Chương 1: Sự thay đổi
Chú mèo tên Mít lớn lên bên cạnh người chủ — một chàng trai từng rất yêu thương, chăm sóc nó như bảo bối. Thuở ấy, ông lo cho nó từng bữa ăn, từng giấc ngủ, mỗi lần nó bị trầy xước là ông lại cuống cuồng tìm cách băng bó, dỗ dành. Nhờ vậy, Mít – chú mèo vốn rụt rè – dần mở lòng, tin tưởng, và gắn bó với người chủ như một điều hiển nhiên trong đời.
Năm tháng trôi, người dần thay đổi. Những cái vuốt ve ấm áp ngày nào giờ đã thưa dần. Một lần ông trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi, Mít chạy đến như thường lệ, mong được ôm ấp. Nhưng lần này, nó chỉ nhận lại một cái đẩy nhẹ cùng ánh nhìn lạnh lùng. Mít lùi lại. Không hiểu. Nhưng bắt đầu học cách im lặng nhiều hơn.
Đến một ngày giông lớn, sấm sét vang rền, Mít hoảng sợ lao đến bên ông. Nó kêu lên trong vô thức, chỉ mong tìm một nơi nương tựa. Người chủ đang say ngủ, chỉ buông một câu bực dọc, xua tay bảo nó im. Mít khựng lại, rồi lặng lẽ quay về khung cửa sổ – nơi nó vẫn thường ngồi chờ ông suốt bao mùa.
Tiếng mưa rơi đều. Tiếng sấm vẫn vang, nhưng Mít không còn thấy sợ. Có lẽ… vì nó đã hiểu, không phải nỗi sợ nào cũng cần được dỗ dành. Và không phải lúc nào tình cảm cũng được đáp lại như cách nó từng mong.
Sáng hôm sau, ông bế Mít đặt lại chỗ ngủ riêng, nét mặt đã tươi tỉnh trở lại. Nhưng Mít chỉ lặng lẽ mở mắt. Vết thương nhỏ trên chân nó vẫn chưa được ai để ý. Nó cuộn mình lại, ngủ tiếp – không kêu, không rời đi.
Chỉ là... ánh mắt ngày ấy, đã thôi long lanh như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store