ZingTruyen.Store

Mitake Giac Mong Ve Cau

Author's note: Đang còn hứng nên viết tiếp. À mà, đọc lại cái ''Vã quá thì làm gì?" thấy viết lỗi nhiều cái quá, không hiểu sao mọi người đọc được nó nữa.  

---000--- 

Đang yên đang lành, tai họa giáng xuống. Đó chắc chắc là số phận không thể thoát khỏi của Takemichi dù cậu có ở bất kì cái dòng thời gian hay kiếp sống nào đi chăng nữa.

Số rồi, muốn sống yên ổn, trời không cho yên. Không rõ xưa kia cậu sinh dưới chòm sao gì nữa? Liệu trên trời cao, có một chòm sao mà các nhà khoa học chưa phát hiện ra mang tên là ''Nghiệp chướng'' không?!

Cứ ngỡ rằng sáng hôm nay sẽ như bao hôm khác, dậy ăn sáng, đi học, học xong rồi đi về.

Takemichi không nghĩ tới việc đột nhiên bị một tên giang hồ kéo tay lên trên tầng thượng...

- Tôi là Kazutora, xin lỗi vì đã đột ngột bắt cậu lên đây để nói chuyện.

- Xin lỗi được chấp nhận, giờ tôi về nhé.

- NÀY!!! NGƯỜI TA ĐÃ NÓI CHUYỆN XONG ĐÂU?

- Không muốn nói chuyện.

Mikey, Baji hay Draken thì cậu còn sợ chứ Kazutora thì không, cậu biết rõ thật ra Kazutora khá là hiền, từng là con ngoan nữa cơ. Cho nên là... tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.

Kazutora nhanh chóng chắn giữa cậu và lối thoát.

- Tôi thực sự cần nói chuyện với cậu, Takemichi.

- Còn tôi thì không muốn.

Takemichi không ngần ngại đáp lại, sống qua nhiều kiếp rồi, không có dễ bị dọa đâu nhé.

- Khỉ thật, 5 phút thôi. Làm ơn!

Nhìn ánh mắt bối rối xen lẫn cầu khẩn của đối phương, ít nhiều gì Takemichi cũng xuôi lòng. 

- Hừ... có chuyện gì nói nhanh đi, nhưng, nếu tôi bảo tôi không muốn trả lời thì cậu không được gặng hỏi.

- Cậu đã nghe câu hỏi đâu mà đã chắc chắn như vậy?

- Không trả lời.

- ...

- ...

- Được... được rồi, Hanagaki Takemichi, tôi muốn hỏi... cậu có quen tổng trưởng Touman là Mikey không?

- Không.

Takemichi trình ra bộ mặt lãnh cảm, như đã tập luyện từ trước.

- Cậu biết Mikey chứ?

- Có nghe sơ qua... tôi không quan tâm tới giới giang hồ, dạo gần đây chỉ lo đọc manga thôi.

Hừm, Kazutora nghe xong thì đoán sơ qua viễn cảnh hóa ra Mikey đơn phương người ta trong âm thầm lặng lẽ, một người luôn chủ động và mạnh mẽ như Mikey mà cũng chịu im lặng, theo dõi người ta mà không làm gì sao? Khoan đã...

[Flashback]

Mày có thể hỏi cậu ấy vì sao cậu ấy ghét tao không?

[End flashback]

- Hanagaki, cậu có chắc là cậu chưa từng nói chuyện với Mikey không?

- ...

Nếu trả lời không thì sớm muộn gì cũng lộ ra là mình nói dối, chi bằng... 

- Tôi không thích người trong giới giang hồ, nên là... nếu tôi có nói chuyện với cậu ta thì hẳn tôi cũng quên rồi...

Thú thật, nói ra những lời này cũng chẳng vui vẻ gì, ngược lại, tim cậu có chút nhói đau. Nói dối khó chịu lắm chứ, đã thế còn là dối lòng. Mikey ám ảnh cậu lắm chứ làm gì có chuyện quên? Cậu đã phải theo dõi lịch trình và nghiên cứu kĩ lưỡng để né tránh người ấy. 

Để đảm bảo rằng mình không phá hỏng cuộc sống yên bình của người ấy.

Kazutora nghe câu trả lời, thấy cũng có lý. 

- Này, cậu... có ghét Mikey không?

- ...

Takemichi định trả lời có, nhưng không hiểu vì lý do gì lại nghẹn họng, không thốt ra được. Nếu nói ra thì có khi sẽ... khóc mất.

Cậu không ghét Mikey, chưa bao giờ ghét, chẳng ai đi ghét một người mà mình sẵn sàng hy sinh để cứu cả.

Kể cả khi cậu đã từng chết dưới tay người ấy.

Lẽ ra Takemichi phải ghét Mikey, đó mới là lẽ thường. Mikey rõ ràng đã từng đối xử rất tệ với cậu. Nhưng... nhưng đó cũng không phải Mikey, đó là bản năng hắc ám của cậu ấy, và Mikey đang sống một cuộc sống để khiến cho thứ bản năng đó được chôn kín.

Takemichi sợ rằng nếu kí ức quay lại thì Mikey sẽ dằn vặt bản thân, và đó sẽ là cơ sở cho thứ đó quay lại. Không... không được.

- Tôi... ghét Mikey.

Takemichi nói, giọng run lên, không giấu được. May rằng Kazutora nghe thấy và nghĩ rằng cậu đang sợ thật chứ không phải là do cậu đang... đau khổ vì phải dối lòng.

- Tại sao?

Trời ơi! Đừng có buộc người ta cứ phải nói ra những lời mà người ta không muốn nói chứ.

- Tôi không trả lời đâu.

Takemichi muốn khóc, cậu thật sự rất muốn khóc. 

- Xong chưa?! Tôi về lớp đây.

Takemichi hỏi rồi đẩy Kazutora qua một bên, đủ lắm rồi, cậu không muốn chịu đựng cảm giác nín nhịn này nữa. 

Bất ngờ, Kazutora chụp lấy tay của cậu...

- Khoan đã. 

Ánh mắt người kia lộ rõ sự thương cảm trìu mến.

- Gi... gì?

- Đừng lo, tôi sẽ bảo vệ cậu và nói với Mikey không làm phiền tới cậu.

- ...

HẢ?! THẬT SAO!

- Cậu muốn như vậy đúng không Hanagaki? Cậu ghét Mikey và không muốn nói chuyện, thật ra tôi cũng có hiểu cảm giác đó, vậy nên... đừng lo, tôi sẽ giúp cậu trong chuyện này.

- Ờ... ừm... cám ơn cậu.

Kazutora nhẹ nhàng thả tay Takemichi ra, nở một nụ cười thân thiện.

- À, bé mèo bữa nọ sao rồi?

- Bé mèo nào?

- Là bé mèo nho nhỏ mà cậu từng cứu cách đây một tháng. Ngày hôm đó mưa rất to đó, cậu để bé ấy trên vai và che ô cho nó.

- À... đúng rồi. Tôi... có đi tìm chủ và đã tìm được chủ nhận nuôi rồi. KHOAN! SAO CẬU BIẾT???

- Từ hôm đó tôi đã để ý cậu, Takemichi.

Đột nhiên Takemichi thấy lạnh toát cả lưng! Hóa ra cậu đã bị để ý và quan sát bao lâu nay sao?

- Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu khỏi Mikey.

.

.

.

Mikey chờ Kazutora ở ngay cổng trường, học sinh ra khỏi cổng thấy cậu cũng có chút bất ngờ, không ít trong số họ còn định nán lại để xem liệu sẽ có một vụ ẩu đả nào xảy ra không. Nhưng xem ra là không.

Vì những thằng giang hồ trong Mizo khi thấy Mikey đều lập tức cúi đầu chào... 

- Xin chào tổng trưởng!

- Chúc tổng trưởng một ngày tốt lành ạ.

- Xin hỏi, tổng trưởng hôm nay hạ cố tới đây có việc gì ạ?

Nhìn là biết băng Touman có hệ thống quyền lực trải dài rộng và sâu, có vẻ như cả băng giang hồ trong trường đều đã ở dưới trướng của Touman. Cơ mà... Mikey cũng chẳng lấy làm vui vẻ gì với tình trạng này, muốn yên ổn chờ người mà cũng không yên nữa. Nói thật lòng thì chờ Kazutora chỉ là lý do phụ. Lý do chính là muốn được thấy hình bóng của người ấy. Không biết địa chỉ nhà, mà biết cậu ấy đang học trường gì cũng tốt rồi.

Mikey không muốn mình bị nổi bật lúc này, nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó nhỉ? Đúng là "quả báo" mà.

- Tụi mày có thể dặn tất cả khi thấy tao đi một mình thì đừng có chào to được không? Đây là nơi công cộng và trường học, không phải nơi họp bang phái. Đứa nào vi phạm, tao nhớ mặt đấy.

Mikey gằn giọng nói khiến tất cả rùng mình, lập tức cúi đầu xem như đã nhận lệnh, không dám to giọng nữa. 

Cuối cùng cũng được yên ổn một chút. Đúng là chỉ một chút. Cậu cũng không phải mù khi nhận ra nhiều học sinh nữ đang đứng từ xa nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, mê mẩn. Bởi vì nghe Baji nói rằng cậu rất nổi tiếng với bọn con gái nên giờ Mikey mới để ý một chút, trước kia là hoàn toàn không quan tâm.

Cậu tự hỏi...

... liệu chính mình có ánh mắt như thế khi nhìn người ấy không nhỉ?

- Ủa! Tổng trưởng.

- Kazutora.

- Sao lại đứng ở đây? Hèn gì nãy giờ bên trong khi loạn nháo nhào cả lên, tụi đàn em của tao bối rối không biết đón tiếp mày ra sao? Còn bọn con gái cũng loạn lắm, chúng nó bảo thần tượng của tụi nó tới trường, làm tao tưởng thằng diễn viên nào ghé qua quay phim...

Mikey không muốn quan tâm tới mấy chuyện đó.

- Kazutora, chuyện kia như thế nào?

 - ... chuyện gì?

- Takemitchy.

- ... muốn nghe tin buồn hay là tin buồn hơn?

Mặt Mikey lập tức tối sầm.

- Đi nào, dù gì tao cũng không muốn giấu mày, ra chỗ nào vắng một chút nhé.

Kazutora cũng chẳng buồn giấu, nói thẳng luôn rằng Takemichi ghét Mikey. 

- Đại khái khi nhắc tới mày thì Takemichi vừa nói vừa run lên đấy, tao nghĩ để tránh việc mày bị ghét hơn thì đừng có lại gần người ta nữa. Dù gì tao nghe nói tình đầu lúc nào cũng tan thôi, cứ tránh xa cậu ấy một thời gian thì có thể mày sẽ quên được.

Mikey không nói gì, nghe xong chỉ im lặng.

- Tao có hỏi vì sao thì Takemichi nói không muốn trả lời. Nhưng cậu ấy nói không thích giang hồ, nên tao nghĩ hai đứa tụi mày chẳng có tí cơ hội nào đâu.

- ... 

- Tao xong việc rồi nhé.

Kazutora cũng không muốn nán lại, kẻo Mikey lại đổi ý bắt cậu làm gì thêm. Kazutora muốn bảo vệ Takemichi khỏi Mikey nên xem như việc cố gắng thuyết phục người kia từ bỏ là một phần của mong muốn đó.

- Tối qua... tao có mơ một giấc mơ.

Chân Kazutora khựng lại. 

Cậu quay sang nhìn Mikey, tỏ ý muốn nghe tiếp...

- Tao mơ thấy, Takemichi chở tao trên một chiếc xe rất giống với chiếc babu của tao.

- ...

- Bọn tao còn hẹn nhau sẽ đi Phillipines nữa.

Mikey cười buồn, đó là giấc mơ rất đẹp, Mikey cứ ngỡ mọi hình ảnh liên quan tới Takemitchy sẽ chỉ toàn đau khổ, nhưng quả nhiên có những khoảng khắc rất hạnh phúc như vậy.

Cậu không dám kể thêm rằng ngay sau đó, giấc mơ chuyển hướng sang một viễn cảnh chẳng tốt lành gì, lạ thay, dù vậy... cảm giác đó vẫn rất hạnh phúc, và cảm giác đó chỉ dành riêng cho Mikey.

Cảm giác cuối cùng cũng được giải thoát.

Nhưng tuyệt vời nhất là cậu đã được giải thoát trong vòng tay đầy dịu dàng của Takemitchy. Được thấy người ấy khóc vì mình, thổ lộ rằng sẽ làm mọi thứ để cứu mình.

Lúc này, liệu tôi có thể ích kỷ cầu xin cậu cứu tôi một lần nữa không, Takemitchy, chỉ bằng việc được nói chuyện với cậu, được trở lại thành một phần trong cuộc sống của cậu... một lần nữa.

- Có lẽ ở kiếp trước tao mắc nợ với Takemitchy nên bây giờ, dù chưa nói với nhau câu nào mà tao cứ muốn được yêu thương người đó... 

- Tao thấy như là Takemichy mắc nợ mày thì đúng hơn.

- ...

Kazutora thở dài... ''Tha cho người ta đi! Đã bảo không thích thì tôn trọng người ta đi, có được không?"

Mikey biết mình cố chấp, nhưng... có lẽ đến việc nhờ người khác hỏi cũng không thành công thì chính bản thân mình ra mặt sẽ càng tệ hại, nhỉ?

- Được rồi. Tao sẽ không làm phiền tới Takemitchy.

- Tốt. Vậy tao về đây, tối nay không họp bang ha? Chúc tổng trưởng ngủ ngon.

Kazutora rời đi, tay tiện mở tin nhắn ra đọc, đọc xong liền gọi điện cho Takemichi...

[ Alo! Này! Thành công rồi nhé, Mikey hứa sẽ không làm phiền tới cậu nữa. ]

...

Mikey ủ rũ bước đi, tìm lại chỗ mà cậu đậu con babu thân thuộc. Bây giờ chạy một vòng Tokyo và mua mười cái bánh taiyaki ăn cho bõ thì liệu có bớt buồn không?
Có lẽ là không, nhưng giờ ngoài chuyện đó ra, Mikey chẳng có tinh thần làm việc gì khác.

Đang bước đi, Mikey bỗng nghe thấy tiếng điện thoại reng ở đâu đó, lạ nhỉ? Chỗ này góc khuất mà... 

.

.

.

[Thật không?]

[Có thật là Mikey sẽ không làm phiền tới tôi nữa không?]

[Cám ơn cậu, Kazutora.]

Takemichi nhẹ nhõm thả người vào bức tường sau lưng, trượt nhẹ xuống như trút được gánh nặng. Là gánh nặng niềm tin rằng cậu sẽ phá hỏng cuộc sống yên bình của Mikey. 

Quả thực thì Takemichi cũng chẳng vui cho lắm.

Nếu có thể được chọn, chẳng ai chọn mình sẽ phải buộc bản thân xa cách với người mà mình yêu thương. Nhưng có thể làm gì hơn? Chẳng thể vì tình cảm cá nhân mà phá nát cuộc sống của người khác nữa. Takemichi đã từng làm như vậy, đã từng cố chấp như vậy, và đoán xem chuyện gì đã xảy ra?

Cậu đã bị giết bởi chính Mikey trong trận chiến cuối cùng đó.

Những người còn lại trong băng Touman cũng bị thương nặng. 

Cậu không còn mặt mũi nhìn họ, và có cơ hội làm lại, cậu không muốn và không thể xuất hiện để phá nát cuộc đời yên bình đó của họ nữa.

Cậu là một tội đồ, cậu không xứng đáng có mặt trong cuộc đời của họ.
Takemichi tự nhủ như vậy, ngồi một lúc im lặng, cậu mím môi và để nước mắt tự do rơi.

Ban nãy cậu có lẳng lặng bám theo Mikey và Kazutora, cậu muốn xem thử Kazutora có thuyết phục được Mikey từ bỏ mình không, nhưng đứng gần quá sợ bị Mikey phát hiện do người ấy có giác quan rất nhạy, mà xa quá thì... khỏi nghe họ nói gì.

Takemichi chọn cách rời đi, nhưng nán lại ở một chỗ vắng vẻ gần đó, nhắn tin cho Kazutora bảo rằng hãy báo cáo kết quả cho cậu.

Cơ mà, nhìn Mikey từ xa, nhìn thấy bóng lưng của vị tổng trưởng oanh liệt một thời, Takemichi không khỏi cảm thấy bồi hồi, xúc động. Mikey vẫn luôn tỏa ra một năng lượng của vị thủ lĩnh đầy quyền lực, dù trong bất kì hoàn cảnh nào, người ấy vẫn luôn nổi bật, sáng chói.

Vẫn luôn đẹp như vậy!

Hoặc do Takemichi bị mù.
Thôi cứ cho là như vậy đi.

Cậu im lặng khóc, khóc vì tiếc cho việc mình không thể thật lòng mà sống. Nếu cậu thật lòng thì chắc chắn đã lao vào vòng tay của Mikey rồi. Mà, Mikey cũng đã từng giết cậu. Cậu có đủ mọi lý do để ghét người kia, lẽ ra cảm xúc phải là căm ghét, không phải là yêu thương.

Phải học cách căm ghét. Phải nói dối cho tới khi tự thuyết phục bản thân đó là sự thật. Nếu một lời nói dối được nói đủ nhiều thì nó cũng có thể trở thành sự thật. 

- Haiz... về thôi.

Takemichi khóc xong, đứng dậy, vừa quay người đi thì... tim cậu muốn rụng xuống đất.

Mikey đang đứng nép trong một góc, nhìn cậu.

Khoảng cách giữa hai người đủ xa để Takemichi chạy, nhưng liệu có chạy được không khi đối phương cũng là nhà vô địch điền kinh? Mà... mà... từ nãy giờ Mikey đã thấy cậu khóc sao?!

Nhục chết lên chết xuống.

...

...

...  

Tuy nhiên, giả ngu cũng là một nghệ thuật.

Takemichi liền nói lớn... ''Ah! Nãy giờ ngồi quanh đây có MỘT MÌNH cũng không ổn, phải về thôi!!!"    

Cậu chơi bài phủ nhận sự tồn tại của người kia. Không thấy thì không tồn tại, có thấy thì vờ như mình bị mù thôi, chuyện dễ! 

Cậu quay người đi, vừa đi vừa run, vừa đi vừa thấy xấu hổ đến muốn chui xuống lỗ, bị người kia nhìn mình khóc nãy giờ, còn là người mà cậu sợ nhất. 

Đi nào, bước nhanh lên nào. Từ từ, đi thêm mười bước nữa sẽ tới chỗ quẹo, khi đó thì chạy, nếu chạy ngay lúc này thì Mikey sẽ biết mình có thấy cậu ấy. 

ĐI NÀO! MẸ KIẾP!

Takemichi không hiểu vì sao chân mình run quá, đi không vững nữa, mọi cảm xúc tích tụ bao lâu nay đang ồ ập đổ xuống đầu cậu, làm trôi đi cái mặt nạ mà cậu mang từ lúc 5 tuổi.

Takemichi cố gắng đứng vững.

Cậu... không biết mình đã khụy xuống từ lúc nào.

Chẳng có thứ gì có thể khiến Takemichi bỏ cuộc, chẳng có thứ gì cả. Vậy tại sao ngay lúc này đây, cơ thể của cậu lại làm phản?

Có tiếng bước chân của ai đó đang vang lên từ đằng sau...

Takemichi muốn hét lên đừng lại gần, nhưng không thể.

Dối lòng nhiều tới mức có vẻ như tình cảm thật sự của cậu đã không chịu nổi và nó đã điều khiển để cậu không được quyền trốn chạy nữa, đúng không?!

Cậu run lên, cầu nguyện đó là bước chân rời đi của Mikey.

Làm ơn đi khỏi đây đi!!!

Tiếng bước chân dừng lại. Takemichi cảm thấy bừng tỉnh. Cậu thở dốc, lấy lại nhịp hô hấp rồi từ từ quay lại. Là Mikey, vẫn chưa rời đi, Mikey có bước tới nhưng dừng lại, để cho giữa hai người một khoảng cách đủ...

Đủ để Takemichi cảm thấy an toàn. Mikey thầm nghĩ.

Mắt hai người chạm nhau, Mikey từ từ cúi người xuống.

Takemichi trố mắt nhìn, bất ngờ không thể nói nên lời.

Mikey vừa quỳ trước mặt cậu.

- Ta... nói chuyện được không?!

Takemichi muốn ngưng thở.

- Làm ơn, Takemitchy... làm ơn... 

Mikey cũng không cản được bản thân run lên. Gần như dùng hết sức lực để kiềm chế chính mình khỏi việc lao tới và ôm đối phương vào lòng. 

===000===

Author's note: Xin đừng comment hóng hay đòi chap tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store