Miss Me
ᝰ.ᐟ
lời đầu thì khi bắt đầu viết miss me, là khoảng đâu 2 3 tháng trước. mình vừa mất một em thú cưng, là một con vẹt. con vẹt ở với mình thật ra cũng không lâu, đâu đó là 1 năm, nếu muốn so với đám thú cưng khác. nhưng em ấy vẫn là điều mình yêu quý nhất.
trước kia mình từng nghĩ rằng nếu con vẹt chết, ắt hẳn mình sẽ buồn lắm. nhưng mà vào ngày mình nghe tin em mất rồi, bị gãy cánh. thì mình lại không có cảm xúc gì hết. kiểu, sao ta, nó hơi, trống rỗng.
lúc đó, mình nghĩ là ồ, hóa ra mình cũng không mặn nồng với con vẹt đó, tại mình không khóc, mà cũng chả buồn.
sau này mình mới nhận ra, mình không khóc, bởi vì thâm tâm mình chối bỏ việc nó đã chết rồi. mình vẫn đều đặn ngày thay nước, rửa chuồng, đổ thức ăn vào lồng của vẹt, như thể em ý vẫn bên mình.
đây cũng là nguồn cảm hứng cho miss me. khi tất cả mọi thứ đều mơ hồ và bị bỏ ngỏ. cái chết của choi hyeonjoon chỉ được miêu tả qua hai ba dòng và 1 tin án. cảm xúc của lee sanghyeok thì bình bình như thể chả có gì. không phải sanghyeok không yêu hyeonjoon, mà là quá yêu nên muốn chối bỏ.
anh sẽ vô thức mặc áo ấm rồi tự nhủ sẽ bảo em, sẽ vô thức ăn bánh em thích để nhăn mặt chê ngọt quá. hay nửa đêm nửa hôm sẽ bị tiếng gõ cửa của em làm cho tỉnh giấc. một ngày của lee sanghyeok từng chút một đều có bóng hình của choi hyeonjoon. anh chưa từng quên, nhưng sẽ cố ép mình phải quên.
như câu nói ở cuối oneshot : em chết rồi nhưng thế giới này vẫn quay. choi hyeonjoon chết rồi nhưng lee sanghyeok vẫn còn sống. vậy nên anh vẫn sống, dù anh yêu em vô ngần. cũng như cả câu mô tả fic : có những tình yêu chỉ thể hiện ở nỗi nhớ. bởi quên rồi, cũng chính là ngừng yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store