ZingTruyen.Store

Mitsuboru Drabbles


Hoa Anh Thảo đơn thuần chỉ là một loài hoa dại, mọc lên như nấm ở những vùng ôn đời. Tưởng rằng chúng chẳng có một chút gì đặc biệt để người đời đua nhau ca tụng, nhưng lạ thay, người ta lại cứ thay phiên mê mẩn loài hoa báo xuân về này. Anh Thảo nở vào mùa xuân, khi mà những giá lạnh và sương mù trắng xoá đã không còn, nhưng những tia nắng ấm áp của mặt trời mùa hạ lại chưa thấy đến. Shakespeare thì lại nhìn đoá hoa đầu mùa này với ánh nhìn ảm đạm hơn. Trong tác phẩm "Câu chuyện mùa đông" của mình, ông từng so sánh Anh Thảo với những nàng thiếu nữ hồng nhan bạc mệnh, ra đi nhanh chóng ở tuổi thanh xuân.

-

Mitsuki cầm trên tay bó Anh Thảo trắng nở muộn vừa mua được, vội vã bước ra khỏi cửa hàng tấp nập những con người đang yêu. Anh kiểm tra lại giờ giấc qua chiếc đồng hồ trong điện thoại, an tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm khi nhận ra vẫn còn rất sớm, có thể bình tĩnh mà đi bộ từ đây đến nơi ấy được.

Dù có nhanh hay chậm, cũng đâu thể khiến Anh Thảo ban đêm nở vào sáng sớm được chứ.

Mitsuki hờ hững để hương hoa dịu nhẹ bao quanh hai cánh mũi, cảm nhận chút êm ấm từ những nàng thơ đang khép mình lại một cách dè chừng hết sức.

-

Tại sao lại là hoa Anh Thảo? Có người đã từng hỏi anh như thế. Người ấy tên là Uzumaki Boruto, một người bạn. Một người bạn cũ.

"Không phải chúng rất đẹp sao?" Mitsuki dịu dàng trả lời, đan tay của mình vào tay cậu ấy.

"Nhưng chúng rất tang thương, Mitsuki à." Boruto e ngại siết chặt lấy bàn tay anh, giọng cậu khe khẽ khó nghe vô cùng.

Mitsuki không đáp, anh để cả cơ thể loã lồ của cậu dựa vào mình, mắt chăm chăm chiêm ngưỡng những đường nét sắc sảo tựa như một nghệ nhân đang ngắm nghía lại tác phẩm tuyệt đẹp của mình một lần cuối thôi.

Anh nâng cằm cậu lên, xoáy sâu vào đôi mắt xanh thẫm nhuốm đậm u buồn, vồn vã cắn lấy bờ môi khô khốc và nhạt nhẽo. Boruto tiến tới khi đang ngồi trên người Mitsuki, đưa vòng tay đặt gọn gàng ra phía sau cổ anh, áp khuôn mặt ướt nhoà nước mắt của mình sát vào anh, không phản kháng nụ hôn yếu ớt của bạn mình.

"Vì sao?" Cậu thì thầm, "vì sao vậy chứ.."

"Bởi vì Anh Thảo khiến tớ nhớ đến cậu." Mitsuki bất đắc dĩ trả lời, chậm rãi chạm đến làn da bánh mật đầy ngọt ngào của Boruto.

Cậu mỉm cười, lắc đầu nhè nhẹ, hơi thở bỏng cháy hoà vào bầu không khí nóng rực lại cuốn hút đến lạ kì. Mitsuki cảm nhận được ý tứ trong hành động của cậu, anh để bản thân mất tự chủ, đặt thật nhiều nụ hôn rải rác lên hai vai và khuôn ngực của Boruto.

Cậu trai tóc vàng mạnh tay kéo cả hai ngã xuống tấm nệm trải đầy chỉ toàn cánh hoa Anh Thảo trắng buốt. Và trong mùi hương mê luyến của những nàng thiếu nữ đang khoác lên mình bộ đồ của những thiên thần hạ thế, họ làm tình.

Thật nhẹ nhàng, trầm lắng, mà cũng thật vô cảm.

Mitsuki âu yếm hôn lên mi mắt Boruto khi hai thân dưới đang không ngừng cọ xát, anh bần thần nhìn đôi mắt trống rỗng của cậu đổ lệ. Giọt lệ tinh khiết, trong suốt lăn dài trong vồn vã, hoà lẫn với mồ hôi và máu tươi, yếu đuối rơi vào cánh hoa Anh Thảo trắng đầy buồn đau trải dài.

Họ chẳng thể nhớ nổi giọng nói của nhau lúc đó như thế nào.

-

Mitsuki dừng dòng hồi tưởng lại, bởi rốt cuộc cũng đã đến nơi rồi. Anh tiếc nuối nhìn bó hoa trên tay một lần cuối, đưa lên thật gần để ghi nhớ mùi hương dịu nhẹ của nó dù chỉ trong chốc lát.

Ngôi mộ trước mặt vừa khang trang, vừa trống vắng đã sớm có thật nhiều nhánh hương được cắm vào, Mitsuki lướt qua một hồi lâu, anh quyết định đặt món quà của mình ở giữa những thứ khác được gói ghém cẩn thận hơn, để bó hoa dại đó thật lặng lẽ chìm đắm vào trong những món đồ đắt giá kia.

Khoé môi cong lên một chút tỏ vẻ hài lòng, hai tay anh kéo cao cổ áo len dày cộm, rồi lặng lẽ xoay lưng bước đi. Chừng vài phút, xa xa, có tiếng Mitsuki nói với lại, bâng khuâng như cách anh đã dùng để dỗ dành bạn mình những năm về trước.

"Hẹn lần sau nhé, Boruto-kun."

- End.

Primula là hoa Anh Thảo, một loài hoa dại vô danh với tuổi thọ hết sức ngắn ngủi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store