ZingTruyen.Store

Mishu I Like Me Better

druxy – trong hẻo ngoài tươi, từ để mô tả ai đó hoặc một thứ gì đó đẹp đẽ bên ngoài nhưng bên trong thì tan nát

-

"Sao mà chị ở đây?" Em bật dậy trong sự ngạc nhiên. "Đợi đã, đừng! Cánh cửa--" 

Shuhua kêu lên nhưng có vẻ như đã quá muộn. Miyeon vội chộp lấy cái nắm cửa nhưng tay nàng chỉ bắt được không khí. Một tiếng rầm mạnh mẽ và dứt khoác. Cánh cửa đóng sầm lại trước mắt họ. "-- nó không mở được từ bên trong."

"Oh."

Oh, hay ghê.

Giờ thì lại tệ hơn nữa rồi.

Mắc mưa.

Quần áo ướt sũng.

Muộn buổi đánh giá và ngay lúc này có nguy cơ vắng mặt vì cái cửa chết tiệt đã nhốt cả hai ở đây.

Hơn nữa, đó lại là Shuhua. Người không thích sự có mặt của nàng, và hẳn là em ấy đang gặp chuyện gì đó. Gương mặt lem nhem ấy cho thấy Shuhua đã khóc ít nhất một trận trước khi nàng tìm được tới đây. Chẳng biết phải làm gì tiếp theo, nàng đi lại và bắt đầu loay hoay với tay nắm cửa lỏng lẻo trông như sắp rớt ra.

"Vô ích thôi." Giọng Shuhua cất lên từ phía sau.

"Chúng ta không định kêu giúp đỡ à?"

"Chẳng ai đến đây đâu."

"Mấy người sửa chữa chỗ này thì sao? Biết đâu họ nghe thấy."

Vẫn tông giọng đều đều ấy, Shuhua dập tắt hi vọng cuối cùng trong nàng. "Họ không làm việc vào thứ bảy. Chị ngồi yên một chút được không?" Em mệt mỏi hỏi, tay quệt vội làn nước mắt còn đọng trên gò má.

"Và?"

"Ngồi đợi thôi."

Không thể làm gì khác, Miyeon ngồi sụp xuống nơi cách Shuhua chừng sải tay. Bực dọc và xen với nỗi lo lắng. Trái lại, dường như Shuhua không có ý định rời khỏi đây thì phải. Sự im lặng bâu lấy cả hai, thứ đang nhấn chìm toàn bộ căn phòng vào một bầu không khí khó xử. Ngón tay nàng vô thức nghệch ngoạc ra những hình thù kỳ lạ lên sàn trong khi khẽ liếc nhìn Shuhua. 

"Vậy ờm.. em có sao không?"

"Chị hỏi gì lạ vậy?" 

"Thế một mình chạy đến đây khóc lóc cũng chẳng có gì lạ đâu nhỉ?"

Shuhua bắn cho nàng một cái nhìn sắc lẹm.

"Gì? Sao nào?"

"Không có gì. Thế chị đi tìm em à?"

"Không.. phải." Nàng ngại ngùng. "Chị bị lạc."

Tiếng cười của Shuhua bật ra như thể em đã phát hiện nàng nói dối. Shuhua vuốt ngược mái tóc về sau, nụ cười nhạt dần. "Nhưng mà em đã muốn được ở một mình."

"Nếu mà được thì chị cũng đi liền bây giờ." Nàng nói, giọng lộ rõ tổn thương.

"Em nói là đã mà."

"Thôi, chị sẽ ra đằng kia." 

Shuhua đột ngột chộp lấy cổ tay nàng giữ lại. "Đừng mà, cứ ngồi đây đi."

"Em muốn gì đây, Shuhua?"

Miyeon hỏi, nhưng nàng không chắc mình có muốn nghe câu trả lời hay không. 

"Em xin lỗi." Shuhua buông nàng ra, hơi ấm nấn ná nơi cổ tay dần mất đi. Miyeon cũng vì thái độ đáp trả yếu ớt kia làm cho nàng phải dừng chân lại. 

Chị nên làm gì với em đây? Nàng nghĩ trong khi nhìn người con gái trước mắt.

Cảm giác như nàng luôn bị thái độ thay đổi xoành xoạch của Shuhua xoay như chong chóng. 

Miyeon ngồi phịch xuống phảng gỗ có vẻ như đã bị bỏ đi. Sau mười lăm phút, nàng bắt đầu cục cựa không yên. Cái áo thun đẫm nước đang ôm sát vào da thịt nàng, để lại sự ẩm ướt và lạnh lẽo lan ra cả cơ thể. Miyeon bó gối ngồi dựa sát vào tường, hai tay nàng tự ôm lấy mình. Sẽ thật tốt nếu nàng có thể đánh một giấc để cho qua khoảng thời gian chán phèo và ngượng ngập này.

"Em đang thấy tệ lắm."

Vẫn là Shuhua, luôn khiến người ta không thể lường trước.

Miyeon không trả lời nhưng nàng gượng người ngồi thẳng dậy để người nọ biết rằng nàng có nghe. Shuhua, giữ nguyên ánh nhìn lên cánh cửa và tiếp tục nói như đang thủ thỉ với chính mình. "Cảm giác như... như đang rơi xuống vực thẳm vậy."

"Dù thấy lối ra nhưng đồng thời em vẫn đang bị kéo xuống, bất lực nhìn luồng sáng ngày một thu hẹp lại bởi vì em chẳng có gì để níu giữ hay trèo lên." 

Nàng không thể hiểu được nữa vì giờ Shuhua đang nói bằng một ngôn ngữ khác.

Dù vậy cũng phải công nhận rằng ngữ điệu quan thoại của Shuhua thật êm tai. Cứ như nàng đang được nghe giọng của một diễn viên nữ chính trong bộ phim nào đó: một người đang gặp khó khăn trong cuộc sống và cô ấy cố bày tỏ chúng bằng tất cả những ngôn từ mà cô ấy có thể giữa tiếng nức nở. Cô ấy đang khóc. Shuhua đang khóc. Ban đầu chỉ là âm thanh sụt sùi nhưng giờ nàng đoán ẩn phía sau mái tóc ấy là những giọt nước mắt.

Đôi vai nàng buông thõng xuống, quyết định giữ im lặng cho đến khi tiếng nức nở nguôi dần.

Trong muôn vàn điều có thể xảy ra, nàng đã không mong nhìn thấy khía cạnh Shuhua-yếu-đuối.

Một người luôn tỏa sáng bất cứ nơi nào em xuất hiện và dường như luôn hoàn hảo từ tóc tai đến gót chân thì ra cũng có lúc trông nhỏ bé và mong manh đến vậy.

Shuhua khóc nhiều như thể em đã phải kìm nén rất lâu.

"Trông em có thảm lắm không?" Em hỏi sau một hồi lâu.

"Không." Nàng lắc đầu. "Thảm thôi thì chưa đủ để diễn tả."

"Chà, xấu xa thật đấy."

"Chịu cười là được rồi." 

Xem ai vừa cười vừa khóc đây này.

"Trông chị cũng tệ lắm đấy, chị đã dầm mưa đến đây à?"

"Đại loại vậy." Nàng có dùng cái ô của Yuqi nhưng nó cũng chẳng có ích mấy trong tiết trời đầy gió này. 

Shuhua lục lọi gì đó trong balo và lấy ra một bộ quần áo khác. Một áo thun tay lỡ, màu xanh, có vẻ rộng quá cỡ và chiếc quần jogger màu xám. "Chị thay tạm cái này đi."

Đâu mà có sẵn vậy. Nàng thầm nghĩ.

"Sao? Của em đó. Đồ sạch, chưa dùng đến đâu."

"Không, không phải vậy." Miyeon xua tay. Nàng chỉ đang quá đỗi ngạc nhiên thôi. "C-cảm ơn."

Nàng nhận lấy bộ đồ rồi đi đến góc phòng, một nơi kín nào và được che chắn bởi một cây piano cao ngang hông nàng. Miyeon đoán nơi này là phòng đựng nhạc cũ bởi có vô số loại đàn ở đây và chúng đều được phủ lên tấm vải trắng. Có lẽ chúng sẽ được đưa ra sử dụng sau khi nơi này xây cất xong.

Miyeon nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình và sau ít phút chật vật trong không gian thiếu sáng, nàng hoàn toàn hài lòng với sự bao bọc mềm mại của lớp vải khắp cơ thể mình và hương thơm dễ chịu mà nó mang lại. 

"Vậy em có muốn nói về nó không?" Nàng cẩn thận hỏi, làm sao để không quá tọc mạch. "Sao mà em khóc?"

"Chỉ là mấy chuyện vặt vảnh thôi ạ." Shuhua nhỏ nhẹ đáp, thậm chí còn đỏ mặt. 

"Được thôi."

"Chỉ tại.. " Shuhua ngần ngừ rồi thở dài. "Nói ra làm em thấy xấu hổ."

"Chẳng lẽ-- " Họ nhìn vào mắt nhau trong chốc lát và Shuhua nghĩ là em biết Miyeon định nói gì. "Em thích ai à?"

Quả nhiên. Shuhua ngán ngẩm lắc đầu, chuyện này mà lọt vào tai ai thì có mà kéo rắc rối tới.

"Biết thế nào chị cũng nói thế. Nhưng mà không, em không có thời gian cho yêu đương, được chứ!"

"Nhưng nếu có người thích em thì sao?"

"Chả ai thích em đâu."

"Không thể nào, em đẹp thế cơ mà." Lời khen trôi tuột ra khỏi đầu môi trước khi Miyeon kịp nhận ra.

"Chị nghĩ thế thật ư?"

Biết mình vừa hớ hênh, nàng đành thừa nhận. 

"Nên chị cho là có người thích em vì điều đó sao?"

Miyeon gục gặt đầu. Trong số đó có cả nàng.

"Họ không thích em nhiều đến vậy đâu, vả lại em cũng chẳng tuyệt vời như chị nghĩ."

Em ấy biết nàng nghĩ sao về mình ư?

Shuhua biết có bao nhiêu ánh mắt đang đặt vào em kể từ ngày hôm đó khi huấn luyện viên họ sẽ chuẩn bị ra mắt một nhóm nữ mới với tên Shuhua nằm ngay ngắn trong danh sách được chọn lựa. Em hiểu rõ mình chỉ là một cá nhân không mấy nổi trội nếu như không có các chị bên cạnh. Soyeon, Soojin cả hai đều quá nổi tiếng ở Cube. Minnie và Yuqi thì luôn đứng đầu trong những kỳ đánh giá. Chỉ có Shuhua, em không là gì cả. Em ghét việc bị mọi người bàn tán chuyện em được chọn lựa cho suất debut chỉ vì ngoại hình của mình, dẫu cho sự thật nó là như vậy.

"Đó không phải vì ngưỡng mộ đâu, họ chỉ nhìn và chờ em phạm phải sai lầm thôi."

"Ví dụ như?"

"Ví dụ như mất kiểm soát chuyện cân nặng chẳng hạn."

"Thế nên em bỏ buổi kiểm tra hôm nay à?"

"Em chỉ định đi loanh quanh cho khuây khỏa chút. Chưa gì mà em đã thấy ngộp khi mới đứng trước cửa phòng rồi, em sợ mình sẽ ngất trong đó mất. Sáng giờ cũng chẳng có gì vào bụng, tối qua em cũng chẳng dám ăn gì, chỉ uống nước cho qua cái buổi cân nặng chết tiệt đó."

Sáng nay Cubaker có bánh cá trong thực đơn thế nên em phải bấm bụng lắm mới kiềm lòng được. Nếu mà Shuhua lỡ lên cân thì không biết huấn luyện viên trưởng sẽ tức giận thế nào.

Nghĩ đến đó, lồng ngực em như có kim châm. Kèm với một chút tức tối khi phải nhắm mắt làm ngơ với món ăn yêu thích của mình. Shuhua không muốn khóc nữa. Em đã khóc đủ cho ngày hôm nay rồi, sẽ khó mà giải thích cho mấy chị ấy với đôi mắt sưng bụp như này. Dù vậy, sống mũi em bắt đầu cay.

Ngay lúc ấy, một thanh crispy-roll xuất hiện trước mắt em.

"Nếu em đói thì ăn tạm cái này đi."

Miyeon ngoe nguẩy gói bánh. "Nó không làm em lên cân đâu. Mà cũng đâu có quan trọng, tụi mình cũng đã trễ quá rồi."

Chắc mẩm giờ này họ đã nhận ra sự vắng mặt của nàng và Shuhua. 

Lúc này Shuhua đã ăn hết một nửa. Nàng thấy vui trong lòng vì nó giúp được em. "Mà thật ra thì chị đã nghe em hát một lần."

Shuhua khựng lại, chủ yếu là vì xấu hổ. Em không thường hát vì em biết đó không phải sở trường của mình. Em thích được nhảy múa hơn, không phải kiểu của Soojin. Shuhua hơi nghiêng về những điệu múa mềm mại hơn, cùng một vài dụng cụ như lụa hoặc quạt giấy. Nhưng em biết nó không phù hợp với sàn đấu K-pop thế nên em thường đi theo Soojin và nhờ chị ấy luyện tập cho mình.

Miyeon nhớ lần đó là vào một chiều muộn. Nàng đang chờ thang máy thì nghe thấy giọng hát của một ai đó. Có hơi lọng ngọng trong cách phát âm và cột hơi cũng chẳng vững lắm. Bù lại giọng hát của người nọ êm ái hệt như âm thanh phát ra từ một loại nhạc cụ truyền thống vậy. Nàng đã nán lại cho đến khi bài hát kết thúc, bỏ lỡ cả thang máy chỉ vì muốn biết người kia là ai.

"Ra là chị à, em cứ ngỡ mình nhìn nhầm."

"Xin lỗi vì lỡ phát hiện ra bí mật của em." Nàng mỉm cười, đứng dậy lấy cây guitar vô tình thấy khi nãy. 

Miyeon bắt đầu đánh những nốt đầu tiên và Shuhua nhận ra ngay. Bản Rainy season - bài hát yêu thích của em. Shuhua đã định tập luyện cho đến khi em đủ tự tin để biến nó trở thành bài thi trong kỳ đánh giá. Nhưng ngày đó hẳn là còn xa.

"Nào, chỉ có hai đứa mình ở đây mà." Nàng đốc thúc em hát theo.

"Em không làm được, ngại lắm."

"Chỉ cần làm theo chị thôi."

Miyeon chen giọng vào khi ca khúc đã trôi qua gần một phần ba. Tiếng đệm guitar và chất giọng khi trầm khi bổng của Miyeon, cả tiếng mưa bên ngoài hòa vào nhau, mượt mà như dải lụa và êm ái như khi ta lái xe trên đoạn đường phẳng mới tráng xong. Lắng nghe Miyeon hát, Shuhua trộm nghĩ em muốn có một bản audio chỉ có giọng của nàng.

Nàng và bài hát mà em thích. 

Chừng nửa phút sau đó, Shuhua nhận ra mình đã ngâm nga hát theo từ khi nào.

"Em có một giọng hát hay, Shuhua. Chỉ là em chưa tự tin về nó thôi."

"Em chẳng có gì để tự tin về mình cả."

Gương mặt đang cúi gằm của em được nâng lên bởi bàn tay của Miyeon. "Dù thế nào cũng đừng cúi đầu, nhớ chứ. Bài học thứ hai ở lớp ứng xử trước truyền thông."

Nếu các em không làm gì sai, đừng bao giờ cúi đầu. Idol cũng là một cái nghề, chúng ta cũng đã đổ mồ hôi công sức để nhận được ánh hào quang sân khấu về mình. Thế nên đừng sợ, đừng tự ti. Hãy luôn nghĩ mình xứng đáng với nơi mình đang đứng và sẽ chẳng ai khinh thường công việc và những gì các em đang làm. Hãy nhớ một điều. luôn ngẩng cao đầu, thẳng lưng, ưỡn ngực và mỉm cười.

Giọng nói nghiêm nghị của một trong những huấn luyện viên của họ vang vọng lại bên tai Shuhua như câu thần chú. Em mỉm cười, nhưng phần nhiều là bởi cảm giác râm ran trong lồng ngực.

Chợt tiếng reo từ bụng của ai đó đánh tan khoảnh khắc ấy. Shuhua quay đi, ôm lấy cái bụng phản chủ.

"Nữa không?" Lại một thanh crispy-roll khác.

"Chị có bao nhiêu cái trong túi thế?"

"Đủ cho em, chị nghĩ vậy."

Shuhua nhún vai. "Em chỉ hỏi thế thôi."

"Nữa nhé?"

"Không cần đâu." Em phủi tay. 

"Thật chứ?"

"Thật mà."

Miyeon ngồi lặng im trên ghế với cây guitar trong lòng, tay gác lên thùng đàn rồi chống cằm lên đó. Nhìn cô gái giờ đây trông thật nhỏ nhắn với những thỏi bánh của mình. Nàng biết muốn vào giới giải trí không dễ dàng. Bản thân nàng cũng đã trải qua đủ điều khó khăn, nhưng ai cũng có cái khó của mình. Về Shuhua, em đã không còn hoàn hảo như những gì nàng nghĩ về em trước đây. Và có vẻ như chính điều đó càng khiến em trở nên hoàn hảo trong mắt nàng.

Hoàn hảo theo một nghĩa khác. 

Một cách chân thực hơn. 

Túi xách bên cạnh nàng rung bần bật lên. Miyeon nhìn vào màn hình sáng trưng và tên người gọi đến.

Đến lúc rời khỏi đây rồi.

Khoảng chừng mười phút sau đó, bên ngoài vọng đến những tiếng bước chân dồn dập. Miyeon lẫn Shuhua đứng bật dậy khi nghe có người gọi mình. Cửa được mở sau vài lần chịu những cú đẩy từ bên ngoài, lần này thì tay vặn hoàn toàn rơi ra trong khi bản lề kêu lên một tiếng khó nghe trước khi hoàn toàn lệch khỏi đường đi của nó. 

Các cô gái khác đều có mặt. Và cả Sunyoung - quản lý hờ của họ.

"Unnie." Không hẹn mà cùng lúc, cả hai tỏ ra hối lỗi.

"Được rồi, may là hai đứa không sao." Cô nàng xoa trán. "Giờ thì đi với chị đến đây trước đã."

Họ được dẫn trở lại phòng lớn. Có huấn luyện viên ở đó và lác đác vài thực tập sinh nên có vẻ như buổi kiểm tra vẫn chưa kết thúc. Shuhua thở phào khi xong lượt mình và em cũng là người cuối cùng. May sao các chỉ số vẫn ổn nhưng cái nhìn không hài lòng của huấn luyện viên mới là điều khiến em lo lắng. 

Các cô gái nhỏm dậy khi Shuhua bước ra.

"Em làm tụi này lo chết đi được."

"Xin lỗi mà." Em vòng lấy cánh tay Soojin. "Nhưng mà Miyeon unnie đâu rồi?"

"Phòng bên cạnh. Em cũng sang đó đi, Sunyoung unnie đang đợi em đấy."

Shuhua có dự cảm không lành ngay khi vừa buông tay Soojin ra. Các cô gái khác không được vào nên em đoán cả hai sẽ bị trách phạt. Shuhua chỉ không ngờ là nó sớm như vậy. Ngạc nhiên thay chỉ có mỗi Miyeon và chị quản lý của cả nhóm.

Em thở phào, nhưng đó là trước khi một người đàn ông nữa xuất hiện từ đằng sau tấm tường.

Chủ tịch của họ. 

Bước chân của Shuhua trở nên nặng nề hơn sau khi cả ba người đều nhận ra sự có mặt của em.

"Hai đứa có biết mình đã làm gì không?" Sunyoung thay đổi tông giọng, không còn dáng vẻ một người chị nữa để tỏ rõ rằng chị đang làm công việc của mình. Nhất là vì sự có mặt của ngài chủ tịch ở đây. "Bỏ buổi kiểm tra, đến khu vực cấm, phá hỏng tài sản công và dùng thiết bị điện tử trong công ty."

"Có cái gì hỏng hóc à?"

"Vâng, thưa ngài. Cánh cửa phòng chứa nhạc cụ." Chị đáp trong khi nhìn cả hai đứa. Sau, chị thở dài. Giọng rõ là căng thẳng. "Nhưng vì để đưa tụi nhỏ ra nên... "

"Được rồi, chỗ đó cái gì cũng cũ cả. Thế nên tôi mới muốn sửa lại." Hong Seung Sung không có vẻ gì là tức giận. Ông ngồi trên ghế, tay chỉnh lại gọng kính tròn trên sống mũi. "Dù sao cũng chẳng có gì tệ hại xảy ra, nhưng cả hai em nên hành xử cẩn trọng hơn. Tôi đã chấm đội hình này rồi nên dù thế nào cũng đừng làm những chuyện khiến tôi thất vọng, được chứ?"

"Vâng ạ."

"Còn Miyeon, ta đã nói sao về quy định ở đây nhỉ?"

"Em hiểu rồi, thưa thầy. Ban nãy là trường hợp khẩn cấp." Nàng nói. "Nhưng sẽ không có lần sau nữa đâu ạ."

"Lần cuối cùng." Ông nhấn mạnh.

"Vâng, lần cuối cùng."

"Được rồi, chuyện nên kết thúc ở đây. Cứ kéo dài mấy chuyện trách phạt này kẻo ông bạn Shin biết thì lại phiền phức." Ông bạn Shin ở đây là Shin Dae Nam - giám đốc của họ. Ông xuất thân từ nghề làm báo trước khi từng bước gia nhập vào làng giải trí với tư cách CEO của Cube. Có lẽ cũng bởi thế mà cái nhìn và yêu cầu chuẩn mực về tài năng lẫn xã hội mà ông dành cho nghệ sĩ luôn khắc khe hơn những người còn lại. Huống chi các cô gái vẫn đang còn là thực tập sinh.

Sau khi Hong Seung Sung rời đi, cả ba người mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Đừng khiến chị rơi vào tình huống như này lần nữa. Chị thật sự đã lo sốt vó cả lên." Sunyoung nói, vỗ vai cả hai rồi cũng bước ra ngoài.

"Vậy chị đã gọi họ đến cứu chúng ta?"

Miyeon gật gù. Giờ nàng đang đứng ngay đây, một nơi ánh sáng chan hòa đủ cho Shuhua thấy toàn bộ dáng vẻ của Miyeon. Nàng thật sự gần như lọt thỏm trong bộ quần áo của em. Là do chúng rộng hay do nàng nhỏ con hơn em đã nghĩ vậy.

"Từ lúc nào vậy? Thế mà em chẳng hay gì cả." Shuhua có vẻ ngạc nhiên. Một phần vì quy định gắt gao ở Cube nên em không biết Miyeon làm thế nào mà vẫn có thể mang điện thoại theo bên mình.

Miyeon đã nhớ ra chiếc điện thoại của mình từ lúc nàng tìm bánh cho Shuhua. Nàng đã có thể gọi người đến giúp  từ lúc đó nhưng nàng đã không làm thế. "Tại chị nghĩ là có thể em muốn ở một mình thêm chút nữa."

Và nàng hoàn toàn đúng về điều đó...

"Cảm ơn, unnie. Vì hôm nay." 

Vì nàng đã đến tìm em. Vì nàng đã đàn và hát cho em nghe. Và cả vì mấy thỏi bánh của nàng.

"Nó không làm em lên xíu cân nào đúng chứ?"

"Vâng, không hề."

Shuhua bật cười, một nụ cười thật sự mà em có trong ngày. Hoặc trong cả tuần trở lại đây.

Hôm nay cũng không tệ là mấy.

-

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store