Mitake Chung Ta Von Di Thuoc Ve Nhau
Chương này được kể theo lời của Hanagaki Takemichi-------------------Hai năm thấm thoát qua đi như một cái chớp mắt. Tôi một mình sang Mỹ du học và cũng ở một mình trong một căn kí túc xá nhỏ. Tiền học phí với chi phí sinh hoạt thì hàng tháng vẫn có người của gia đình gửi sang đây. Nói chung là đủ sống. À không, nói đúng ra là dư luôn ấy chứ nhưng tôi vẫn để tiết kiệm. Ngoài giờ học tôi dành hầu hết thời gian để làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, mục đích cũng chỉ để kiếm một chút tiền cho riêng mình. Cuộc sống ở đấy khá tốt, có điều tôi vẫn cảm thấy cô đơn và trống vắng lắm. Nói trắng ra là tôi nhớ anh.Tôi nhớ người con trai tên Sano Manjirou.Suốt hai năm qua tôi chỉ có duy nhất một người bạn. Cô ấy là Tachibana Hinata. Tôi còn nhớ Hinata và tôi đã gặp nhau trong một buổi chiều mưa tầm tã. Lúc ấy tôi cần phải về kí túc xá nhưng lại quên mang theo ô. Bỗng có tiếng bước chân đi từ đằng sau đi đến và dừng lại hỏi tôi.- Cậu quên mang ô sao?Tôi quay lại nhìn. Trước mắt tôi là một cô bạn nhỏ nhắn, dễ thương với mái tóc màu nâu hồng cắt ngắn ngang vai, trên người mặc một chiếc đầm hoa giản dị. Thấy tôi ngây người ra, cô ấy cất tiếng hỏi lại.- Tôi thấy cậu đứng ở đây lâu rồi nên chắc là cậu quên mang ô đúng không?- Ừ...ừm...hôm nay tôi quên mang ôTôi lúc này mới để ý đến câu hỏi của cô ấy mà trả lời.- Vậy cậu đi chung ô với tôi đi- À...ừ vâng cảm ơn cậuVà thế là chúng tôi đi cùng nhau dưới một chiếc ô trong cơn mưa tầm tã. Vì hai người chỉ mới nói chuyện với nhau đôi ba lời nên suốt gần nửa quãng đường chẳng ai nói với nhau một câu. Bỗng Hinata lên tiếng làm tan biến bầu không khí ngượng ngịu này.- Cậu ở kí túc xá đằng kia sao?Cô ấy ngước nhìn tòa kí túc xá sáng đèn đằng trước, hỏi.- Ừ...tôi ở đấy một mình. Mà cậu là người Nhật sao?- Đúng vậy, tôi là người Nhật chính hiệu đó nha- Haha...cậu sang đây du học à?- Umm...chắc cũng có thể gọi là du học nhỉ? Gia đình tôi sang đây định cư năm tôi 15 tuổi và tôi học ở đây thôiHinata vừa nói với tôi vừa nở một nụ cười nhẹ. Nụ cười đó đối với tôi khá đẹp, nhẹ nhàng và diễm lệ. Từ trước đến giờ tôi mới biết có một cô gái xinh xắn như thế đấy lại còn nói chuyện rất thân thiện nữa.- Cậu tên gì vậy?Tôi cất tiếng hỏi.- Tachibana Hinata nhưng cứ gọi Hina là được rồi- Ừ...vậy thì Hina...tôi là Hanagaki Takemichi- Hanagaki sao? Vậy cậu là con trai độc nhất của Hanagaki gia rất nổi tiếng đó sao?- Cậu biết Hanagaki gia?- Sao lại không biết chứ? Hanagaki gia hay xuất hiện trên các trang mạng mà- Ừ...hahaGia đình nhà tôi đúng là trâm anh thế phiệt nhưng tôi lại không thích điều đó. Tôi chỉ muốn là một người bình thường được tự do bay nhảy, được tự do làm những điều mình thích mà không bị ràng buộc bởi hai chữ tiền và quyền. Đối với những người ngoài thì Hanagaki gia nổi tiếng là rất phép tắc trong mọi thứ nhưng đối với tôi thì chính những nội quy, lễ nghi truyền thống của gia đình lại đang làm cho tôi cảm thấy không hạnh phúc. Nếu có một điều ước, tôi chỉ muốn ước rằng mình có thể tách khỏi gia đình mà sống một cuộc đời vui vẻ bên cạnh người mình yêu.Tôi cùng Hina trò chuyện đôi ba câu chuyện phiếm thì cũng đến chỗ kí túc xá của mình. Tôi cảm ơn, chào tạm biệt cô ấy và định bước vào trong thì cô ấy lại lên tiếng.- Hanagaki này...tụi mình có thể trở thành bạn không?Tôi ngơ ra một lúc nhưng sau đó cũng mỉm cười trả lời cô ấy.- Dĩ nhiên rồi! Chúng ta có thể nhưng mà này...cậu đừng gọi tôi bằng họ chứ! Cứ gọi là Takemichi là được rồi- Ừ...Takemichi! Tạm biệt nhé! Ngày mai gặp lại ở chỗ cũ lúc chiều nha- Ừ tạm biệt cậuCả hai chào nhau rồi quay bước đi về hai phía đối diện. Tôi cất bước lên phòng rồi nhanh chóng ăn tối, tắm rửa sau đó ngả lưng xuống giường để nghỉ ngơi sau một ngày học tập vô cùng mệt mỏi.- Haizz! Đúng là một ngày mệt mỏi mà...không biết Manjirou bây giờ đang làm gì nữa?Suy nghĩ vu vơ một hồi tôi cảm thấy mắt mình nặng trĩu, tầm nhìn mờ đi rồi dần dần chìm vào giấc ngủ..........Mở mắt thì trời đã sáng quá trưa. Tôi giật mình tỉnh dậy cầm chiếc điện thoại thì chợt thấy rằng hôm nay chủ nhật thì thở phào nhẹ nhõm. Tưởng đâu là sẽ trễ học rồi, tôi thầm nghĩ. Tôi bước xuống giường, vươn vai rồi chầm chậm lê bước đến mở cửa sổ đón chào những vạt nắng buổi sáng vào phòng. Bên dưới khu kí túc xá đông người hơn hẳn. Tôi thơ thẫn liếc nhìn dòng người qua lại. Bỗng tôi thấy một thân ảnh quen thuộc. Là Hina. Tôi vừa thấy cô ấy đi ngang qua khu phòng của mình là ngay lập tức vẫy tay và gọi tên cô ấy.- Hina!Nghe tiếng tôi gọi, Hina quay đầu lại nhìn lên phía tôi. Vừa thấy tôi vẫy tay chào, nhìn cô ấy có vẻ vui hơn hẳn.- Cậu xuống đây đi Takemichi!- Đợi tôi một chútTôi nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh cá nhân rồi mặc một bộ quần áo đơn giản sau đó chạy ra khỏi phòng. Xuống đến sân trước kí túc xá, tôi đã thấy Hina đứng chờ ở dưới gốc cây anh đào lớn, trên tay còn cầm một phần thức ăn khá nhỏ gọn.- Hina!Tôi chạy nhanh đến chỗ cô ấy đang đứng. Nghe tiếng gọi, Hina quay đầu nhìn về phía tôi.- Chào buổi sáng Takemichi!- Ừ chào cậu...mà trên tay cậu cầm gì vậy? Cậu chưa ăn sáng sao?- Haha tôi ăn rồi. Cái này là tôi làm cho cậuTôi ngơ người ra. Không ngờ lại có một người tốt như vậy. Chúng tôi chỉ vừa mới quen ngày hôm qua vậy mà cô ấy lại cất công làm cho tôi một phần ăn sáng chu đáo như thế này. - Cậu đâu cần phải làm như thế chứ HinaTôi đưa tay gãi đầu, mắt không dám nhìn thẳng vào cô ấy.- Cậu không cần khách sáo đâu Takemichi. Cái này là tôi tự nguyện làm mà nên cậu cứ nhận lấy đi, xem như quà làm quenTôi ngại ngùng nhận lấy phần thức ăn kia, trong lòng thầm cảm ơn cô ấy ngàn lần.- Cảm ơn cậu nhé, Hina!Và từ đó mối quan hệ của chúng tôi phát triển tốt đẹp. Hầu như ngày nào tôi và Hina cũng đi cùng nhau, thậm chí có vài hôm còn dành cả ngày đi chơi khắp thành phố. Nói chung cũng nhờ có Hina mà khoảng thời gian du học của tôi cũng bớt cô đơn phần nào nên tôi quý cô ấy lắm..........Kết thúc hai năm du học, Hina cùng tôi về Nhật Bản làm việc. Vì là bạn thân với nhau nên bây giờ cô ấy hiện đang làm trợ lí cho tôi. Sau khi về nước, tôi ngay lập tức được cha bổ nhiệm chức tổng giám đốc cho một chi nhánh của tập đoàn ở quận Shibuya. Ban đầu tôi từ chối vì tôi không thích những công việc như thế này nhưng cha cứ ép mãi và thế là cũng đã vài tháng kể từ lúc tôi đảm nhiệm chức vụ này. Công việc khá ổn dù tôi không thích đâm đầu vào giấy tờ. Bản thân tôi cảm thấy công việc dù ổn nhưng rất nhàm chán. Tôi giống như một chú chim bị nhốt trong một chiếc lồng ngột ngạt và bị ép làm những việc mình không muốn làm. Nhưng nói sao được nên đành phải chấp nhận thôi.- Nhờ cậu chuyển tập tài liệu này cho chi nhánh bên Shinjuku nhé HinaTôi đưa cho Hina một tập tài liệu rồi dặn dò cô ấy nhưng mắt vẫn cặm cụi xuống xấp giấy tờ trên bàn.- ĐượcCầm lấy xấp tài liệu trên tay, Hina cất bước ra khỏi phòng để lại tôi trong căn phòng trống trãi và ngột ngạt. Tôi ngửa đầu ra sau, tay đang xoa xoa thái dương thở dài mệt mỏi thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa.*Cộc! Cộc! Cộc!*- Ai đó?Tôi cất giọng hỏi nhưng mắt vẫn hướng phía thành phố xa xăm.- Là chị, Yumiko đâyThì ra là chị hai. Tôi nhanh chóng quay về tư thế ban đầu, chấn chỉnh quần áo rồi mời chị vào phòng. Ngoài Hina thì chị hai hiện đang là thư kí riêng cho tôi. Cũng nhờ có hai người chăm chỉ làm việc mà công việc ở đây cũng không khó khăn lắm. - Chị vào đây có chuyện gì vậy?- Ừm...thì chị vào đây để đưa em tách café này thôi- Ừ. Vậy phiền chị để lên bàn giúp emTôi vẫn vậy, vẫn phải ép bản thân vào khuôn khổ của một vị tổng giám đốc uy quyền như mọi ngày mà lạnh lùng nói chuyện với chị gái. Tôi không thích dáng vẻ của mình lúc này chút nào vì tôi vốn là một cậu trai năng động, hoạt bát và vui vẻ chứ không phải là một ông chú với cái đầu chín chắn suy nghĩ cùng với phong thái lạnh lùng, uy nghiêm. Chị hai bước đến đặt tách café xuống bàn rồi chầm chậm đi đến chiếc tủ để tài liệu. Chị loay hoay tìm xấp tài liệu gì đó tôi không quan tâm. Tôi nhận lấy tách café rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc. Bỗng chị hai lên tiếng hỏi.- Takemichi này...um chị không biết hỏi cái này em có thấy phiền không...Vừa nghe tiếng chị, tôi dừng công việc lại hẳn.- Chuyện gì? Chị cứ việc hỏi- Em...còn nhớ Manjirou không?Nghe đến tên anh, lòng tôi chùn xuống rõ rệt và tim tôi đập nhanh liên hồi. Từ lâu tôi đã cố gắng quên đi cái tên này nhưng thật sự là tôi chưa bao giờ quên. Bây giờ chị hai lại nhắc làm khóe mi tôi bất chợt ươn ướt.- ...- Em...còn yêu nó lắm phải không?- Em...em không biết nữaGương mặt băng lãnh hằng ngày của tôi giờ đã không còn nữa mà thay vào đó là một gương mặt khổ sở vì tình yêu. Tôi cúi gầm mặt, cố ngăn cho nước mắt đừng rơi mà tuyến lệ lại phản chủ. Từng giọt từng giọt một thay phiên chảy ướt đẫm hai gò má.- Em đừng dối lòng nữa Takemichi. Em nói thật đi rồi chị sẽ giúp em- Giúp? Giúp gì cơ?Tôi ngay lập tức trưng bộ mặt đẫm nước mắt ngơ ngác nhìn chị.- Chị có thể giúp em đến gặp Manjirou mà không để cha mẹ biếtNghe đến đây lòng tôi như nở hàng vạn bông hoa. Đôi mắt tôi từ lâu đã không còn ánh sáng nay bỗng ngời sáng trở lại, khuôn miệng bất giác nở một nụ cười mong chờ. - Thật sao? Chị...chị có thể giúp em sao?- Chậc! Chị hai của chú mày mà haha. Chị hiểu rõ chú mày nhất- Sao ạ?- Nhìn em chắc là không thích công việc ở đây, đúng không?Bị nói trúng tim đen, tôi giật mình tròn mắt nhìn chị, hai bên gò má thì vẫn chưa khô vì nước mắt ban nãy. Thấy dáng vẻ ngốc nghếch của tôi, chị hai bật cười.- Haha thế chị nói có đúng không?- Thì...đúngTôi lên tiếng thừa nhận. Thì ra vẫn có chị hai là hiểu và thương tôi nhất.- Kể từ lúc Manjirou rời khỏi nhà mình thì chị vẫn luôn giữ liên lạc với nó...Nghe đến đây, tôi bất chợt cắt ngang lời chị với chất giọng hờn dỗi.- Giữ liên lạc? Chị giữ liên lạc với anh ấy sao? Tại sao thời gian qua không nói cho em biết?- Nói cho mày biết để chuyện lớn thêm à?Chị hai khoanh tay liếc mắt nhìn tôi.- Nhưng...chị có biết em nhớ Manjirou đến mức nào không?Tôi uất ức muốn khóc đến nơi rồi thì chị hai lại lên tiếng một cách vô cùng bình thản.- Chị biết thế nên bây giờ mới định đưa em đến gặp Manjirou này- Thật sao?- Thật! Chị đưa địa chỉ rồi em tự tìm đến điChị hai đi đến bàn làm việc lấy ra một tờ giấy note nhỏ cùng một cây bút rồi viết nhanh địa chỉ vào đấy. - Đây! Cả chỗ ở lẫn chỗ làm việc chị biết tất. Sáng nay chị gọi cho nó thì nó bảo tối nay nó có hẹn với bạn ở bờ sông nên sau giờ làm việc lo mà chạy đi nhanh tìm nó đi- Vâng! Em biết rồiTôi nhanh chóng cất tờ giấy note vào túi áo thì bỗng có tiếng gõ cửa.*Cộc! Cộc! Cộc!*- Là tôi! Hina đây!- Cậu vào điHina đẩy cửa bước vào, trên tay là một xấp tài liệu mới. Nhìn nó có vẻ nhiều hơn xấp tài liệu tôi vừa xử lí hôm qua.- Buổi sáng tốt lành nhé chị Yumiko!- Ừ cảm ơn em HinaHina mỉm cười với chúng tôi rồi bước đến cất ngay ngắn xấp tài liệu mới nhận lên kệ tủ gần bàn làm việc.- Tài liệu ở đâu vậy?Tôi vừa nâng tách café trên tay vừa hỏi cô ấy.- Ở bên trụ sở chính gửi xuống đây, người bên đấy bảo phải xử lí xong trong tuần này, không được quá hạn- Ừ...tôi biết rồiTôi toan cất bước quay trở về bàn làm việc thì chị Yumiko lại lên tiếng đề nghị.- Hai em ăn sáng chưa? Nếu chưa thì cùng chị xuống canteen ăn sáng đi- Chị nhắc em mới nhớ đấy haha...sáng giờ em chưa có gì bỏ bụng nữa. Vậy cậu có đi chung không Takemichi?Hina tiếp lời.- Tất nhiên là đi rồi!- Hôm nay tâm trạng của cậu có vẻ tốt- Ừ. Tôi cũng thấy vậy đấyVà cả ba chúng tôi đã có một buổi sáng vui vẻ bên nhau. Hôm nay tâm trạng tôi cực kì tốt nên mọi thứ ở canteen trước đây tôi cảm thấy không vừa miệng thì bây giờ lại ngon một cách kì lạ. Cả ba người ngồi cùng nhau nói đôi ba chuyện linh tinh thôi nhưng đôi khi lại khiến tôi cười một trận sảng khoái. Đúng là tâm trạng tốt thì làm việc gì cũng cảm thấy thoải mái cả.Ăn xong bữa sáng thì chúng tôi lại tản ra chôn đầu vào công việc. Tôi thì lo cặm cụi giải quyết mấy xấp giấy tờ chất đống trên bàn, chị hai thì giúp tôi tham gia một số cuộc họp ở các tập đoàn khác nhau còn Hina thì chăm chỉ bàn giao một số hợp đồng hợp tác của tập đoàn Hanagaki với các tập đoàn khác để mở rộng thị trường. Ai cũng tất bật làm việc đến nỗi không biết nghỉ ngơi là gì..........Bây giờ đã là 5 giờ chiều. Mặt trời đang chuẩn bị nhường chỗ cho màn đêm, để lại nơi phố thành những vạt nắng đậm đà sắc vàng còn sót lại. Nắng len lỏi đi qua từng khe hở của rèm cửa trong phòng chiếu sáng nơi tôi đang làm việc nhưng tâm trí tôi lúc này lại không để tâm. Ngay bây giờ đây việc tôi cần phải làm là nhanh chóng thu xếp công việc một cách ổn thỏa nhất để còn gặp người mà tôi tha thiết nhớ mong suốt bao năm qua. Tôi muốn đứng trước mặt người ấy gào khóc và trách mắng anh ta sao lại nhẫn tâm rời bỏ tôi mà đi, muốn đứng trước mặt người ấy bảo rằng tôi đã nhớ anh ta đến nhường nào. Tôi cắm đầu đánh máy một cách vội vã, nước mắt trực trào hai bên khóe mi vì sợ đến trễ sẽ không có cơ hội gặp được anh. Tâm trí lúc này của tôi như đang gào thét rằng "Phải làm nhanh hơn nữa!" *Cộc! Cộc! Cộc!*- Ai vậy?Tôi dừng công việc lại và hỏi.- Là chị và Hina đây!- Hai người vào điCánh cửa dần dần mở ra và hai thân ảnh quen thuộc bước vào với dáng vẻ phờ phạc và mệt mỏi. Chắc có lẽ hôm nay công việc nhiều hơn mọi khi. - Công việc chưa xử lí xong sao Takemichi?- Sắp xong rồi- Nhanh lên không là trễ đấy!- Biết rồi! Chị để yên cho em làm việc xem nào!Nghe tôi nói, chị hai cũng không tiếp thêm lời nào. Chị cùng Hina đi đến chiếc sofa gần đấy rồi ngả lưng xuống nghỉ ngơi và cùng nhau tán gẫu vài chuyện ở công ty. Nhưng tôi chẳng quan tâm.Tầm khoảng vài phút sau thì cuối cùng mọi việc cũng đã đâu vào đấy. Tôi vươn vai một cách đầy mệt mỏi, đầu tóc bị vò đến rối bù, quần áo thì xộc xệch chẳng ra đâu vào đâu. Tôi vội vàng thu xếp đồ đạc, cất gọn gàng xấp tài liệu vào trong hộc tủ rồi đứng dậy đi khỏi bàn làm việc.- Hôm nay nhiều việc nhỉ TakemichiChị hai đứng dậy rồi đi đến đứng đối diện với tôi, nở một nụ cười hiền.- Ừm...đúng là mệt thật!Tôi đưa tay xoa xoa hai bên thái dương, mắt nhắm hờ ý muốn thả lỏng một chút.- Rồi em sẽ quen với công việc ở đây thôi. Bây giờ hai đứa về trước đi, chị còn phải ở lại đây in nốt bản báo cáo để gửi gấp về trụ sở chính nữa- Vâng! Chị nhớ về sớm đấy nhé!Nói rồi tôi cùng Hina sải bước bên nhau đi ra khỏi phòng làm việc. Vừa ra khỏi công ty đã thấy bóng dáng của người cha quen thuộc. Cha đi đến chỗ tôi và Hina đang đứng rồi nở một nụ cười hiển chào hỏi. Hina cũng lễ phép cúi đầu chào lại cha tôi.- Sao hôm nay tan làm sớm vậy Takemichi?- Aa hôm nay con có hẹn với bạn nên cố gắng thu xếp công việc để không đến trễ- Vậy sao haha con đúng vẫn là còn rất ham chơi. Thế còn cháu Hina? Công việc hôm nay có vất vả như mọi khi không?- Chắc là có một chút thưa bác. Nhưng đối với cháu thì cũng bình thường thôi ạ- ỪCha hiền từ đưa tay xoa lên mái tóc nâu hồng của Hina. Cô ấy cũng đáp trả lại bằng một nụ cười tỏa sáng và cũng rất dễ thương.- Aa cháu có bạn đợi đằng kia nên xin phép cháu đi trước ạ!- Ừ cháu cứ việc- Tạm biệt cậu nhé Hina!- ỪmDứt lời cô ấy chạy nhanh đến chỗ một cô gái đang đứng ở phía bên kia đường. Hai người thân thiết khoác tay nhau rồi nhanh chóng hòa vào dòng người đông đúc qua lại.Lúc này thì cha lên tiếng hỏi.- Ta thấy con với Hina rất thân lại còn rất hợp nhau đấy chứ. Sao hai đứa không cho nhau cơ hội để tìm hiểu lẫn nhau?Nghe cha nói như vậy, tôi quay sang ngơ ngác hỏi lại.- Tìm hiểu? Ý cha là hẹn hò sao?- Đúng vậy! Hina là một cô gái tốt mà hai đứa rất hợp nhau chẳng phải sao?- Không! Không được đâu! Tuyệt đối không được- Thế thì tại sao?Cha nhìn thái độ phản kháng mạnh mẽ của tôi với vẻ mặt đầy thắc mắc.- Vì...vì Hina đã có người yêu rồi! Cô gái ban nãy đi cùng với Hina là người yêu của cô ấy. Tên là SenjuTôi nhẹ giọng đáp lại.- Sao cơ?Như không tin vào những gì mình vừa nghe, cha tôi ngay lập tức hỏi lại.- Đúng vậy đấy! Chẳng phải cha đã nhìn thấy hai người họ đang hạnh phúc đến nhường nào sao? Thế thì...thế thì tại sao chỉ có con và Manjirou lại không được hạnh phúc?Lúc này vì uất ức mà nước mắt bắt đầu thay phiên nhau chảy dài trên má tôi lạnh buốt. Miệng tôi tạo ra một nụ cười chứa đầy sự bất lực nhìn cha và đôi mắt dần đỏ vì lệ. Cha vẫn đứng im đấy không tiếp thêm lời nào.- Tại sao con và Manjirou không thể đường đường chính chính ở bên cạnh nhau chứ? Tình yêu đồng giới đối với cha là sai trái lắm sao? Tôi cúi gầm gương mặt đẫm lệ mà không dám nhìn thẳng vào cha nhưng vẫn can đảm buông ra một câu hỏi mà chằng ai có thể trả lời được, ngay cả tôi cũng không thể tìm ra đáp án.Cha lúc này mới lên tiếng.- Con...vẫn còn nhớ Manjirou sao?- Đúng vậy! Cha làm sao hiểu được cảm xúc của con chứ! Suốt hai năm qua con nhớ anh ấy muốn phát điên cha có biết không...- Nhưng con là con trai độc nhất của Hanagaki gia chúng ta. Con sau này sẽ phải thay ta tiếp quản cả một tập đoàn đấy! Nếu con và Manjirou tiếp tục mối quan hệ yêu đương thì người ta sẽ nghĩ gì đến gia đình chúng ta đây? Lúc này cha tôi mới lớn tiếng quát lại như cái ngày mà ông chính thức cắt đứt mối quan hệ của chúng tôi vậy. Cách mà ông chia cắt chúng tôi thật vô tình và lạnh nhạt. Cha lúc nào cũng chỉ nghĩ đến quyền quý và tiền bạc mà chưa có một giây phút nào nghĩ cho hạnh phúc riêng của đứa con này của mình cả. Tôi đã thật sự rất giận.- Cha có thôi nghĩ về tiền và quyền một giây mà nghĩ cho hạnh phúc của cá nhân con có được không? Chỉ một giây thôi cũng được! Tại sao cứ nhất thiết phải là con là người thừa kế vậy?- Vì con là con trai và dòng máu chảy trong người con chính là máu của dòng họ Hanagaki này!- Thế chị Yumiko thì sao? Con gái như chị không được kế thừa tập đoàn này sao?- Con...- Con xin nói thẳng rằng con không thích công việc này chút nào! Trong khi chị hai là người giỏi giang, có thể xử lí mọi công việc ổn thỏa mà cha lại muốn bổ nhiệm con sao? Cha muốn tập đoàn nhà mình chỉ vì con mà đi xuống sao?- Con...con nói gì?Lúc này cha có vẻ tức giận nhưng tôi vẫn lấy hết can đảm mà giải bày hết tất thảy những uất ức trong lòng vốn bị kìm nén bấy lâu nay.- Con không thích hợp với công việc này! Vậy thôi! Con xin phép đi trướcDứt lời tôi liền chạy khỏi nơi đó để lại cha vẫn đang hoang mang về những gì tôi vừa nói nhưng tôi chằng quan tâm bởi bây giờ tôi giận ông lắm. Tôi gạt bỏ mọi suy nghĩ sang một bên mà chạy thật nhanh đến địa chỉ mà chị hai đã ghi trong tờ giấy note lúc ban sáng. Tôi lấy hết sức đâm đầu chạy cho đến khi thấy một dáng người quen thuộc đang loay hoay khóa cửa của một tiệm sửa xe. Người ấy có mái tóc đen cắt ngắn, trên người khoác nhiều lớp áo có vẻ sờn cũ cùng chiếc khăn màu đỏ sẫm được quấn kĩ càng quanh cổ. Dù ngoại hình bên ngoài có thay đổi ít nhiều nhưng linh tính tôi mách bảo người này chính là Sano Manjirou. Nhưng hình như anh gầy hơn lúc trước thì phải.Tôi thử cất tiếng gọi tên anh.- Manjirou?Vừa nghe thấy tiếng tôi, người ấy hơi khựng lại nhưng không ngoái đầu lại nhìn làm trong lòng tôi dâng lên một cảm xúc bồi hồi khó tả và tim tôi bỗng đập nhanh hơn bình thường. Một lúc sau tôi thấy người ấy quay đầu lại với hai mắt đẫm lệ nhìn về phía tôi và vẻ mặt như không tin vào mắt mình. Người này đúng là Manjirou rồi dù tóc tai hay quần áo đã thay đổi đi chăng nữa nhưng gương mặt ấy và đôi mắt ấy vẫn không lẫn vào đâu được. Anh khẽ mấp máy môi gọi tên tôi.- Takemichi?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store