Mitake Giac Mong Ve Cau
Author's note: bán xong xuôi ở colorfiesta thì giờ mới an tâm quay về sáng tác tiếp. Bận bù đầu cả 2 tháng trời. Mình sẽ sớm update link mua online doujinshi MiTake trên shopee sau nhe. -------------------------------Buổi sáng hôm đó trời có mưa. Nếu buổi sáng có mưa, thì sẽ chẳng một ai muốn tỉnh dậy cả, Takemichi nghe tiếng róc rách từ cửa kính cạnh chiếc giường nhỏ của mình, dù đã tỉnh nhưng chẳng buồn mở mắt.Cậu quyết định nghỉ học tiếp. Với Takemichi, chuyện học hành cũng chẳng thực sự quan trọng nữa. Cậu dự tính sẽ đi làm thêm sớm, tích cóp tiền và mua thử chứng khoán của một công ty sau này trong tương lai sẽ phát triển mạnh. Đó chính là lợi thế của người biết trước tương lai.Ngáp dài một tiếng, Takemichi vùi mình lại vào chăn, bỗng cảm thấy hình như có gì đó sai sai(?!).Ai đó đang nằm bên cạnh thì phải...? - KAZUTORA!!! SAO MÀY LEO LÊN GIƯỜNG TAO NẰM HẢ??Takemichi ngồi bật dậy nhìn ''con hổ'' nào đó cuộn tròn trong chăn của cậu, người nép hẳn về phía Takemichi để sưởi ấm.- Ưm... ấm quá, trời mưa thế này có cho tiền cũng không thèm ra đường.Một cú đạp vang trời.Lưng tiếp đất, Kazutora kêu đau một tiếng rõ to.- ĐAU QUÁ! GÌ VẬY TAKEMICHI?!!- Xuống dưới mà ngủ, tôi trải nệm cho rồi còn gì?- Cái nệm mỏng teng này làm sao bằng chiếc giường dày trên kia chứ.Takemichi đáp lại bằng một cái lườm khiến Kazutora im bặt lại, không dám nói thêm. Cậu vùi người lại vào chăn, thở dài. Kazutora chẳng biết nên nói gì, định bụng nằm xuống ngủ tiếp thì chuông điện thoại của cậu reo lên.Là Baji. - OI KAZUTORA! MÀY SAO RỒI?!- Hỏi vậy là sao?- Hôm qua mày chở thằng Takemichi về rồi đi đâu vậy? Tao qua nhà không thấy.- Mày qua nhà tao lúc trời đang mưa làm cái gì vậy, thằng ngu này?!- Muốn gặp mày bàn vài thứ...- Hả?Baji ậm ừ, không biết nên nói như thế nào. Cậu từng mơ thấy Kazutora giết anh Shin, một giấc mơ quá kinh khủng, và vì quá kinh khủng, nên Baji cứ nhớ mãi về thứ đó. Hôm qua sau cuộc điện với Mikey, Baji liên hệ được việc mình cũng từng mơ thấy bản thân chết, và Mikey cũng đã mơ thấy như vậy. Càng nghĩ về nó, cậu càng bồn chồn, lo âu. Liệu giấc mơ có thành sự thật? Người ta còn có khái niệm ''báo mộng'' ám chỉ đôi khi giấc mơ chính là điềm báo cho tương lai.Mẹ kiếp!Cậu muốn hỏi liệu Kazutora có ghét anh Shin không. Chỉ vậy thôi. Cậu muốn đảm bảo rằng sẽ chẳng có gì xảy ra giống với cơn ác mộng đấy. Tiếng mưa rơi nặng hạt ở đầu dây bên kia khiến Kazutora lo lắng.Cậu tự hỏi liệu Baji đang đứng ở ngoài mưa chờ cậu sao?Tặc lưỡi, cũng chẳng còn cách nào khác. Đã nói là bây giờ có cho tiền thì cậu cũng chẳng muốn đi ra ngoài chút nào.- Baji này, thật ra thì tao đang ở...==============================- Dùng cái khăn này mà lau người.Takemichi đưa chiếc khăn tắm của cậu cho Kazutora để cậu ta lau người cho Baji.- Để tao tự lau, Kazutora.- OK.Takemichi đi vào phòng đem ra một bộ đồ ngủ đưa cho Baji.- Mặc đồ ướt sẽ bệnh nên cậu có thể thay đồ, Keisuke. Đưa bộ đồ ướt đó đây, tôi giặt nhanh rồi sấy khô cho.
- Ah... cám ơn mày.Baji có chút bất ngờ, không nghĩ sẽ được Takemichi đối đãi rất tử tế. Dù gì cậu cũng tới đây vì Kazutora chứ không có ý gì với Takemichi cả. Có lẽ việc Mikey thích Takemichi cũng hợp lý! Cậu ta quả thật... là người tốt. - Takemichi!!!Kazutora mè nheo bên cạnh "Đói quá rồi, mày có gì cho bọn tao ăn sáng không?"- Mì gói với trứng.- CŨNG ĐƯỢC! Mày ăn mì gói không Baji?!- Mời thì ăn! - Hai người có cần chia đôi không?Kazutora ngớ người, còn Baji, cũng bất ngờ chẳng kém.Làm sao mà Takemichi biết cái thói quen hay chia đồ ăn của mình cơ?! Baji tự hỏi. - Ờ ừm, nếu mày chỉ còn một ly mì...- Không, tao còn nhiều, chỉ là... Cũng chẳng biết nói gì, Takemichi nhớ lại những năm tháng hay chia đồ ăn với Chifuyu. Thói quen này của 2 người cũng xuất phát từ sự ảnh hưởng của Baji.- Không có gì, để tao đi úp 3 ly. Hai thằng tụi mày ra phòng khách ngồi đi. Takemichi đuổi cả 2 ra ngoài. Kazutora đi ra và lăn lên chiếc ghế dài ở phòng khách, ngáp nhẹ, dù gì thì cậu vẫn đang buồn ngủ. Baji nhìn hình bóng của Takemichi đang loay hoay trong bếp, có chút bồn chồn, liền đi vào lại.- Takemichi này.Cậu vừa úp xong 3 ly mì, quay sang nhìn Baji.
- Chúng ta... có từng quen nhau không?- ... Takemichi im lặng một lúc, quay đi.
Cậu luôn ước rằng sẽ có thêm thời gian để hiểu rõ hơn về Baji. Về người mà cậu từng đồng ý gánh vác thay trọng trách. Tuy nhiên, thời thế cũng đã thay đổi rồi...- Cậu... không biết tôi, Baji-san. Và điều đó cũng không còn quan trọng nữa.Takemichi cười trừ. - Chỉ cần cậu vẫn ổn là được rồi, Baji-san.- ... mày nói như vậy nghĩa là sao?! Hình ảnh Baji chết lịm đi trong tay của Chifuyu lại vụt qua trước mắt cậu.
Takemichi run lên, miệng lầm bầm một vài thứ, và rồi...- Baji-san. Tôi chỉ có một mong muốn, nếu cậu có bất kì khúc mắc gì với Mikey và mọi người thì cứ nói thẳng với họ, chứ đừng có hành động một mình. Tuyệt đối xin đừng hành động một mình, Chifuyu, Kazutora và đặc biệt là Mikey luôn cần cậu... mẹ kiếp, cả tên Sanzu điên khùng kia nữa, họ đều cần cậu.Takemichi chẳng giữ được bản thân nữa mà nói hết cả ra.Và Baji từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác, làm sao Takemichi biết cả chuyện... Sanzu là bạn thưở nhỏ của cả cậu và Mikey kia chứ??? - Mẹ kiếp, Takemichi, mày đừng có tỏ ra bí hiểm nữa, tao không biết Mikey thích mày tới mức nào nhưng nếu mày cứ ấp úng như thế thì tao táng mày nhập viện và không nể mặt thằng lùn đó nữa đấy! Rốt cục là chúng ta có quen nhau không hả? Nói!- Không.- ĐỪNG CÓ XẠO!Takemichi nhắm tịt mắt sẵn sàng ăn một cú đấm, lại chẳng quen quá, hồi lần đầu cậu gặp Baji cũng bị tình cảnh y chang.- Oi oi oi!!!Takemichi mở mắt, thấy Kazutora nắm giữ chặt tay của Baji, nắm đấm chỉ còn cách cậu 5cm.- Mì nở bung ra rồi kìa, ngồi ăn thôi! Mày đến nhà người ta, được lau khô, mặc đồ mới và còn được đãi ăn, để rồi tính đấm chủ nhà à? - ...Baji rút tay lại, tặc lưỡi...- Xin lỗi, tao... khi nóng lên thì không kiềm chế được.(Lầm bầm) "Không sao, chỉ cần đừng có đốt nhà của tui như cách cậu đốt xe của người ta-"Baji nhíu mày, cậu nghe thấy, và chắc chắn Takemichi biết rất nhiều nhưng vẫn cố tình giấu, tức chết mất.
"Ăn thôi!" - Kazutora ngồi xuống bắt đầu ăn, hai người còn lại nhìn nhau 1 lúc rồi cũng ngồi xuống. Họ ăn trong im lặng. Một lúc sau, Baji lên tiếng...- Takemichi, mày có thích Mikey không vậy?Kazutora: Không.Baji: Ê! Ai mướn mày trả lời, Kazutora. Này! Takemichi, mày có gì giấu diếm với bọn tao không?! Nói đi, tao hứa không đánh. Kazutora: Takemichi ghét Mikey mà, nó nói với tao như thế.Takemichi: Tsk! chuyện tao nghĩ gì về Mikey thì liên quan gì tới chúng mày chứ?!Kazutora: tại tao thích mày, phải biết mày ghét Mikey thì tao mới an tâm.Baji: Tại Mikey là bạn của tao và giờ thay vì lo cho Touman thì nó suốt ngày thở dài bảo muốn gặp mày. Nghe lý do có lý ghê ha? Trời đánh còn tránh bữa ăn nhưng hai ông trời đánh này thì nhất quyết khiến cậu nuốt không trôi bữa sáng mà.Takemichi: Nghe này! tôi không ghét Mikey nhưng tôi cũng không muốn cậu ấy dính dáng tới tôi, và tôi... tôi cũng không muốn Mikey đau buồn hay gì cả!Hít 1 hơi, cậu nói tiếp, nói cho thỏa nỗi lòng..."Nói đúng hơn thì tôi tuyệt đối không muốn thấy điều đó, tôi chỉ muốn cậu ấy hạnh phúc và luôn có thể cười với mọi người mà thôi, chết tiệt thật, chẳng lẽ điều đó quá khó khăn hay sao?! Vứt bỏ quá khứ và cứ tiếp tục sống hạnh phúc! Mikey có cậu rồi, Baji-san, nếu cậu muốn Mikey hạnh phúc thì hãy chăm sóc cậu ấy, vậy thôi! ĐƯỢC CHƯA HẢ?Takemichi đập đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn, lập tức rời khỏi bàn, đi lên phòng, đóng cửa cái rầm. Một khoảng lặng thinh trôi qua lạnh lẽo.Kazutora: Takemichi giận rồi.Baji: ...Kazutora: để tao lên. Baji: Không! Để tao.Baji bước lên đứng trước cửa phòng của Takemichi, nói vọng vào.- Tao xin lỗi, Takemichi.Chỉ vậy thôi.Không thấy đối phương nói thêm điều gì, cậu rời đi.Mưa vẫn rơi, nhưng cũng nên về nhà rồi. Baji thay lại bộ đồ đã sấy khô, lặng lẽ rời khỏi nhà Takemichi, Kazutora đi cùng cậu, họ đều biết người kia có tâm trạng khá tệ nên không làm phiền nữa. - À mà phải rồi, mày cần gặp tao có chuyện gì?! - Kazutora.- Hửm?- Mày... có ghét anh Shinichirou không?- Hỏi ngu! Tao ngưỡng mộ anh ấy còn chưa hết!!- Tao hỏi thật nhé, có gì đừng có giấu tao. Mày có ý đồ gì với anh Shin không?- KHÔNG!!! Mày điên à? Anh Shin làm gì tao mà tao phải có thù với anh ta???- ...- Sao tự dưng mày lại hỏi vớ vẩn vậy hả, Baji?Không biết nên bắt đầu từ đâu với mớ suy nghĩ rối bời, Baji nghiến răng, chau mày, suy nghĩ. Cậu biết điều cậu sắp nói ra sau đây thật mơ hồ và điên rồ, y như Mikey vậy...- Tao... đã từng mơ thấy Takemichi. - HẢ? Cả mày cũng...- Không, tao không có ý với cậu ta như Mikey, nhưng... tao cũng đã từng mơ thấy mày đâm tao chết và trước đó nữa, tao cũng từng mơ thấy anh Shin bị mày giết, Kazutora...- MÀY ĐIÊN À?- TAO KHÔNG ĐIÊN, ĐÓ CHỈ LÀ MƠ, VÌ NÓ QUÁ THẬT NÊN ĐẾN GIỜ TAO VẪN NHỚ.- MÀY MỚI LÀ THẰNG NGHĨ XẤU VỀ TAO ĐẤY!!! SAO MÀY CÓ THỂ MƠ NHƯ THẾ?- ĐÁNH NHAU KHÔNG THẰNG CHÓ, TAO CHƯA BAO GIỜ NGHĨ XẤU VỀ MÀY CẢ, NHƯNG TAO CŨNG KHÔNG HIỂU TẠI SAO-
- Baji... Kazutora...?
Cả hai đang cãi nhau, liền im bặt, họ cùng quay đầu thấy Mikey đang dừng xe đứng ở đầu con đường. - Tao nghe tiếng chửi nhau quen quen nên chạy qua ngó coi thử, hai thằng chúng mày cãi nhau trước nhà người ta làm cái quái gì thế?! Baji: đây là nhà của Tak-Kazutora xém rớt tim, liền bịt miệng cho Baji im bặt.- SORRY TỔNG TRƯỞNG! GIỜ BỌN TAO ĐI VỀ!Ủa khoan, có gì đó sai sai, sao hôm nay tổng trưởng hiền khô vậy? Nhớ là mới hôm qua còn đang dọa đồ sát cả đám cơ mà?! Nếu theo như lẽ thường thì giờ ổng phải rồ ga bốc đầu tông cả hai thằng vì cái tội hôm qua dám tách ổng khỏi Takemichi chứ?- Tổng trưởng, mày có sao không vậy?- Sao là sao?- Sao mày...HIỀN quá vậy?!- Tao như thế nào?! Kazu: Ờm, không còn côn đồ...Baji: Không điên.Kazu: Du côn.Baji: Hành xử như con chó dại...Mikey: Mả cha hai thằng chúng mày đang tranh thủ chửi tao hả?Tiếng cửa bỗng mở toang cái RẦM. Takemichi đi ra nói to...- Baji! Kazutora! Đừng có mà cãi nhau trước nhà tôi, hàng xóm họ chửi cho đấy!!! Đi chỗ khác đi!!!RỒI XONG! - Takemicchi-- Mikey?!Giọng Mikey ban nãy đã khá hiền rồi, bây giờ còn dịu dàng đến lạ lùng.Tiếng cửa đóng sầm lại, theo sau đó là tiếng khóa cửa 3 chốt.Mikey: TAKEMICCHI!!! LÀM ƠN, TAO MUỐN NÓI CHUYỆN!!! Kazutora: (lầm bầm và vuốt mặt thở dài) - Con mẹ nó, giờ trốn thế đéo nào được nữa chứ! [To be continue]
- Ah... cám ơn mày.Baji có chút bất ngờ, không nghĩ sẽ được Takemichi đối đãi rất tử tế. Dù gì cậu cũng tới đây vì Kazutora chứ không có ý gì với Takemichi cả. Có lẽ việc Mikey thích Takemichi cũng hợp lý! Cậu ta quả thật... là người tốt. - Takemichi!!!Kazutora mè nheo bên cạnh "Đói quá rồi, mày có gì cho bọn tao ăn sáng không?"- Mì gói với trứng.- CŨNG ĐƯỢC! Mày ăn mì gói không Baji?!- Mời thì ăn! - Hai người có cần chia đôi không?Kazutora ngớ người, còn Baji, cũng bất ngờ chẳng kém.Làm sao mà Takemichi biết cái thói quen hay chia đồ ăn của mình cơ?! Baji tự hỏi. - Ờ ừm, nếu mày chỉ còn một ly mì...- Không, tao còn nhiều, chỉ là... Cũng chẳng biết nói gì, Takemichi nhớ lại những năm tháng hay chia đồ ăn với Chifuyu. Thói quen này của 2 người cũng xuất phát từ sự ảnh hưởng của Baji.- Không có gì, để tao đi úp 3 ly. Hai thằng tụi mày ra phòng khách ngồi đi. Takemichi đuổi cả 2 ra ngoài. Kazutora đi ra và lăn lên chiếc ghế dài ở phòng khách, ngáp nhẹ, dù gì thì cậu vẫn đang buồn ngủ. Baji nhìn hình bóng của Takemichi đang loay hoay trong bếp, có chút bồn chồn, liền đi vào lại.- Takemichi này.Cậu vừa úp xong 3 ly mì, quay sang nhìn Baji.
- Chúng ta... có từng quen nhau không?- ... Takemichi im lặng một lúc, quay đi.
Cậu luôn ước rằng sẽ có thêm thời gian để hiểu rõ hơn về Baji. Về người mà cậu từng đồng ý gánh vác thay trọng trách. Tuy nhiên, thời thế cũng đã thay đổi rồi...- Cậu... không biết tôi, Baji-san. Và điều đó cũng không còn quan trọng nữa.Takemichi cười trừ. - Chỉ cần cậu vẫn ổn là được rồi, Baji-san.- ... mày nói như vậy nghĩa là sao?! Hình ảnh Baji chết lịm đi trong tay của Chifuyu lại vụt qua trước mắt cậu.
Takemichi run lên, miệng lầm bầm một vài thứ, và rồi...- Baji-san. Tôi chỉ có một mong muốn, nếu cậu có bất kì khúc mắc gì với Mikey và mọi người thì cứ nói thẳng với họ, chứ đừng có hành động một mình. Tuyệt đối xin đừng hành động một mình, Chifuyu, Kazutora và đặc biệt là Mikey luôn cần cậu... mẹ kiếp, cả tên Sanzu điên khùng kia nữa, họ đều cần cậu.Takemichi chẳng giữ được bản thân nữa mà nói hết cả ra.Và Baji từ bất ngờ này đi đến bất ngờ khác, làm sao Takemichi biết cả chuyện... Sanzu là bạn thưở nhỏ của cả cậu và Mikey kia chứ??? - Mẹ kiếp, Takemichi, mày đừng có tỏ ra bí hiểm nữa, tao không biết Mikey thích mày tới mức nào nhưng nếu mày cứ ấp úng như thế thì tao táng mày nhập viện và không nể mặt thằng lùn đó nữa đấy! Rốt cục là chúng ta có quen nhau không hả? Nói!- Không.- ĐỪNG CÓ XẠO!Takemichi nhắm tịt mắt sẵn sàng ăn một cú đấm, lại chẳng quen quá, hồi lần đầu cậu gặp Baji cũng bị tình cảnh y chang.- Oi oi oi!!!Takemichi mở mắt, thấy Kazutora nắm giữ chặt tay của Baji, nắm đấm chỉ còn cách cậu 5cm.- Mì nở bung ra rồi kìa, ngồi ăn thôi! Mày đến nhà người ta, được lau khô, mặc đồ mới và còn được đãi ăn, để rồi tính đấm chủ nhà à? - ...Baji rút tay lại, tặc lưỡi...- Xin lỗi, tao... khi nóng lên thì không kiềm chế được.(Lầm bầm) "Không sao, chỉ cần đừng có đốt nhà của tui như cách cậu đốt xe của người ta-"Baji nhíu mày, cậu nghe thấy, và chắc chắn Takemichi biết rất nhiều nhưng vẫn cố tình giấu, tức chết mất.
"Ăn thôi!" - Kazutora ngồi xuống bắt đầu ăn, hai người còn lại nhìn nhau 1 lúc rồi cũng ngồi xuống. Họ ăn trong im lặng. Một lúc sau, Baji lên tiếng...- Takemichi, mày có thích Mikey không vậy?Kazutora: Không.Baji: Ê! Ai mướn mày trả lời, Kazutora. Này! Takemichi, mày có gì giấu diếm với bọn tao không?! Nói đi, tao hứa không đánh. Kazutora: Takemichi ghét Mikey mà, nó nói với tao như thế.Takemichi: Tsk! chuyện tao nghĩ gì về Mikey thì liên quan gì tới chúng mày chứ?!Kazutora: tại tao thích mày, phải biết mày ghét Mikey thì tao mới an tâm.Baji: Tại Mikey là bạn của tao và giờ thay vì lo cho Touman thì nó suốt ngày thở dài bảo muốn gặp mày. Nghe lý do có lý ghê ha? Trời đánh còn tránh bữa ăn nhưng hai ông trời đánh này thì nhất quyết khiến cậu nuốt không trôi bữa sáng mà.Takemichi: Nghe này! tôi không ghét Mikey nhưng tôi cũng không muốn cậu ấy dính dáng tới tôi, và tôi... tôi cũng không muốn Mikey đau buồn hay gì cả!Hít 1 hơi, cậu nói tiếp, nói cho thỏa nỗi lòng..."Nói đúng hơn thì tôi tuyệt đối không muốn thấy điều đó, tôi chỉ muốn cậu ấy hạnh phúc và luôn có thể cười với mọi người mà thôi, chết tiệt thật, chẳng lẽ điều đó quá khó khăn hay sao?! Vứt bỏ quá khứ và cứ tiếp tục sống hạnh phúc! Mikey có cậu rồi, Baji-san, nếu cậu muốn Mikey hạnh phúc thì hãy chăm sóc cậu ấy, vậy thôi! ĐƯỢC CHƯA HẢ?Takemichi đập đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn, lập tức rời khỏi bàn, đi lên phòng, đóng cửa cái rầm. Một khoảng lặng thinh trôi qua lạnh lẽo.Kazutora: Takemichi giận rồi.Baji: ...Kazutora: để tao lên. Baji: Không! Để tao.Baji bước lên đứng trước cửa phòng của Takemichi, nói vọng vào.- Tao xin lỗi, Takemichi.Chỉ vậy thôi.Không thấy đối phương nói thêm điều gì, cậu rời đi.Mưa vẫn rơi, nhưng cũng nên về nhà rồi. Baji thay lại bộ đồ đã sấy khô, lặng lẽ rời khỏi nhà Takemichi, Kazutora đi cùng cậu, họ đều biết người kia có tâm trạng khá tệ nên không làm phiền nữa. - À mà phải rồi, mày cần gặp tao có chuyện gì?! - Kazutora.- Hửm?- Mày... có ghét anh Shinichirou không?- Hỏi ngu! Tao ngưỡng mộ anh ấy còn chưa hết!!- Tao hỏi thật nhé, có gì đừng có giấu tao. Mày có ý đồ gì với anh Shin không?- KHÔNG!!! Mày điên à? Anh Shin làm gì tao mà tao phải có thù với anh ta???- ...- Sao tự dưng mày lại hỏi vớ vẩn vậy hả, Baji?Không biết nên bắt đầu từ đâu với mớ suy nghĩ rối bời, Baji nghiến răng, chau mày, suy nghĩ. Cậu biết điều cậu sắp nói ra sau đây thật mơ hồ và điên rồ, y như Mikey vậy...- Tao... đã từng mơ thấy Takemichi. - HẢ? Cả mày cũng...- Không, tao không có ý với cậu ta như Mikey, nhưng... tao cũng đã từng mơ thấy mày đâm tao chết và trước đó nữa, tao cũng từng mơ thấy anh Shin bị mày giết, Kazutora...- MÀY ĐIÊN À?- TAO KHÔNG ĐIÊN, ĐÓ CHỈ LÀ MƠ, VÌ NÓ QUÁ THẬT NÊN ĐẾN GIỜ TAO VẪN NHỚ.- MÀY MỚI LÀ THẰNG NGHĨ XẤU VỀ TAO ĐẤY!!! SAO MÀY CÓ THỂ MƠ NHƯ THẾ?- ĐÁNH NHAU KHÔNG THẰNG CHÓ, TAO CHƯA BAO GIỜ NGHĨ XẤU VỀ MÀY CẢ, NHƯNG TAO CŨNG KHÔNG HIỂU TẠI SAO-
- Baji... Kazutora...?
Cả hai đang cãi nhau, liền im bặt, họ cùng quay đầu thấy Mikey đang dừng xe đứng ở đầu con đường. - Tao nghe tiếng chửi nhau quen quen nên chạy qua ngó coi thử, hai thằng chúng mày cãi nhau trước nhà người ta làm cái quái gì thế?! Baji: đây là nhà của Tak-Kazutora xém rớt tim, liền bịt miệng cho Baji im bặt.- SORRY TỔNG TRƯỞNG! GIỜ BỌN TAO ĐI VỀ!Ủa khoan, có gì đó sai sai, sao hôm nay tổng trưởng hiền khô vậy? Nhớ là mới hôm qua còn đang dọa đồ sát cả đám cơ mà?! Nếu theo như lẽ thường thì giờ ổng phải rồ ga bốc đầu tông cả hai thằng vì cái tội hôm qua dám tách ổng khỏi Takemichi chứ?- Tổng trưởng, mày có sao không vậy?- Sao là sao?- Sao mày...HIỀN quá vậy?!- Tao như thế nào?! Kazu: Ờm, không còn côn đồ...Baji: Không điên.Kazu: Du côn.Baji: Hành xử như con chó dại...Mikey: Mả cha hai thằng chúng mày đang tranh thủ chửi tao hả?Tiếng cửa bỗng mở toang cái RẦM. Takemichi đi ra nói to...- Baji! Kazutora! Đừng có mà cãi nhau trước nhà tôi, hàng xóm họ chửi cho đấy!!! Đi chỗ khác đi!!!RỒI XONG! - Takemicchi-- Mikey?!Giọng Mikey ban nãy đã khá hiền rồi, bây giờ còn dịu dàng đến lạ lùng.Tiếng cửa đóng sầm lại, theo sau đó là tiếng khóa cửa 3 chốt.Mikey: TAKEMICCHI!!! LÀM ƠN, TAO MUỐN NÓI CHUYỆN!!! Kazutora: (lầm bầm và vuốt mặt thở dài) - Con mẹ nó, giờ trốn thế đéo nào được nữa chứ! [To be continue]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store