Mityuzu Chuoi Truyen Ve Mot Cap Doi
[ Lưu ý: fic viết trên sự tìm hiểu riêng về thời kỳ Edo của đất nước Nhật Bản, có thể có sai sót, mong mọi người thông cảm ]....Năm 1619...Vị thần mặt trời vẫn gửi những tia nắng ấm đến xứ sở hoa anh đào, dẫu vậy nhưng không khí se lạnh vẫn thẩm thấu vào da thịt, khiến người ta cảm nhận được từng đợt khí rét đến tận xương tủy, chút nắng ấm chẳng thể khiến con người nơi đây dễ chịu hơn một chút"Cháu gái của Tokugawa vừa lên ngôi Hoàng hậu, may mà tôi có họ hàng bên nhà đấy, trời ơi quý phải biết đó! "" Ảnh hưởng chính trị của các hậu duệ hoàng gia không nhiều đâu, cô được phước lớn rồi!"Lời bàn tán xôn xao trên phố, đường nườm nượp người qua lại, phố chợ đông đúc, người ta rao bán khắp nơi toàn củi lửa, than đốt,...Sắp vào mùa đông nên trời đã bắt đầu rét lạnhBây giờ người ta cũng chuộng mấy loại đồ mặc làm bằng len lắm, bởi vậy nên cửa tiệm may của Mitsuya đông nghẹt, kẻ mua người bán tấp nập chen chúc trên hành lang, muốn với tay lấy một tấm vải để xem cũng khó" Takashi! Yuzuha! Hai người ngưng ân ái và ra đây phụ giùm cái coi! Người ta sắp dẫm đạp lên nhau rồi đây này! - Hakkai từ bên ngoài sảnh chính hét lớn, anh sang tiệm phụ Mitsuya, hắn lại dẫn chị anh đi đâu mất để đo kích cỡ may Shiromaku" Vụng trộm cho cố vào, bây giờ lại đòi cưới, còn đòi tự may Shiromaku, rảnh rang thật đấy, tiệm lúc đông đúc thì để thằng này quản, hai người coi em là cái gì vậy chứ " - Anh than vãn khi ủi là bộ yukata- Hakkai à, mày nghĩ mày là người duy nhất khổ sở đấy à - Peyan mặt cau có, tay bê cả một đống dụng cụ kim chỉ soạn ra bànYasuda, nữ trợ thủ đắc lực bên cạnh Mitsuya vừa thêu nốt đường chỉ vừa lớn tiếng la mắng - Hai người im lặng làm việc đi!!! Còn nói chuyện riêng nữa là tôi báo với chủ tiệm đấy! Ở bên ngoài ồn ào đến vậy, nhưng bên trong căn phòng của chủ tiệm vẫn có hai người đang say mê, tựa người vào tường mà quấn lấy nhau- Ưm...ưm...Yuzuha bị nam nhân trước mặt áp sát vào tường, y phục xộc xệch, nàng bị hắn hôn rất sâu, tay nàng nắm chặt lấy bờ vai rộng, hắn mơn trớn khắp cơ thể nàng, một bàn tay bám lấy gáy của người đối diện, đan lấy đuôi tóc tím dài - Yuzuha hôm nay đẹp thật " Nàng đẹp như vậy là không được đâu đó, bé con à... Như vậy sẽ khiến người khác chú ý mất..." - Mitsuya buông môi, cởi nhẹ lớp áo juban bên trong hôn lên cổ nàng, hắn không nỡ buông tha cho nàng chút nào, nhìn gương mặt hưởng thụ đó, hắn làm sao thả nàng ra cho được" Ha...Takashi...Hakkai, em ấy...em ấy cần phụ...tha cho ta lần này đi mà..." " Nhưng bé con của ta hôm nay đẹp quá rồi, để nàng ra ngoài lỡ có ai đó thấy nàng, có ý nghĩ không tốt thì không được đâu! Yuzuha chỉ để cho ta ngắm thôi" - Hắn nhìn nàng luyến tiếc, tay vuốt nhẹ mái tóc màu nâu nắng, Mitsuya bây giờ thật muốn nhốt nàng lại, muốn giam cầm nàng trong vòng tay hắn mãi mãi...Nhưng hắn lại không muốn làm nàng mất đi tự do, không muốn nàng sợ, muốn nàng tự nguyện mà ngã vào lòng hắn chứ không phải xiềng xích mà giữ nàng lại...Vì thế, hắn muốn chiếm hữu Yuzuha, trái tim nàng chỉ được ở chỗ hắn, chỉ thuộc về hắn, nghĩ theo nghĩa nào cũng được, Yuzuha chỉ có thể là của Mitsuya thôiHắn miết nhẹ bên dưới của nàng, hành động ân cần, rất nhanh đã khiến nàng không chịu nổi mà rên nhẹ lên mấy tiếng, âm thanh ái muội như mật ong đặc sánh, dễ dàng làm người ta xiêu lòng- Đừng mà...lỡ như ta ra thì y phục bị bẩn mất- Ngừng giữa chừng, nàng không sợ mất hứng saoGiữ ở bên trong, không ra được thì khó chịu lắm đấy~- A...Takashi, dừng lại được không ~ chỉ một lúc thôi mà, không có ai làm gì được đâu...Cho ta ra ngoài giúp Hakkai...nhé - Nàng muốn thì ta thuận theo vậy, nhưng bé con à, hứa không được tiếp xúc với nam nhân nào khác trừ Hakkai và Peyan đâu đấy - Ừm, nhất định...Nghe chàng hết, mau dừng lại đi...ta ra mất... Tay Mitsuya ngưng lại, Yuzuha thấy chút hụt hẫng, kiềm ở bên trong thì thấy khó chịu thật- Sao thế ~ Khoái cảm bị ngừng, nàng thấy không vui? - Mitsuya ghé sát mặt nàng cười ranh mãnh- Ta...ta muốn phụ Hakkai...Hắn hôn nàng thêm lần nữa, rồi bế nàng ra cửa, vén tóc thì thầm vào tai nàng" Tối nay phải đền bù cho ta đấy "Nói rồi, Mitsuya đặt nàng xuống đất, để nàng chỉnh lại Kimono, hắn khéo léo thắt lại Obi cho nàng. Yuzuha mặt vẫn còn đỏ , nàng ngượng ngùng quay đi chỗ khác, chợt thấy vai như có gì đó phủ lên" Trời lạnh rồi, mặc thêm áo ấm vào, nếu nàng bị nhiễm lạnh thì ta không vui đâu"Mitsuya thắt dây nơ cố định lớp áo lông vừa được phủ lên thân trên mảnh khảnh của nàng, song liền kéo nàng lại, hôn lên tránHắn buông nàng ra, Yuzuha mỉm cười rồi liền nhanh chóng chạy dọc theo hành lang đi ra sảnh chính...chơi trò kích thích cũng không tệ lắmBản tính chiếm hữu này chẳng biết từ đâu mà có, mà kể cả có hay không cũng vậy, nàng vẫn là của hắn, không sai, không thay đổi được- A! Xin lỗi mọi người, tôi vừa nãy có việc bận một chút! Yuzuha nhanh nhảu phụ giúp việc, dáng vẻ nàng khoác lớp áo lông dày màu trắng, từ xa trông như bộ kimono màu đỏ đang được phác họa thêm một lớp sương tuyết mờ ảo, vô cùng bồng bềnh- Này chị gái! Taka-chan đo kích thước bằng tay không à? Đo cũng tỉ mỉ thật đấy- Hakkai vẻ trêu đùa, cố ý hỏiNàng nghe liền giật mình, đánh mạnh vào đầu Hakkai- Mày...!!! Mày đừng có nói bậy...!!!!- Ể bà chị? Bà chị ngại là như thế nào? - Hakkai chăm chú, Yuzuha đánh đau đấy, nhưng anh thích thú trước phản ứng của chị gái anh hơn- Mày nhiều chuyện quá! Chị đánh mày bây giờ! Đi chỗ khác ! Hakkai đắc ý chống tay, làm bộ biết quá rõ liền không hỏi nữaMột vị khách nữ gõ nhẹ tay lên bàn thu tiền, để bên cạnh là hai sấp vải màu hồng đàoYuzuha quay người nhìn lại- Aaa! Quý khách! Ôi trời ơi tôi vô ý quá, mong quý khác thông cảm!Nàng vội kéo hai tấm vải lại, lật xem họa tiết để kiểm tra giáChợt nàng thấy có gì đó rất quen" Màu hồng Anh Đào...còn là kích thức nhỏ..." Cái này...- Xin lỗi quý khách, hai sấp vải này có người đặt trước rồi ạ - Yuzuha ái ngại - Ta biết...Là để may đồ cho hai cô em gái nhỏ của chủ tiệm này...ta vì thế nên mới mua- Sao ạ? - Yuzuha ngạc nhiên nhìn vị khách lạ mặt, Mitsuya dự định dùng vải màu hồng anh đào để may kimono cho Runa và Mana, nhưng chỉ còn có 2 sấp, nàng biết nên giữ lại không bán" Yuzuha..."" Con là vợ sắp cưới của Mitsuya nhỉ? "Người phụ nữ nghiêm trang khoanh tay, nắm rõ ràng thế chủ độngAi nấy có mặt tại bàn thu đều tròn mắt, hướng nhìn đổ hết về phía trướcMitsuya từ hành lang bước ra, nhìn thấy vị khách đang thu hút sự chú ý kia liền tối sầm lại, hiếm khi thấy vẻ mặt này của hắn trừ khi ghen tuông hay tức giậnHắn giấu đi vẻ lạnh lùng, nghẹn họng mà dùng giọng nói trầm- Mẹ...mẹ về rồi à...- Mitsuya chống tay lên tường, hắn cũng chẳng muốn bị yếu thế- Takashi đấy à? Mẹ còn tưởng con không thân không cưới đến tận khi Mana lấy chồng cơNgười phụ nữ cười phúc hậu" Mẹ về gặp con dâu do con trai mẹ tự chọn đây, đẹp thật đấy "" Nhưng mẹ chưa quyết, con đã muốn cưới rồi à? " Giọng điệu bà thay đổi...toát rõ vẻ không ưa" Hôn sự chưa được cha mẹ quyết đã tự ý tiến hành, con lộng quyền hơn mẹ nghĩ đấy, con cháu nhà Mitsuya có khác, biết độc lập sớm thật "
..__________________
13/10/2021 - Danzou
..__________________
13/10/2021 - Danzou
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store