoảng hai ba ngày. Bạch cố đợi đến cuối ngày chờ bu về nhưng vẫn không thấy. Cô Liễu hôm nay cũng đã đi đâu không có ở phủ. Lúc Bạch toan đi về thì gặp ông Quận.Thấy Bạch ông rưng rưng nước mắt. Bạch không cảm xúc gì mấy nhưng cũng không từ chối. Ông nhìn Bạch thấy con gái không gầy gò hay sụt cân, trên người mặc vải đẹp thì cũng yên lòng là nhà họ đối xử tốt.Ông hỏi thăm được mấy câu thì Bạch xin về.“Con về đây không lát bà lớn về lại cau có với ông.”Ông chua xót nhìn đứa con gái bước ra khỏi cổng. Ông gọi anh Tèo đi theo cô Bạch về làng Sen. Bạch thấy anh cũng không từ chối, tới nơi thấy bánh cậu gửi về liền gói lại hai phần dặn anh Tèo đưa cho bu và cô Liễu một phần.Bạch tính gửi tiền cho bu nhưng không tin tưởng anh nên đành để lần khác.Ở nhà chán ngán ngồi chơi không có chuyện gì làm liền theo vài người làm ra đồng gặt lúa. Thấy Bạch ra mọi người hoảng hốt muốn đưa Bạch về nhưng Bạch không chịu.“Mợ ơi mợ thương con thì mợ về nhà ngồi mát. Giờ mợ ra đây gặt nắng nôi thế này ốm ra thì khổ…”“Phải đấy mợ, cậu mà về thấy mợ ra đây chết chúng tôi mất.”“Mợ hai về giúp chúng tôi với…”Tiếng người nài nỉ Bạch về nhưng Bạch chẳng muốn.“Nắng nhẹ mà, không ốm được cho cháu làm chung với… ở phủ chán lắm ạ.”Thấy Bạch cũng kiên quyết không muốn rời các cô các bác đành cho Bạch ngồi gần gốc cây đa nghỉ mát nhưng vẫn không cho xuống gặt.Bạch không thích cảm giác người khác đối xử với mình quá mức như vậy. Ngoại trừ sự bao bọc của cậu hay bu còn lại Bạch không thích chút nào. Họ coi Bạch như là đứa trẻ không được đụng chạm hay làm việc của người lớn. Cứ như trong mắt họ Bạch chỉ như tờ tranh để ngắm chứ không thể làm gì.Bạch khó chịu bỏ đi không nói một lời, đi sang những ruộng khác họ cũng làm như vậy. Biết họ sợ cậu nhưng không cần thái quá như vậy chứ, Bạch buồn chán ngồi nghịch nước dưới con kênh bên cạnh.Chị Nứt đi đưa nước cho vài người quen nhìn thấy Bạch liền hoảng.“Mợ ơi sao mợ ngồi đây.”“Chị Nứt ạ, chị đến đúng lúc lắm em muốn xuống đây gặt lúa. Chị thuyết phục người ta đi.”Chị dở khóc: “Mợ thương tôi thì mợ đừng làm khó tôi… cậu biết mợ ra đồng làm á cậu trách phạt chúng tôi mất.”“Sao đến chị cũng nói y chang họ vậy… là do cậu Bình đúng không? Phải rồi là tại cậu… tại cậu mà mọi người cứ không muốn em động tay… em chán lắm rồi.”Bạch tức giận bỏ về muốn viết thư mắng cậu nhưng chị Nứt đã vội dỗ dành. Chỉ là Bạch không muốn nghe mấy lời dỗ trẻ con nữa rồi.Hết cách chị đành cho Bạch xuống một cái ruộng gần đó nhất.“Làm thế này nếu cậu đánh tôi thì mợ nhớ nói giúp…”“Có em ở đây cậu không làm gì chị hay mọi người đâu.”Cứ tưởng mợ hai thích lên đòi gặt nhưng không ngờ mợ gặt nhanh chẳng kém gì người lớn. Trừ việc xém lúa thì mợ gặp khó khăn đành chia nhỏ rồi xén còn lại mợ gặt rất nhanh.Lâu lắm mới đụng vào việc đồng Bạch vui vẻ trông thấy, nguy là Bạch làm rất nhiều đến lúc về bị dặm lúa ngứa hết cả lưng. Nhưng vì sợ ngày mai không được đi làm nữa Bạch cố nhẫn nhịn về đến phủ liền đi tắm. Tắm sạch xong vẫn ngứa rát khó chịu chị Lụa hôm nay như thường lệ gọi mợ lên nhà lớn ăn cơm.Nhưng không thấy Bạch ra chị bạo đi vào mới thấy Bạch đang gãi sứt cả lưng. Vài chỗ bật máu hơi rơm rớm, chị toan gọi chị Nứt thì bị Bạch chặn lại.“Chị đừng gọi mà, ngày mai chị Nứt không cho em đi nữa đâu. Tại em cứ đòi xuống gặt mà không mặc áo kín nên bị dặm thôi.”Chị Lụa nhìn Bạch do dự sau cùng đi lấy thuốc bôi cho Bạch. Đồng thời giữ kín chuyện cho Bạch. Tuy được bôi thuốc nhưng Bạch vẫn ngứa phải biết. Một lúc sau cũng đỡ hơn, chị Lụa lại bưng đồ ăn vào phòng cho Bạch.Thấy Bạch không lên ăn ông Hộ cũng cho thằng Tý xuống hỏi thăm sợ Bạch ốm cậu Bình biết chuyện lại gay go. Cũng may Bạch nói dối lừa được họ. Chị Lụa xem xét vết xước trên lưng Bạch rồi dặn dò không được ra đồng nữa.Lần này Bạch không phản đối vì nếu Bạch làm mọi người gặp rắc rối thì Bạch áy náy vô cùng. Suy cho cùng thì chính Bạch đòi bằng được xuống gặt thế nên sự việc xảy ra là lỗi của bản thân không nên làm liên lụy ai.Mới hối lỗi được không lâu Bạch nhớ ra còn các vồng trồng cây ăn quả khác.“Nếu không đi gặt thì mình đi thu quả. Hợp lý!”Cũng may chồng mợ không có ở nhà chứ không mợ nát mông.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store