Mityuzu Chuoi Truyen Ve Mot Cap Doi
Gia đình của Mitsuya hôm nay ồn ào lạ thườngSau hơn một năm chung sống, Mitsuya và Yuzuha đã có một trận cãi vãCăn phòng làm việc vừa náo loạn vô cùng, giờ lại bị khoảng không im lặng bao trùmYuzuha đứng đó, tay chân yếu đuối, cô là người kiên định, không dễ dàng bị thua cuộc, nhưng đối diện trong tình thế này, cô không thể gồng mình mà tỏ ra mạnh mẽ, nữ nhân vẫn chỉ là nữ nhân, trước người mình yêu thì kiên định vẫn chỉ là lớp vỏ bọc vô dụngBàn làm việc đã không còn ngay ngắn, trên bàn đầy những bản phác thời trang còn dang dở, một người khác đứng cạnh với thái độ cực kỳ tức giận đang nhìn về phía YuzuhaCô né tránh ánh mắt, quay đầu đi...gương mặt bối rối vô cùngKhông khí ngột ngạt giữ nguyên thêm vài giâyChợt người kia cầm lấy ly cà phê đặt trên bàn lên, ngay lập tức ném xuống sànNói ném có vẻ nghe không đúng với tình trạng bây giờ, muốn đập, muốn đay nghiến, nghiền nát nó thì đúng hơnCái ly vỡ tan tành do lực ném của nam nhân kia, mảnh vỡ thủy tinh rải rác trên sàn nhà- Ta...Takashi...- Yuzuha sợ hãi, lộ ra hình thái yếu đuối của bản thân, thật ra bây giờ cô cũng chẳng thể cứng rắn nữaPhải, người kia, là Mitsuya TakashiAnh bình thường sủng cô hết mức, ái cô hết lòng, một chút cũng không muốn làm tổn thương đến cô, anh bực bội nhưng không dám trút giận lên cô, đành vứt cảm xúc lên một thứ vô tri vô giácNhưng có vẻ vẫn chưa đủ, cơn mất bình tĩnh của anh vẫn còn, nhìn thấy Yuzuha hãi đến mức sắp rơi nước mắt, anh không đập đồ nữa, tất cả đồ vật trong căn phòng này đều nắm giữ ít nhiều kỷ niệm của anh và Yuzuha, có đập nữa thì cũng chỉ làm cô đau lòng thêmTrút giận lên chính bản thân...đó là điều duy nhất anh có thể làm để hả giận...Mitsuya cúi người xuống, cầm lấy một mảnh ly vừa vỡ, anh đưa miếng thủy tinh nhọn hoắt đó đến gần tay...Yuzuha vội vàng lao đến quỳ xuống sàn nhà, cô chặn tay anh trong hoảng loạn- Takashi! Chuyện có con...!Mình...mình từ từ giải quyết được không anh...!!!!!! " Làm ơn...Chồng à...Anh đừng đối xử với bản thân mình như thế..."Chuyện con cái, nghe thì có vẻ đơn giản, chẳng là gì để đôi tình nhân cãi nhau đến mức nàyNhưng thực tế thì khác, sau khi kết hôn, Mitsuya trở nên bận bịu vì công việc, mọi thời gian rảnh rỗi anh đều dành cho vợ mình, thời gian nghỉ ngơi, thư giãn cũng không được bao nhiêuAnh chưa từng trách bản thân về việc này, cũng không muốn Yuzuha vì thế mà áy náy, trước mặt cô anh luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng Yuzuha biết rõ...gánh nặng công việc đang làm anh phiền lòng...Cô vì thế mà không muốn có con ngay, sợ sẽ ảnh hưởng đến anh...Nhưng Mitsuya, người từng là một bất lương biết trân trọng những người thân yêu của mình, anh hoàn toàn không ái ngại việc nàyAnh đang làm tốt trách nhiệm của một người chồng, một người anh, một người bằng hữu,...Anh vì thế mà cũng muốn làm tốt trách nhiệm của một người cha, nhưng Yuzuha lại không muốn anh thực hiện điều đó ngay lập tứcVừa nãy khi Mitsuya đề cập đến vấn đề này ngay khi còn đang làm việc, Yuzuha không thạo ăn nói đành chỉ biết tránh né, làm lơ, luôn miệng nói bản thân hiện giờ không khỏe, sợ không chăm sóc tốt cho đứa bé sẽ làm phiền anh,...Bao nhiêu lý do, dù vô lý hay khó hiểu cô đều lôi ra để ngăn cản anh, nhưng người biết suy nghĩ thấu đáo như Mitsuya, chỉ nghe là đã hiểu...Thật không may là anh lại hiểu sai ý- Em không muốn sinh con cho anh à...?Lời nói mang ý đụng chạm, Yuzuha bị hiểu lầm liền dùng tính khí nóng nảy để cãi lại, thành ra hai người cứ thế mà lớn tiếng với nhau, cuối cùng là Mitsuya mất bình tĩnh quát lớn, Yuzuha chỉ biết sợ hãi mà im lặng.Vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng lại đi xa hơnYuzuha lúc này còn đang quỳ trên sàn gỗ lạnh, tay cô run rẩy giữ chặt bàn tay cầm mảnh vỡ của Mitsuya...Nước mắt cứ thế trào ra không ngớt, Yuzuha dùng ánh mắt tuyệt vọng cầu xin anh dừng lại, cô bây giờ trông còn tiều tụy hơn cả Mitsuya- Làm ơn...Takashi...Em không muốn...Nghe em...được không anh...Mitsuya nhìn cô, nữ thần của anh bây giờ đang hạ bệ hết mức để cầu xin anh, cô vì xót xa cho anh, cô hiểu cho sự vất vả của anh nên mới không tiếc thân mình...Dáng vẻ ủy khuất của cô hiện rõ, dẫu vậy vẫn xinh đẹp vô cùng...Anh trầm mặc buông mảnh vỡBỗng nhiên cơ thể anh run lênAnh đang khóc...Yuzuha vội vã ôm lấy anh, tâm trí cô bây giờ thật sự rất hoảng, nhìn thấy anh như vậy chỉ biết khóc mà đau khổ thay anh, cô bật khóc theo, thậm chí tiếng khóc còn lớn hơn anh- ...Takashi!...Em xin lỗi...! Là lỗi của em ...!!! Đều là do em hết! Anh đừng khóc mà, em xót lắm...Nhìn anh như vậy em đau đớn lắm, làm ơn..!Tiếng khóc của Yuzuha nghe mà thảm thương vô cùngCô vì người cô yêu mà đã rơi lệ rất nhiều lần, lần này có vẻ là cay đắng nhất, ủy khuất nhất từ trước tới giờ...Mitsuya gục xuống đôi vai gầy của cô" Yuzuha...Anh lại làm em khóc rồi..."- Mitsuya nghèn nghẹn run rẩy - " Anh đúng là vô dụng, chỉ vì chút chuyện mà nổi giận với em...làm em khóc... "- Không phải mà...!Do em hết...là lỗi của em...! - Yuzuha ôm chặt hơn, cô không muốn buông anh ra nữaHai người ôm nhau, Mitsuya cuối cùng cũng để bản thân trở nên yếu đuối trước Yuzuha một lần...Anh để cô vỗ về, an ủi anh...- Anh xin lỗi, Yuzuha...- Mitsuya xoa nhẹ đầu cô, anh đã bình tĩnh lại rồi, Yuzuha lại cảm nhận được sự ấm áp của anh, cô ngậm ngùi tựa vào lòng anh...Mitsuya ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô, hôn lên mái tóc của cô, đôi bàn tay của Yuzuha vẫn nắm chặt áo anh, vừa rồi cô không tiếc thân mình để lao đến cản anh, anh trân trọng cô lắm...Yuzuha lại khóc, lần này là vì vui sướng" Waaaaa!!!!" -Nữ nhân trong vòng tay anh òa lên khóc lớn- Mitsuya!! Anh làm em sợ quá đi mất!!! May mà anh không sao..!!!Yuzuha đã rất sợ, cô sợ cô không cản anh kịp lúc, sợ mảnh vỡ kia đâm vào tay anh, sợ anh sẽ đau, sợ anh đến mức đó mà vẫn không chịu dừng lại, làm bản thân ngày càng tồi tệ hơnMitsuya tội lỗi ghé sát gương mặt còn đang trào lệ của cô" Anh hứa với em...Sẽ không còn lần sau nữa""Đừng khóc, nữ thần mạnh mẽ của anh" Yuzuha dần nguôi, lau nước mắt- Em ghét anh lúc mạnh bạo lắm! -Cô hậm hựcMitsuya mỉm cười...- Cảm ơn em...Yuzuha...- Anh tiến tới hôn môi côNụ hôn dịu dàng này là anh muốn bù đắp cho cô...Yuzuha choàng tay qua, tận hưởng sự bù đắp này...Anh hôn cô rất lâu, dần dà cũng không còn nhẹ nhàng như lúc đầuMitsuya đút lưỡi vào, anh khuấy đảo bên trong khoang miệng của Yuzuha, bàn tay không yên phận liền mò mẫm bên dưới váy ngủ của cô- Ưm...ah~ Yuzuha cứ động đậy không yên, bên dưới cô bây giờ đang bị Mitsuya điều khiển, cô co giật khi ngón tay anh đã không còn ở bên ngoài lớp vải che đậy nơi tư mật, nó đút hẳn vào bên trong, ngọ nguậy liên tục khiến cô thích thú- Ah~ ah..ha...Nhẹ thôi- Em đang hút lấy ngón tay anh đấy, khao khát đến vậy à~- Ư~Anh đột nhiên cho vào...em không thích nghi kịp...Mitsuya hôn lên xương quai xanh của cô, làn da trắng nõn nà lộ ra sau lớp áo ngủ mỏng tanh khiến anh không kìm được ham muốnAnh cắn nhẹ, rồi siết lấy vòng eo cô" Bên dưới em lại ướt nữa rồi ~ " - Anh đưa bàn tay đang ướt chất lỏng của mình lên liếm nhẹYuzuha ngại ngùng rúc đầu vào ngực anh, bên dưới của cô khó chịu, muốn vật của anh giải tỏaChợt anh bế thốc cô, mang lên phòng- Mit..! Mitsuya! Anh bế em đi đâu vậy- Nhìn gương mặt của em kìa, chẳng phải muốn lắm rồi sao- Nhưng phòng làm việc...hồi nãy anh đập bể cái ly, còn đổ cà phê nữa!- Để mai rồi dọn...Mitsuya mở cửa phòng, anh đặt cô lên giường, hành động ân cần - Thật là...- Yuzuha quay mặt đi- Bé à ~ Cãi nhau một trận liền giận anh rồi à~- Không có mà...- Hôm nay không có bao đâu, anh đang hứng lắm, e là không kịp rút đâu đấyYuzuha nhìn anh, chẳng phải vừa lớn tiếng về chuyện này à...Mitsuya nằm đè lên cô, cười, anh dịu dàng- Yuzuha à, em nghĩ cho anh là chuyện tốt, nhưng công việc của anh sẽ cứ bận bịu như thế này mãi, em định chờ lúc thích hợp là khi nào?- Cái đó...em cũng không biết...Nhưng em vẫn sợ phiền anh...mấy tháng nay anh cực nhọc lắm rồi...- Bé à, không sao đâu, có em bên cạnh...anh một chút cũng không thấy mệt- Mitsuya...Anh cởi áo ngủ của cô, một dây váy tụt xuống, cô bây giờ trông quyến rũ đến mê người- Đêm nay...anh xuất vào bên trong được không - Mitsuya thường hỏi cô câu này khi sắp lên đỉnh lúc mây mưa, nếu Yuzuha đang trong khoái lạc cực cao, không còn tỉnh táo, cô sẽ không còn tâm trí để trả lời anh hoặc mở miệng xin anh thao chết cô theo cách hư hỏng nhấtNhững lúc như thế, anh cứ tự tiện mà bắn vào, lúc đó cả hai mới cảm nhận hết được sự sung sướng khi ân áiLần này anh hỏi trước, để biết mà làm theo, có vẻ lúc làm, anh sẽ không còn để ý đến bất cứ thứ gì ngoài tiếng rên ái muội của YuzuhaYuzuha che miệng...- Được...." Nhưng nhẹ thôi, hôm nay là ngày nguy hiểm của em..."- Anh biết mà, vì thế nên hôm nay anh mới xin trước - Mitsuya hôn lên trán côLịch của cô anh nhớ rất rõ, rất quan tâm cô, đêm nay có lẽ sẽ thác loạn vô cùngAnh cần tay cô chạm vào vật của mình- Thấy không, nó cương lên rồi này ~- Anh...sao hôm nay...- Hơn bình thường đúng không, anh có uống chút rượu trước khi làm việc, lúc cãi nhau vì còn men say nên mới gắt với em- Gì chứ! Ai cho anh...!- Chuyện đó tính sau đi~ Nó hứng hơn bình thường đấy, đêm nay nhờ em rồi~- Thật là...lớn như thế này......Quả rất nhanh, anh sớm không nhịn được liền đưa nó vào trong cô- Ah~Ha~~ !! Lớn quá!!- Hôm nay em khít hơn bình thường đó, bé à - Mitsuya vừa động vừa xoa bóp ngực cô- Anh~ a~! Đừng làm mạnh quá mà! Em chết mất!Yuzuha rên la, ôm lấy cơ thể anh, lần này có thúc mạnh hơn, cô ra không biết đã bao nhiêu lần, thứ đó của anh vẫn cương lên, lần này anh thao chết cô thậtÂm thanh đó vẫn không dừng lại, tiếp diễn suốt đêm, có muốn cũng không dừng nổi" Ta....Taka...em muốn ngủ sớm...em buồn ngủ lắm...dừng đi mà..."
" Anh không nghĩ mấy ngày tới em có thể ngủ sớm được, chịu khó một chút, có con rồi anh để vợ anh ngủ thoải mái, anh chăm em, nhé?"..._______________
07/10/2021 - Danzou
" Anh không nghĩ mấy ngày tới em có thể ngủ sớm được, chịu khó một chút, có con rồi anh để vợ anh ngủ thoải mái, anh chăm em, nhé?"..._______________
07/10/2021 - Danzou
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store