lq
Tôi đưa mắt nhìn em.Kể cả là trong mơ em vẫn xinh yêu như ngoài hiện thực.Tôi với em đang ngồi giữa một cánh đồng cỏ xanh ngát bất tận. Một sự yên bình khó có thể có được ở chốn thành thị xô bồ. Nói vậy chứ mỗi nơi đều có một ưu và nhược điểm của nó.Chỉ là nơi này làm tôi thấy có phần dễ thở hơn một chút."Dễ chịu thật đấy""Dạ?""Quân không thấy ở đây đầu óc mình thư thái hơn hả? Anh thích nơi này rồi đấy.""Dạ."Em lại im lặng,Tôi cũng chẳng biết nói gì tiếp. Dường như có thứ gì đó đứng chắn ngay thanh quản của tôi, không cho phép tôi nói bất kì điều gì. Tôi với em cứ ngồi đó.Cho đến khi tôi tỉnh giấc.Tôi thấy em, tôi thấy em đã đến ngồi bên cạnh từ lúc nào.Em mỉm cười dịu dàng,"Anh lại ngủ quên nữa hả?""Vâng, anh cứ ngủ thêm một tí nữa cũng được ạ. Mọi người dù gì cũng chưa đến đủ.""Ừ, thế anh chợp mắt tí nhé. Anh mượn đầu gối em được không?""Dạ"Vẫn là tiếng dạ ấy, em đáng yêu thật đấy."Anh cứ nghỉ ngơi đi nhé, anh vất vả rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store