ZingTruyen.Store

Mission 2 Nhom 5 Vs Nhom 6 Tuoi Tre Dang Yeu Dam Me Va Day Suc Song

Chương 2: Cuộc sống hạnh phúc từ những điều bình dị nhất!

Thu Hà Nội không quá nóng cũng chẳng quá lạnh, chỉ là cứ đi qua nó, người ta lại có cảm giác bình dị mà thân thương đến lạ.

Khác với mùa hè náo nhiệt và ồn ào, đêm thu thường được bao trùm bởi một không gian tĩnh lặng, như cô gái nào đó đang đăm chiêu suy tư. Thoảng đâu mùi hoàng lan, mùi hoa sữa - bất chợt vọng trong tâm tưởng một tiếng đàn. Gió lại thổi qua, lao xao tiếng lá. Có thể cảm thấy như mùa thu đậu trên vai áo, lùa vào trong tóc, len lói, vấn vương...

Thu Hà Nội là thế, rất đẹp và thân thương. Chỉ tiếc, tôi lại sắp phải rời xa nó.

"Tạm biệt chị đi con!"

Mẹ tôi nhắc. Tuy có hơi giật mình nhưng tay vẫn vẫy nhẹ, tôi cố hét thật to:

"Chị, em chào chị!"

Tàu hỏa bắt đầu chuyển bánh, bóng dáng chị tôi dần mờ đi rồi biến mất hẳn.

Tôi ngồi xuống hàng ghế cuối cùng, cố gắng làm sao để không chạm vào tay phải của mình. Bởi chắn chắn nó sẽ đau lắm, tôi còn không dám tưởng tượng đến điều đó. Tôi đang trên đường trở về quê. Nơi đấy, tôi đã và đang có một người bạn rất thân, rất quý, từng thề non hẹn biển sẽ cũng nhau thực hiện ước mơ. Thế mà, tôi chả thể hoàn thành nó. Suy cho cùng, tôi chỉ là một kẻ thất hứa mà thôi!

Nghĩ lại mà cảm thấy đau lòng, tôi thích và yêu vẽ lắm, nhưng tay bây giờ thế này, làm sao mà vẽ được kia chứ. Rồi sau này, khi cậu bạn kia thành họa sĩ rồi, cậu ta sẽ cười vào mặt tôi mất thôi!

Nhục lắm.

Nhưng mà kệ thôi, biết làm sao giờ. Cái quan trọng nhất phải làm bây giờ là tìm được cậu ta cái đã, chuyện khác để tính sau vậy.

*****

Tôi đứng trước ngôi nhà thô sơ, nghe tiếng chửi bới từ người phụ nữ mà tôi từng cho là hiền dịu. Rồi qua khung cửa sổ, tôi thấy cậu bạn của mình đang nhẫn nhịn, chịu đựng. Khung cảnh này thật sự làm tôi ngứa mắt vô cùng. Giờ mà có một cái gậy là tôi lao vào phang cho bà ta một trận liền. Ức thế cơ chứ!

Nhưng mà không như tôi nghĩ, cậu đẩy người mẹ đáng kính của mình sang một bên, khiến bà ta phải loạng choạng rồi ngã xuống đất. Tôi cười. Giỏi lắm con trai, cứ thế mà phát huy!

Ngày hôm đấy, tôi trở về căn nhà cũ của mình, chuẩn bị đồ đạc và giấy tờ để nhập học.

*****

Sáng.

"Phương, đi đường phải cẩn thận. Ngoài kia nhiều bãi phân trâu, phân bò lắm đấy! Đến trường cũng phải gắng mà học, ngôi trường khác xa trường của phố, có gì phải gọi mọi người giúp, không thì gọi bà. Có nghe chưa?"

Từ nãy giờ tôi im lặng, rồi cứ gật gà gật gù như mình hiểu chuyện lắm. Bà tôi dặn rất nhiều điều, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Chắc bà tưởng tôi dân thành phố, về quê sẽ bị choáng ngợp bởi phong cảnh hùng vĩ của nó. Nhưng tôi biết hết rồi chứ, chỉ nghe cho có lệ thôi.

"Bà à, cháu gái của bà đã là học sinh lớp mười rồi đấy, sẽ không sao đâu!"

Bà lúc này mới ngừng nói, mà mặt còn nhìn tôi bất an lắm. Bà ơi là bà, cháu gái bà cẩn thận, đi nhìn, đứng cũng nhìn, làm như cháu hậu đậu giống Nobita không bằng.

Sau đó tôi chào bà, đi loanh quanh khu nhà mình một chút. Dù gì, thời gian còn nhiều mà.

Tôi nhớ một ngày hè, khi cái nóng oi bức cứ chảy loang lổ xuống bãi đất trống gần nhà, có cậu bé nào đó thường tè bậy ra đấy. Vài người nhìn vào chỉ trích kinh lắm, mà cậu thì một chút ngượng ngùng cũng không có. Tôi năm đó mới lên bốn tuổi, có hiểu biết gì đâu, thành ra tưởng cậu ấy đang chơi trò gì bí mật, chạy vào xin chơi chung liền.

Và kết cục là bây giờ đây, chúng tôi đã trở thành bạn thân.

Nghĩ lại mà muốn cười vỡ bụng. Lúc đó tôi ngây thơ đến thế là cùng, nhưng đổi được một người bạn tốt, cũng đáng.

Chân tôi giẫm phải một thứ gì đó mềm mềm, nhũn nhũn. Mũi tôi ngửi thấy một mùi thơm thum thủm. Mắt tôi khẽ đảo xuống phía dưới. Cả cơ thể tôi như ngừng hoạt động vào khoảnh khắc ấy. Tốt thôi, tưởng bà nói đùa, ai ngờ tôi giẫm phải phân trâu thật.

Từ đó tôi rút ra kết luận: Bà phán chỉ có chuẩn!

*****

Tôi đứng trên chiếc bục giảng đã cũ, đảo mắt nhìn quanh lớp.

Theo nhận xét tổng quan của mình, tôi thấy lớp học này, à không, trường học này có cơ sở vật chất rất kém. Khi đi ngang qua các lớp khác, trông thấy những chiếc bàn cũ kỹ, tôi cảm tưởng như nó sẽ gãy ngay vài giây sau đó. Tôi sững người vài giây, rồi vội ghen tị trước sự thích nghi quá tuyệt vời của học sinh trường này. Tôi phải nói là có một chút hãi hùng.

"Hà Phương, em ngồi ở bàn cuối, cạnh An Duy nhé."

Thầy dứt lời thì tôi nhìn xuống cuối lớp. Ánh mắt An Duy và tôi chạm nhau. Tôi đi lại gần cậu ta, cười mỉm.

Cho dù cậu thay đổi nhiều đến đâu, thì cái cảm giác thân thuộc này, vẫn là ở gần cậu mới có.

Lại gặp nhau rồi, cậu bạn thân của tôi!

*****

Ở thành phố, tôi đóng vai một học sinh ưu tú về mọi mặt. Nay khi biết mình sẽ phải bắt đầu cuộc sống của nông thôn, tôi muốn thay đổi bản thân một chút. Có lẽ như vậy, cuộc sống sẽ không còn nhàm chán nữa.

Đó cũng chính là một phần lý do mà chúng tôi đứng ở đây - Hành lang.

Hai đứa chúng tôi, mỗi người cầm hai xô nước đầy, nặng trĩu cả hai vai. Tôi khó khăn lắm mới có thể cầm xô nước bên tay phải. Dù đau nhưng tôi vẫn cố nhịn nhưng mà người cứ lảo đảo sao sao ấy. Trong khi tôi đang cắn răng chịu đựng thì:

"Aaa! Đau..."

Cậu ta còn thấy tôi chưa đủ đau hay sao. Tôi hét lên và giật cái tay đang bị cậu ta nắm về. Tôi nghiến răng nghiến lợi nhìn An Duy.

"Hai em đang làm gì vậy hả? Đã bị phạt rồi còn cười đùa, thích bị phạt lắm phải không? Được, vậy hai em hãy đi quét sân trường thật sạch sẽ cho tôi. Nhớ là không được bỏ sót bất kỳ một chiếc lá nào!"

Giọng nói của thầy vang lên trong khi tôi đang nhìn cái tên đang hết sức dửng dưng kia. Tôi giật mình rồi chấp nhận sự thật rằng mình bị phạt. Nhưng không sao, tôi có cách trả thù thằng bạn trời đánh này rồi.

Ra đến sân, tôi định suy nghĩ cách trả thù thì thấy cậu ta đang hì hục lau dọn. Tôi liền nghĩ ra một cách. Tôi đi lại cái ghế đá gần đó ngồi rồi lúc lắc chân như kiểu mình không bị phạt ấy. Trêu chọc một chút cho cậu ta tức chơi. Kế hoạch của tôi cũng phải gọi là có chút ít thành công nhưng tôi lại chợt buồn khi nghĩ đến cái tay của mình. Cứ thế, tôi vô thức kể cho An Duy nghe về cái tay đấy. Tôi đã nghĩ rằng, cậu sẽ cười thật lớn sau khi kết thúc câu chuyện. Nhưng không, sau khi kể xong, cậu ta lại ra vẻ thông cảm, an ủi tôi rồi còn giúp tôi dọn dẹp. Tính ra cậu ta cũng không phải là quá xấu xa! Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn khi có người đồng cảm, không cười hay chế nhạo lên nỗi đau của tôi. Thôi thì, tôi bỏ qua hết những gì cậu ta đã gây ra cho tôi ban nãy vậy.

*****

Sau gần một tiếng miệt mài, tôi thấy cậu ta đã một mình hoàn thành xong hình phạt của hai đứa với thời gian sớm hơn thầy bắt buộc. Tôi cầm bịch snack bí đỏ mới mua khi nãy lên ăn. Cậu ta đang tỏ ra kiêu ngạo với tôi về vẻ đẹp của mình. Tôi đốp chát lại mặc dù tôi thấy cậu ta cũng khá đẹp trai. Trời ơi! Mình đang nghĩ gì vậy nè? Thôi kệ đi.

Chúng tôi cười đùa rất vui vẻ và rồi lại cùng trò chuyện với nhau. Tôi và cậu ta, chúng tôi đều có niềm đam mê với mĩ thuật. Tuy nhiên An Duy bảo rằng cậu ấy không thể đi theo con đường này được và muốn thi vào trường đại học Kinh tế. Tôi đã kể cho cậu ta nghe về ước mơ vào được trường Mĩ thuật nổi tiếng của tôi. Nhưng bây giờ với một cái tay què quặt thì làm được gì cơ chứ? Cậu ấy chỉ cười nhẹ và nói với tôi một câu:

"Vì cậu đã từng mang đam mê này đến với mình, để trả ơn, mình sẽ giúp cậu có thể vẽ lại được!"

Tôi vui mừng đến nỗi nhảy cẫng lên, vô tình quơ tay trúng thầy giáo ở ngay phía sau. Thế là hai đứa lại một lần nữa bị thầy la và đánh vào vai mấy cái rồi kêu vào lớp.

*****

Khi mặt trời còn chưa tỏ, tôi đã bị đánh thức bởi một chàng trai mặc áo đen kín mít từ đầu đến chân. Tôi mơ màng tưởng trộm đột nhập vào nhà mình, hoảng quá. Định hét lên thì bị cậu ta bịt mồm. Tôi nhìn kỹ mới nhận ra là An Duy.

"Sao cậu vào được vậy?"

Cậu ấy nhìn tôi, mặt đỏ ửng lên. Sau đó giống như định cười mà cố nhịn, cậu quay mặt tôi đối diện với cái gương trong nhà. Nhìn thấy khuôn mặt nham nhở của mình khi mới thức dậy, tôi chạy ngay vào nhà vệ sinh.

Thế mà còn nghe tiếng cười nhẹ của An Duy. Xấu hổ quá!

Cậu ấy dẫn tôi đến cạnh quả đồi bên sườn núi, bảo tôi ngồi xuống rồi đi đâu đó. Tôi ngắm nhìn khung cảnh sáng sớm ở quê. Mặt trời tròn xoe, ửng hồng, còn nấp sau hàng bạch đàn, tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẽ quạt nhiều màu rực rỡ. Thời tiết se lạnh, gió thổi từng đợi nhẹ nhàng lay động những tán cây, để giọt sương ban mai trong vắt.

An Duy quay lại, tay cầm bảng vẽ và một cái túi nhìn khá cũ. Tôi liếc nhìn An Duy, cậu bạn chảy mồ hôi nhiều lắm, chắc là mới chạy cắm mắt cắm mũi về nhà lấy đây mà. Tớ cười, giơ ra tấm vải bé cho cậu lau.

"Cầm đi Duy, có gì thì cứ chạy từ từ, mình chờ được mà!"

Cậu ấy không nói gì, lôi từ trong túi ra vài cây bút, rồi chỉ về phía mặt trời.

"Cậu nhìn này, nhìn thấy phía chân trời kia không, hãy cố gắng dùng nhiệt huyết và tình yêu với hội họa để vẽ nó. Cậu bị rút xương tay phải đúng không? Thế tớ sẽ giúp cậu vẽ bằng tay trái nhé!"

Nói đoạn, cậu ấy cầm tay tôi, di chuyển tay vẽ vài nét. Tôi không thuận tay trái, nhưng mà cậu cầm tay thế này, cũng có cảm giác mình đang vẽ thật.

Chúng tôi hì hục vẽ mãi cho đến khi mặt trời đã gần lên đến đỉnh. Cậu giật mình, bỏ tay tôi ra, đứng dậy.

"Mình...Mình phải về nhà đây. Mẹ không thấy là lo cho mình lắm đấy! Thế mai mình gọi cậu lại nhé!"

Tôi có hơi bất ngờ khi nhìn bộ dạng gấp rút của An Duy. Mà có cái não linh hoạt, tớ cũng hiểu được đôi phần, đành cười:

"Đi đi, mai mình đợi cậu, không cần đột nhập vào nhà nữa"

Mới dứt lời thì cậu ấy đã cầm đồ nghề chạy đi rồi. Tớ đành lẽo đẽo quay về nhà.

*****

Khoảng thời gian ấy, đối với tôi mà nói, rất đẹp.

Hằng ngày, nếu theo tôi đếm thì cũng chỉ có hai tiếng để tập vẽ, còn lại luôn dành cho việc học. Ngoài ra, tôi còn kết bạn với rất nhiều người. Những lúc không có Duy thì cũng có họ. Tôi từ đó cũng vui hẳn lên, bớt cảm thấy cô đơn nữa.

Hôm đó, An Duy hỏi tôi trong lễ bế giảng, rằng tôi định học trường Đại học nào. Tôi đã ngẫm nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cũng vẫn quyết định đi theo đam mê của mình, hội họa. Khoảnh khắc nghe cậu bảo cậu sẽ học Đại học Kinh Tế, tôi buồn hẳn ra. Tôi thực sự rất muốn An Duy cũng được theo đuổi ước mơ của cậu ấy, nhưng cậu đã chọn như vậy, tôi không ép đặt.

*****

Giờ đây, tôi phải quay trở về thành phố. Tâm trạng của tôi không biết phải diễn tả như thế nào nữa: Buồn có mà vui cũng có. Buồn vì tôi lại xa quê hương một lần nữa, phải xa người bà đã chăm sóc cho tôi trong những năm tôi ở đây. Vui vì tôi có thể hoàn thành ước mơ của mình, có thể ở gần An Duy.

"Hà Phương!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên kèm theo hơi ấm còn vương vấn trên vai của mình. Tôi quay lại, giật mình vì thấy An Duy ở đây. Tôi lắp bắp gọi tên cậu. Cậu mỉm cười, một nụ cười nhẹ. Cậu ấy nói tiếp.

"Lên đường bình an nhé!"

Tôi im lặng không nói gì. Khi cậu ấy nói câu đó, tôi lại cảm tưởng rằng chúng tôi lại sắp xa nhau một lần nữa. Tâm trạng của tôi bất giác lại chùng xuống. Một nỗi buồn bất chợt len lỏi trong lòng một cách vô thức.

"Cậu hãy cố gắng hoàn thành ước mơ dang dở của mình nhé! Cố lên, chúc may mắn!"

Tôi mỉm cười bước đi đến chiếc xe số hai sẽ chở mình. Không cần cậu ta nói tôi cũng tự biết, tôi quay đầu, đáp lại:

"Ừ! Đó cũng là ước mơ của tớ, tớ sẽ cố hết mình. Cho tớ và cho cả chúng ta nữa!"

Nói đoạn tôi bước lên xe, đi về dãy ghế ở cuối xe, quay đầu nhìn về phía cậu ấy. Tôi cười mỉm, nhớ lại những kỷ niệm của hai chúng tôi.

"Phương ơi, cậu tập trung vào đi, đừng đứng đó mà ngắm lợn nữa. Vẽ nó đi"

"Nhưng..."

"Nhưng nhị gì, cố lên!"

...

"An Duy, một cộng một bằng mấy"

"Hai"

"Sai rồi!"

"Ba"

"Sai nốt"

"Năm"

"Sai sai"

"Thế là cái gì?"

"Một công một bằng một công một!"

...

"Cậu nghe bài hát mới nhất của Sơn Tùng chưa, hay kinh luôn!"

"Hay bằng tớ đâu, tớ mà hát là cả thế giới cũng phải vỗ tay đấy!"

"Phét!"

...

"Ơ, cậu làm sao đấy Duy?"

"Sắp ra trường rồi, nhớ quá!"

"Ừ, nhớ thật đấy!"

"Mà cũng không sao, dù gì tớ chả gặp cậu!"

...

"Nhớ, phải cố lên đấy, vì mình, vì cậu, vì cả hai chúng ta!"

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, tôi vẫn ngồi đó nhìn đến khi hình bóng của cậu khuất bóng hẳn. An Duy, hi vọng chúng ta sẽ sớm gặp lại...

————————————————————

24/8/2010
Hà Phương

**********

BÀI LÀM THUỘC VỀ NHÓM 5.

CHỈ CÓ TRONG WATTPAD 50.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store