ZingTruyen.Store

Mitake The Memory

Lúc đó, trời hè oi bức, anh đã gặp được em...

Giữa trời hè oi bức, tiếng ve kêu inh ỏi, mùa hè mới vừa bắt đầu. Tán lá trải dài suốt cả con đường. Cái mùa hè oi bức không thể không khiến con người nổi cáu, cái nóng nực cứa dai dẳng đu bám con người không bao giờ buông, thế mà thiếu nó lại không bao giờ được

-Reng!!

Tiếng chuông của nhà Hanagaki reo lên một tràn dài, cái inh ỏi của tiếng ve kêu mùa hè cùng với tràn dài tiếng chuông nhức óc nghe thật khó chịu vô cùng. Người phụ nữ trong nhà-bà Hanagaki mở cửa:

-Xin chào, cho hỏi ai vậy ạ?

-Xin chào, tôi là hàng xóm mới, rất hân hạnh khi được gặp chị!

-Xi..n chào chị!

Bà Hanagaki cúi đầu chào rồi đáng giá tổng quan người phụ nữ trước mặt mình. Người phụ nữ có vẻ đẹp gì đó rất bí ẩn không thể nào giải thích được. Đôi mắt đượm buông như chứa cả hàng vạn tâm tình. Mai tóc tráng bạch kim trông rất hút mắt nhưng lại cảm giác như ngày càng khó gần, bức bối

Thấy phía sau người phụ nữ kia động đậy, bà mới dời con mắt của mình xuống phía dưới. Có cậu bé khoảng 7 tuổi, mái tóc vàng nắng được buộc trước trán thật cao, da trắng ngần với hai cái má hông hào, đôi mắt như chứa cả thế giới vô tận. Nhưng cũng giống như người phụ nữ, đứa bé như có một cái gì đó khó nắm bắt, khó diễn tả.

-Xin hỏi, đây là...

-À, đây là Sano Manjiro, con trai của tôi.

Bà Hangaki không biết giác quan của mình có đúng hay không nhưng bà biết rằng cái lời giới thiệu đó không mang cảm giác dịu dàng của một người mẹ khi tự hào giới thiệu đứa con của mình cho người khác. Một vẻ căm hận đến tột cùng, nếu có thể, giọng nói như con dao cứ chém vào đứa trẻ đấy. Vì chưa bào giờ bà gặp cái tình huống này, sự lúng túng bắt đâu lan rộng ra:

À...ừm, để tôi giới thiệu đứa con của mình. Takemichi, ra đây mẹ bảo!

-Dạ vâng!

Giọng nói phát ra từ lầu hai của căn nhà vang vọng xuống. Thật sự mà nói, cái dư âm còn lại của tiếng trả lời khi nãy cứ vang vọng trong không trung khiến như bản hòa tấu nhẹ nhàng như vang vọng. Giọng nói trong trẻo như ánh ban mai tưởng chừng như chủ nhân của nó thật sự xinh đẹp. Và khuôn mặt của chủ nhân giọng nói khi nãy không khác với tưởng tượng là bao. Người con trai nhỏ bé trác trạc tuổi của Sano, mái tóc vàng óng như những sợi vàng quý hiếm, óng a óng ánh đu đưa tỏng không khí. Ngước nhìn lên, khuôn mặt khiến ta xao xuyến. Đôi mắt trong và sáng rực như đại dương dưới anh mặt trời, màu xanh của bầu trời cao vút.

-Takemichi, đây là hàng xóm mới của con, con hãy chào họ một tiếng đi!

-Xi..n chào, cháu tên là Hanagaki Takemichi!

-Chào cháu!

Ánh mắt của Takemichi bất giác nhìn đối diện mình. Cậu thấy một cậu bạn trạc tuổi cậu đang nhìn mình không chớp mắt:

-Xin chào, mình là Takemichi!

-Chào!

Thấy đối phương không phát ra tiếng động gì ngoài từ chào, cậu bắt đầu lúng túng mà kéo vạt áo của mẹ mình. Hai hàng lông mày ép chặt lại, cái mũi đỏ đỏ, cái môi chúm chím như muốn khóc nhưng mà khóc không được:

-À...cái đó, cậu gì ơi...

Người phụ nữ trẻ thấy thế liền đẩy đứa trẻ lại gần Takemichi, lấy đôi bàn tay nhỏ nhỏ Takemichi đặt lên trên:

-mong cháu có thể dẫn con cô đi chơi một lúc, được chứ cháu. 

-Vâng ạ. Này cậu gì ơi, đi thôi.

Đôi bàn tay nhỏ bé xinh xinh của Takemichi nắm chặt lấy tay của Sano. Hai đứa đi ra cái cổng gỉ sắt đã cũ kĩ, hai đứa hướng đến đoạn đường kia. Cái náng choi chang của buổi chiều chiếu thẳng vào tầm mắt hai đứa nhỏ khiến tụi nó phải nheo mắt lại trông thật đáng yêu.

Nhà Hanakagi gần một cái công viên nhỏ nên điểm đến của hai đứa bé là cái công viên ấy. Trên đường đi, Takemichi vẫn còn cần cái tay nhỏ của Mikey. Trời cao, trong nhưng những hàng nắng vẫn còn nóng, những giọt mồ hôi chảy dài lên khuôn mặt của hai đứa trẻ, làn da đỏ ửng, những giọt mồ hôi lăn dài trên má rồi đọng lại giữa những khóe mắt và chóp mũi:

-Ha..cậu gì ơi, đến rồi đó cậu...cậu...

-Là Sano Manjiro!

-Này Sano, mình chơi trốn tìm đi!

-Không, tôi không thích chơi trò chơi trò con nít!

-Nhưng...nhưng cậu là trẻ con mà?

Tôi đã nói là tôi không thích chơi mà- Khuôn mặt búng ra sữa của Sano nhăn lại, hai cái má phúng phính phồng lên, cậu đang dỗi-Nhưng tôi  chỉ chơi trò xích đu! Này, cậu lại đây cho tôi.

-À...được...

Nhanh lên...tôi không có thời gian chờ cậu được đâu!

Takemichi nghe vậy liền ríu rít chạy lại chỗ Sano:

-Bây giờ cậu đẩy tôi đi!

-À được!

Takemchi dùng hết sức bình sinh của mình đẩy chiếc xích đu cho nó chuyển động. Những giọt mồ hôi của cậu ngày càng chảy nhiều hơn, mặt cậu càng ngày càng đỏ ửng như trái cà chua. Sano nghe thấy những tiếng thở hồng hộc của cậu-thật sự là cậu đã chơi đủ:

-Bây giờ đến cậu,cậu mau lên đi!

Takemichi nghe vậy liền mừng rỡ, cậu nhanh chóng đổi chỗ với Sano:

-Được, cậu mau tới đây nhanh lên Sano!

Vì chiếc xích đu quá tầm của Takemichi nên khiến cậu chới với, Sano thấy vậy thì lắc đầu chán nản:

-Lên đây, tôi bế cậu.

Nói rồi không đợi Takemichi trả lời, cậu bế Takemichi lên chỗ xích đu còn vương lại hơi ấm của cậu:

-Nhanh nữa lên Sano, cao lên!

Tiếng xích đu quật vào trong gió cùng tiếng của sợi dây xích tạo âm thanh huyên náo. Nhưng tiếng "Rầm" đẫ cắt đứt đi âm thanh huyên náo ấy.

Takemichi vì cao quá trớn nên đã té nhào dưới đất mẹ. Hai tai và hai chân chạm đất nên đã bị rách một mảng to. Những mảng da và mảng máu cứ thay nhau chảy. Cát xen lẫn vào trong đó khiến cậu khó chịu vô cùng. Sano nghe được mùi sắt:

-Cậu không sao chứ?

-Tớ...hic..không sao....

-Đừng khóc nữa, tại cậu ngồi không vững chớ không phải tại tôi đâu!

-Mình xin lỗi....

Sano nhìn thấy gương mặt đỏ bừng của cậu, đôi mắt xanh trời ấy ươn ướt, cậu trầm tư...Sano liền cúi người xuống tới tầm của đầu gối Takemichi, hai tay cầm chắc vào đầu gối, phồng má thổi:

-Sẽ không sao đâu!

-Ừm...nhưng mà....hic...

Thấy Takemichi ứa nước mắt càng dữ, Sano không nhịn được mà cũng ứa hai hàng nước mắt, tuyến lệ của cậu hoạt động mạnh thật:

-Con mẹ nó, tôi nói cậu không được khóc mà...

Sano nói xong thì hít một hơi, nước mũi của cậu chảy tèm lem. Thấy thế Takemichi hốt hoảng:

-Thôi, cậu đừng khóc nữa, xấu lắm. 

-Cậu dám nói tôi xấu...hic. Để đền bù cho cậu, tôi cho phép cậu một điều ước của tôi! Điều ước của tôi quý lắm đấy, liệu mà suy nghĩ cẩn thận vào!

-Nếu vậy thì cậu hứa với tớ sẽ làm bạn với tớ mãi mãi đi! Được không?

-Chuyện cỏn con này thì tôi làm được, tôi hứa với cậu!

-Cảm ơn cậu!

-Ngồi yên đó, tôi chưa cho cậu đi đâu hết-Nói rồi Sano lấy trong túi của mình một miếng băng keo cá nhân rồi cẩn thận vừa thổi vừa dán cho cậu:

-Còn đau không?

-Không còn nữa,cảm ơn cậu.

Takemichi nghiêng đầu của mình cười một cái thật tươi. Cái nụ cười của cậu như hào quang ngọt ngào giữa ánh chiều tà.

-Lên đây.

Sano dùng hai tay bế Takemichi lên vai của mình rồi cõng về. Ánh nắng nhàn nhạt còn sót lại của buổi chiều hắt thẳng vào mặt của hai đứa trẻ. Bòng của nó loang dần trên con đường trở về. Chỉ còn sự yên lặng cùng với màu cam hoàng hôn rực rỡ. Hai đứa dường như đang chạy theo những ánh nắng cuối cùng:

-Cảm ơn cậu đã làm bạn với tớ, Sano!

-Gọi tôi là Mikey!

-Mikey? Tên gì là vậy!

-KHông cần cậu đánh giá, muốn gọi không, khổng thôi!

-Được được, tớ gọi: Mai kỳ!

-Này, cậu đọc gì lạ kì vậy!

-Haha

-Đừng có cười nữa...

Ánh nắng cuối cùng của ngày dài vụt tắt. Bòng của hai đứa trẻ mang theo những hồn nhiên vô tư khuất dạng. Ngày dài thế đã hết....


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store