ZingTruyen.Store

Missing U Hyunlix

1.

Hai tuần rồi.

Lee Felix chưa được gặp Hwang Hyunjin tận hai tuần.

Hai tuần là mười bốn ngày, là ba trăm ba mươi sáu giờ, là hai mươi nghìn một trăm sáu mươi phút và một triệu hai trăm linh chín nghìn sáu trăm giây.

Nếu không có dịch, hẳn cậu đã đang cùng Hyunjin hẹn hò đâu đấy, ôm nhau cùng xem netflix hoặc đơn giản là nhìn nhau qua ngày cho vui nhà vui cửa.

Felix ghét dịch, vì Felix nhớ Hyunjin.

2.

Felix chẳng biết Hyunjin có nhớ mình không nữa.

Cả hai chỉ trao đổi qua tin nhắn. Vâng, tất cả là nhờ ơn họ Hwang đã làm hỏng điện thoại và laptop cũng đang dở chứng nên mới không gọi được.

Hôm nay, lúc Felix kêu ca rằng nhớ người yêu chết đi được, Hyunjin chỉ trả lời bằng một cái icon mặt cười thẹn thùng và bảo:

"Mới hai tuần thôi mà Bokkie."

Hai tuần không chỉ là hai tuần, Hyunjin là đồ ngốc.

3.

Thực ra tất cả mọi người vẫn có thể ra ngoài nếu muốn. Dịch bệnh chưa đến mức phải cách ly một trăm phần trăm, nhưng Felix vẫn chẳng dám ra ngoài đâu.

Mà Hyunjin vẫn cứ đi chơi suốt thôi.

Cậu bảo, rằng anh Changbin rủ đi mua đồ, rằng Jisung đòi đi chơi điện tử, rằng người này người nọ cứ nhằm cậu mà lôi kéo, chứ cậu cũng chẳng muốn đi đâu. Hơn nữa, cậu còn nói rằng dù làm gì thì vẫn luôn đeo khẩu trang, Felix đừng có lo.

Hwang Hyunjin là đồ đáng ghét. Đi chơi với bạn mà còn không biết qua nhà cậu chào một tiếng à? Qua một chút thì có chết ai đâu, ôm ôm một tí cũng chẳng lây bệnh được.

4.

Thế mà, Hyunjin qua thật.

Chiều nọ, Hyunjin bỗng nhắn tin, bảo mau xuống đi cậu đang đợi rồi. Felix còn tưởng đùa, ai dè cậu đang đợi sẵn ở dưới thật. Khẩu trang vải che hết nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt híp đang tít lại vì cười kia thì chỉ Hyunjin mới có thôi.

Ngay lập tức, Felix phi như bay ra ngoài, lao vào vòng tay của họ Hwang to lớn. Hyunjin ôm lại, cười nhẹ, khẽ thì thầm.

- Bokkie là đồ ngốc.

- Hyunjin mới là đồ ngốc.

- Ừ, bọn mình đều ngốc.

5.

Hai tên ngốc ôm nhau tầm năm phút cũng đành dứt ra, trước khi trở thành hai đứa thần kinh trong mắt hàng xóm.

- Tớ mua bánh ngọt sang cho cậu. - Hyunjin giơ túi bánh ngọt lên, hai mắt cong cong.

- Nhân dịp gì sao? - Felix tròn mắt hỏi.

- Không, để có cớ sang gặp cậu thôi.

Felix khẽ đỏ mặt, trong khi Hyunjin lúc lắc mái tóc đen một cách thích chí. Đoạn, cậu cúi xuống, hai tay vẫn đặt ở eo Felix, kéo người thấp hơn sát mình hơn nữa.

- Hyunjin, chụt chụt. - Felix ngẩng lên, chu môi ra vòi vĩnh.

- Ừ, chụt chụt.

Hyunjin cúi xuống, đặt môi mình lên môi người yêu, chụt chụt hai lần.

6.

Hyunjin về đến nhà, ngoan ngoãn thông báo với Felix, còn hỏi bánh ngọt có vừa miệng không. Felix lập tức trả lời có, và dù cái bánh đấy có như đấm vào mồm đi nữa, cậu cũng sẽ tít mắt nói ngon mà thôi. Cả hai mới hẹn hò khoảng một tháng, cho tới thời điểm bệnh dịch bùng lên. Jisung đã giới thiệu Hyunjin cho cậu, cả hai lập tức kết thân và rồi tiến triển nhanh đến chóng mặt.

"Này, hôm nay là nụ hôn đầu của tớ đấy."

Đọc tin nhắn của Hyunjin, Felix không nhịn được mà cười thật tươi.

"Ừ, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu."

7.

Rõ ràng việc chụt chụt chẳng giải quyết được gì cho vấn đề hiện tại. Felix ở nhà cả ngày, quanh đi quẩn lại lại nghĩ về Hyunjin.

Kiểu kiểu như.

Cậu ấy đẹp trai này, thơm này, tay lại đẹp nữa, môi còn mềm như kẹo dẻo ấy.

Và rồi Felix tiếc, biết thế cậu đòi chụt chụt nhiều hơn.

Nhưng mà đời nào Felix lại nói ra cơ chứ?

8.

Hyunjin không chỉ là đồ ngốc, mà còn là đồ đại ngốc. Jisung từng nói trông Hyunjin đẹp trai sát tình thế thôi, chứ thực ra lành lắm, lại còn có hơi đần trong chuyện tình cảm nữa, nhưng được cái nếu yêu sẽ chiều người thương nhiều lắm. Felix công nhận, Hyunjin đúng là chẳng tinh ý gì hết. Người ta dỗi mà cũng không biết dỗ, người ta im lặng mà không biết xin lỗi, trong khi rõ ràng là họ Hwang sai, thật đáng ghét.

Từ lúc dỗi đến giờ đã là hai tiếng đồng hồ.

Hai tiếng đồng hồ không chỉ là hai tiếng đồng hồ. Đó là một trăm hai mươi phút và bảy nghìn hai trăm giây.

Hyunjin thật đáng ghét mà...

9.

"Felix, xuống nhận trà sữa."

Thêm nửa tiếng nữa, Hyunjin cuối cùng cũng nhắn lại. Felix lại nhòm ra, quả nhiên thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên xe máy chờ mình.

Được rồi, chẳng qua vì Hyunjin tới rồi nên cậu mới ra đấy nhé.

- Đừng giận nữa nhé. Lần sau trước khi đi tắm tớ sẽ báo cậu mà ~ - Vừa thấy Felix, Hyunjin đã lập tức dài giọng.

- Thật không đấy?

- Thật!!

Felix bĩu môi, cuối cùng ôm lại Hyunjin, khẽ thả lỏng.

- Ừ, tha cho cậu lần này.

10.

Hai đứa ngốc lại một đứng một ngồi, ôm nhau một lúc thật lâu.

- Hết đợt dịch này tớ sẽ dẫn Bokkie đi ăn toàn bộ món Bokkie thích. - Hyunjin tựa cằm trên vai người yêu thủ thỉ.

- Sẽ béo đấy.

- Tụi mình béo cùng nhau.

Felix khúc khích. Đoạn, cậu nghiêng người, kéo khẩu trang của Hyunjin xuống, hôn một cái lên má người yêu. Quả đúng người yêu của Lee Felix, đến cái má cũng mịn màng thơm ngon như chiếc bánh bao.

- Cậu hôn sai chỗ rồi~ - Hyunjin bĩu môi.

- Thế hôn ở đâu mới đúng ?

- Hôn ở đây này~ - Hyunjin chỉ chỉ môi mình. - Nhìn xem, tớ đã dùng cả son dưỡng đó, trải nghiệm cực tốt này chỉ cậu mới được hưởng thôi.

Nếu Hyunjin đã có lòng, dịch vụ lại tốt, tội gì Felix không sử dụng nhỉ?

End

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store