ZingTruyen.Store

Mirai Reload Our Desires Khat Khao Doi Ta

Sẽ ra sao nếu như tôi nói với bạn rằng thế giới này đã tận.

Đất đai khô cằn. Thực vật héo mòn. Những toà nhà sụp đổ. Tiếng gào khóc của nhân loại vang dội đến tận bầu trời đỏ rực. 

Bạn nghĩ lý do là gì? Là do người ngoài hành tinh à? Hay là do một thế lực nào đó?

Không đâu, sai hết cả rồi.

Là do con người.

Do lòng tham và khát vọng không đáy của họ.

Nếu như họ biết trân trọng và nâng niu những gì mình đang có, thì có lẽ thế giới này vẫn còn được vẹn nguyên.

- - - - - - - - - - 

"A, vậy là thế giới đã kết thúc thật rồi nhỉ...?"

Từng hình ảnh đen tối ấy lướt qua đôi mắt to, tròn long lanh. Cô lấy tay che phủ đôi tai, bảo vệ nó khỏi những âm thanh kinh khủng phát ra từ phía đối diện. 

Cô gái nhỏ ấy là Wakana, một AI sống trong biển lượng tử -một thế giới của phần mềm vi tính còn sót lại của nhân loại chưa bị phá huỷ. Cô từng là con người, hoặc đúng hơn, là cô mang ký ức của một cô gái khác, và cả ký ức của nhân loại. 

Thể xác cô gái ấy có lẽ đã chết, nhưng ý thức của cô vẫn được vẹn nguyên.

Nhưng tại sao cô lại ở đây? Chính cô cũng không rõ.  Có lẽ do quá trình chuyển giao ý thức gặp vấn đề mà cô chẳng thể nhớ bất kỳ thứ gì. Thứ duy nhất mà cô nhận thức được là lý do mình tồn tại. 

"Mình không muốn xem thêm nữa đâu. Nhiêu đó là quá đủ rồi."

Cô đưa tay lên, búng tay một cái, những chiếc màn hình đó dần biến mất. Wakana chán chừng nằm lăn ra đấy. Giữa một biển lượng tử bao la, chẳng có bất kỳ quy luật tự nhiên nào tồn tại. Cô có thể đi đến đâu mình muốn, nằm ở đâu thì nằm, trôi nổi giữa một không gian chỉ toàn là thông số. Thậm chí, cô còn có thể đi xâm nhập vào một cái máy tính nào đó còn nguyên, vào đống thư mục trên máy người đó rồi phá phách tuỳ ý. 

Nhưng bây giờ, cô không có hứng. Một chút động lực để ngồi dậy cũng không. Tất nhiên rồi, cô là "AI mang ý thức nhân loại" chứ có phải là "AI do nhân loại tạo ra" đâu mà không có cảm xúc. Cô vẫn có thể cảm nhận rất rõ nỗi chán chê trong mình. 

"Chẳng có gì để làm cả." Wakana bật dậy, nhủ thầm "Mà, mình có làm được gì đâu mà ngồi đây than với thở."

Cô chỉ là một con AI trong thiết bị điện tử, chẳng phải là một vị anh hùng hay đấng cứu thế nào cả. Cô cũng thèm được thoát ra khỏi chiều không gian thông số này, để có thể cứu lấy được cái hành tinh này, hay chí ít là níu giữ lấy chút sự sống còn sót lại của nó. Nhưng mà giả sử cô ra được khỏi đây đi thì... khoan đã, giả sử gì ở đây nữa? Cơ thể thật của con AI này có còn đâu?

Wakana thở dài, bất lực, tuyệt vọng. 

Cô đứng dậy, vươn vai. Cô quyết định sẽ đi khám phá nơi này một chút. Dù sao, điều này vẫn có ích hơn là ngồi không. 

Đôi chân cô nhanh thoăn thoắt chạy trong không gian. Mỗi một nhịp chân bước đi là mỗi lần những đường tròn màu tím nhạt nổi lên, trong như những hạt mưa rơi xuống mặt nước. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng nhìn thật chăm chú, với hy vọng tìm ra được chút gì đó. Nó là gì cũng được, một liên kết đến một thiết bị khác, hay là đống thư mục rác cũng được. Miễn nó đừng là virus hay bug, cô đều vui lòng chấp nhận nó. Có lẽ cô đơn đã khiến cô cảm thấy muốn phát khùng rồi. 

Mãi dò xét xung quanh, cô va phải một thứ gì đấy, khiến cô nàng ngã lăn quay. Cô ngồi dậy, đưa mắt tìm hiểu xem thứ kia là gì. 

"À, tưởng gì! Hoá ra chỉ là một tấm gương thôi mà!" Wakana thở phào, làm cô cứ tưởng nó là một lỗi nào đấy. 

Nhưng nó chỉ là một tấm gương, chẳng có gì đặc biệt. Tuy vậy, cô vẫn nhìn vào ảnh phản chiếu của mình trong tấm gương. Có lẽ trong một biển lượng tử chỉ toàn là thông số và dữ liệu phần mềm, vẫn có một thứ "thuộc về thế giới ngoài kia". 

Ảnh phản chiếu của cô hiện ra trên bề mặt phản chiếu lạnh lẽo kia. Vẫn là nước da trắng hồng nổi bật với những hình pixel vuông vức màu tím nhạt trên đôi má, mái tóc trắng xoã dài được buộc gọn gàng ở sau đầu, đôi mắt phẳng lặng mang sắc bằng lăng tím. Cô xoay một vòng, nhìn ngắm chiếc áo hoodie trắng rộng thùng thình, tay áo dài hơn cả cánh tay; chiếc quần jeans ngắn và đôi tất dài màu đen. 

Bỗng đột nhiên, tấm gương bị chớp nháy liên tục, khiến cô hoảng hồn lùi về sau. Hình ảnh phản chiếu trong tấm gương đột ngột thay đổi. Đó là một cô gái khác có vẻ ngoài giống hệt như Wakana, nhưng mái tóc xoã ra được tô điểm bằng một chiếc kẹp hình hoa anh đào. Cô mặc một bộ đồng phục, với chiếc áo len màu kem kín cổ và chiếc váy kẻ sọc xếp ly màu xanh thẫm. 

Cô nàng AI đứng đây ngắm hình ảnh phản chiếu đó một lúc lâu. 

Rồi, như một phần mềm bị mắc lỗi, hình ảnh của cô bắt đầu bị nhập nhoè, bị nhiễu nặng nề.

"Leon này... Tớ chỉ có một khát khao duy nhất..."

"Tớ muốn được nhìn thấy thế giới này trở nên hạnh phúc hơn. Tớ không muốn bất kỳ ai phải đau khổ nữa..."

"Khát khao ấy nghe thật là trẻ con, đúng không?"

Trong tiềm thức ấy, những ký ức xưa cũ bỗng ùa về. 

Những ký ức ngọt ngào ấy cắt vào tâm trí cô như những con dao nhọn.

Người mà cô từng thương nhất...

- - - - - - - - - -

Viết bởi: m_x (Morana)

Không tự ý mang truyện đi hay re-up mà không có sự cho phép!

Cảm ơn vì đã đọc!


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store