Miso Sooshu Minqi Bao Gio O Ben Nhau
"Soyeon à, bao giờ thì em mới về đây..."Miyeon buồn bã ngồi trên ghế sofa, đã hai giờ sáng rồi. Chị đang đợi cái cô Jeon Soyeon bận bịu đó về nhà, chị nhớ em đến mức không thể nào chợp mắt được, chị thèm được ôm em ngủ cho đến tận sáng tinh mơ.Nhưng công chuyện làm ăn của em đang phát triển rất tốt, Miyeon không dám quấy rầy, cả ngày đi ăn uống cùng Minnie, Soojin, Yuqi, Shuhua mãi cũng chán. Họ cũng có công việc riêng cả thôi, chỉ có Miyeon được em lo lắng tận tình, không dám để chị cực khổ.Nằm ngã ra ghế sofa, đôi mắt chị từ từ khép lại, chị cũng đã mệt lắm rồi. Trong cơn mơ màng, vòng tay chị có cảm giác quen thuộc, ấm áp như đang ôm ấp ai đó. Là Haku sao? Hay là Mata? Không phải, hai đứa đang được Shuhua chăm sóc cơ mà.Một mùi hương quen thuộc xộc lên mũi chị. Là Jeon Soyeon."Cuối cùng cũng đợi được em, bé yêu.""Em xin lỗi, em tệ quá."Soyeon hôn lên đôi môi chị rồi lên cổ, tranh thủ hít lấy hít để mùi hương dịu nhẹ của chị. Đã mấy ngày rồi không được gặp Miyeon, em nhớ chết đi được. Chị âu yếm ôm lấy cơ thể nhỏ bé của em, đặt lên người em từng nụ hôn nhỏ trải dài khắp cơ thể.Từng tấc da tấc thịt của em đều có vết tay của chị. Không sai, em thuộc về Cho Miyeon này, chỉ là của riêng Cho Miyeon thôi.Tiếng thở của em, gấp gáp. Nhịp đập trái tim em, loạn nhịp. Cơ thể em run lên, nóng và ướt. Vì Cho Miyeon.Chị không muốn ai ngoài em, từng điểm yếu của em, em thích được chạm vào đâu nhất, chị đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Cảm xúc Soyeon dâng trào, em nép vào người Miyeon run lên rồi giật bắn người. Chị từ tốn hôn lên mái tóc vàng ấy, xoa xoa "cô gái nhỏ" để em thật dễ chịu."Chị xấu tính thật đấy.""Trả thù em vì bỏ chị một mình ấy mà."Miyeon ngồi dậy lấy một vài tấm khăn giấy ướt, lau người em cho sạch sẽ. Đã khuya rồi mà còn tắm thì thật không tốt chút nào, sáng ra rửa mình với nước ấm sẽ tuyệt hơn nhiều."Chắc em mệt rồi, mau ngủ đi.""Chị ngủ ngon, Miyeonie."Và đó là những ký ức còn đọng lại trong đầu Miyeon, đó là ngày cuối cùng hai người bên nhau. Shuhua, Sojin và Yuqi, Minnie ngồi trước mặt chị, mọi người đã nghiêm túc nghe chị kể chuyện từ nãy đến giờ."Jeon Soyeon ấy mà, em ấy tới cuối cùng vẫn không chịu nghĩ cho bản thân mình. Kể cả những giây phút cuối cùng vẫn giấu chị."Soyeon vì làm việc quá sức, cuộc đời em đã dừng lại ở studio. Đến tận hôm sau người ta mới phát hiện, thời gian vàng đã qua, em đã bỏ Miyeon ở lại.Bỗng một cơn gió thổi qua mang theo một cảm giác quen thuộc."Windy*.... Có phải em không? Bây giờ em đã có một cuộc sống tự do rồi nhỉ?"-----Windy là một trong những biệt danh đại diện cho tính cách phóng khoáng, tự do của Soyeon.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store