ZingTruyen.Store

「Miyabichi No Onmyouji Oneshort」[JinDou] Dream

Dream

baogiopiketuxacuoi56

Người ta thường hay nói những giấc mơ thường liên quan đến ký ức và trải nghiệm trong quá khứ, cũng như những mong muốn, lo lắng tiềm ẩn của mỗi người.

Jinmao ban đầu vốn chẳng để tâm tới điều đó đâu cũng bởi hắn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có một giấc mơ nào như thế cả... Nhưng gần đây hắn có một giấc mơ, nó đẹp tới mức hắn chỉ muốn ngủ để tìm đến nó cả ngày đôi khi còn chẳng muốn tỉnh dậy. Nhưng chẳng hiểu sao giấc mơ đó cứ mơ màng, hắn chẳng nhớ rõ mình đã mơ thấy gì để bản thân cứ có cảm giác quyến luyến.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hắn từ từ mở mắt, ép bản thân dần thích nghi với ánh sáng ấm áp đang cùng nhau nhảy nhót và len lỏi qua các tán cây phía trên. Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng lả tả trong gió. Cái cảm giác quen thuộc này làm Jinmao muốn bật dậy ngay lập tức nhưng cơ thể hắn cứ như bị một vật gì đó đè xuống nặng trĩu, cố thế nào cũng không thể di chuyển được.

Bỗng có một bóng người che khuất tầm nhìn của Jinmao trong lúc hắn đang cố gắng điều khiển cơ thể mình, bóng hình quen thuộc đó không khỏi thu hút sự chú ý của Jinmao. Như bị mê hoặc cái cảm giác nặng nề ban nãy trong phút chốc đã biến mất, hắn ngẩng đầu lên thì thứ đầu tiên hắn thấy là nụ cười mà không biết bao lần hắn đã luôn muốn được một lần nữa có thể nhìn lại nó.

Khuôn mặt tươi cười của Douman khi nghe những câu chuyện của hắn, khi nhìn hắn ngủ và mỗi khi cả hai gặp nhau trên ngọn đồi ngăn cách ranh giới giữa người và yêu.

Não hắn đình trệ ngay khi thấy hình ảnh đó, Jinmao không biết phải phản ứng như thế nào. Cảm xúc vui buồn lẫn lộn như sóng lũ mà trào ra, trong vô thức những suy nghĩ được hắn giấu sâu trong lòng mình cũng theo đó mà được thốt lên.

“Ta nhớ ngươi.”

Khi nhận ra thì cũng muộn rồi, hắn chống tay để ngồi dậy nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn chăm chú quan sát nét mặt chuyển từ cười sang há hốc một cách thái quá rồi Douman liền dùng hai tay ôm lấy và kéo mặt Jinmao xuống sát mặt anh ta, để mặt họ đối với nhau. Hắn ta muốn để bản thân đắm chìm trong đôi mắt đó, hắn muốn được ánh nhìn đó nuốt chửng...

“Sao vậy? Ngươi mơ thấy gì sao, ta lại lỡ đánh thức người rồi à?”

“Ác mộng thôi, ta muốn được nói chuyện với ngươi.”

“Chúng ta vẫn đang làm điều đó mà với cả tự dưng người nói điều đó làm ta bất ngờ quá đấy.”

“Nhưng... ngươi đã chết rồi.” Jinmao biết đây là mơ chứ, hắn không phải thằng ngốc nhưng chỉ là nó chân thật tới mức hắn bỏ qua những lời nhắc nhở từ lí trí để tự chiều chuộng thứ cảm giác khao khát, mong mỏi khi thấy một người thân yêu xa cách của bản thân. Dù chỉ là giấc mơ thì sao cơ chứ, Douman vẫn ở đây, ở bên cạnh hắn mà phải không? Vậy là quá đủ rồi, hãy cứ để giấc mơ này tiếp tục đi.

“Phải nhỉ, ta đã chết rồi mà. Tuổi thọ con người đúng là ngắn ngủi nếu so với yêu quái các ngươi thật ha?”

“Ta rất nhớ ngươi.” Jinmao cứ như không nghe thấy câu hỏi kia mà liền nằm xuống gối đầu mình lên đùi của cậu ta, rồi chỉ lặp lại câu nói trước đó. Tất nhiên rồi, hắn nhớ Douman lắm, hắn nhớ từng khoảng khắc, nụ cười và mùi hương của anh.

Douman đó nghe vậy bật cười khúc khích không hề nổi giận hay trách móc vì hắn không trả lời câu hỏi của mình mà còn để hắn tùy ý gối đùi mình. “Ngươi thật là.”

“Ngươi là người quan trọng của ta, ngươi vẫn luôn là bạn ta. Ta không nói dối, đó không phải là dối giá. Tại sao lúc đó ngươi lại không tin ta, tại sao vậy Douman?” Cái chết trước kia quá đỗi cô đơn đối với hắn. Đôi mắt vàng của hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng dần rời xa của Douman khi ấy và hắn đã cố gắng vươn tay ra với mong ước có thể chạm đến anh nhưng cuối cùng cũng chẳng thể đạt được. Hắn cứ mãi lầm bầm về những lời nói mà hắn đã cất kĩ đi để dành cho cuộc gặp lần nữa với Douman về những điều mà hắn luôn muốn nói với người bạn duy nhất của mình, tất nhiên Jinmao chẳng thể nhận lại được bất kì câu trả lời nào từ người kia... Vậy ra kể cả trong mơ hắn cũng sẽ mãi chẳng thể biết được Douman liệu có thể hiểu cho hắn hay không sao?

Có người giống Douman từ mùi hương tới ngoại hình, nhưng lại không phải là Douman. Hắn chưa bao giờ mong bản thân sẽ có thể gặp được một con người giống người đó đến thế.

Hanayama Fuzuki không phải Douman, hắn đã biết điều đó ngay khi lần đầu cả hai gặp nhau. Hắn muốn gặp lại Douman, nhưng Douman đã mất lâu rồi, hắn biết, hắn vẫn luôn hiểu được điều đó ấy vậy sự cố chấp trong hắn vẫn không chịu lắng xuống mà nó chỉ càng bùng lên dữ dội hơn nữa...

“Đã đến lúc ngươi nên tỉnh dậy rồi, ngươi không thể ở mãi trong giấc mộng tươi đẹp này đâu Jinmao.” Giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên với lời nhắc nhở nhỏ nhẹ như muốn đưa hắn vào lại giấc ngủ trước đó sau khi ngồi nghe hắn lải nhải một hồi, phải rồi nhỉ thời gian đã trôi qua bao lâu rồi... Hắn không muốn tỉnh dậy tý nào, nhưng nếu không dậy hắn sẽ không thể thực hiện được ý định của mình.

Vậy thì, ta mong tới lần tiếp theo chúng ta sẽ lại gặp nhau tại nơi này rồi cùng nói chuyện lần nữa nhé, bạn của ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store