Miraculous Ladybug Love Square Addiction
---
- Adrien, cậu đến rồi.
- Tớ không đợi được để làm việc cùng mọi người.
- Haha, chỉ mới có vài người đến thôi, Adrien.
- Có những ai đến sớm hơn cả tớ vậy?
- Chỉ mới có Marienette và Alya thôi.
Adrien mặt hơi ngạc nhiên, rồi để mặt lại bình thường. Tiện tay với lấy cây chổi quét nhà từ góc phòng.
- Bọn tớ về rồi đây.
- Marienette và tớ đã mua đủ coffee cho tất cả mọi người rồi.
Alya và Marienette vừa về đến nơi, trên tay là các hộp đựng cà phê. Gian phòng khắp nơi ngập vị ngọt của cà phê vào sáng sớm.
- Chào hai cậu.
- Chào Adrien.
Alya và Marientte đồng thanh.
- Luka, cà phê của anh này.
Luka mỉm cười nhận hộp cà phê bằng giấy từ tay Marienette, rồi xoa đầu cô.
- Của cậu đây, Adrien.
- Cảm ơn cậu.
- Mà cậu uống cà phê giống Luka và Marienette đấy.
- Họ... Cũng uống cà phê đen sao?
- Ừ. Có vấn đề gì sao?
- Không không. Tớ chỉ hơi ngạc nhiên thôi.
Adrien ngượng ngùng xua tay trước vẻ mặt gian tà của Alya.
- Nếu cậu nói vậy.
Alya chỉ nhún vai.
Không lâu sau đó thì tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, kể cả Lila.
Vì họ biết Chloe sẽ không đời nào chấp nhận dọn dẹp nên đã không mời cô bạn. Mà cũng có lẽ cô bạn kia còn ở nhà rúc trong chiếc 'chăn-bông-mạ-vàng' hoặc thứ gì đó đại loại vậy trong cuộc sống thượng lưu giàu có của một nàng tiểu thư đỏng đảnh.
- Ôi, tớ đau cổ tay quá, chắc bệnh của tớ lại tái phát. Mọi người làm hộ tớ một lúc được chứ.
Mọi người chỉ mỉm cười nhìn Lila. Trong khi Marienette và Adrien đều nhăn mặt nhìn nhau.
- Tớ ra ngoài một chút.
Marienette và Adrien đồng thanh, sau đó hai người nhìn nhau thoáng ngạc nhiên. Khỏi nói trừ hai người thì những người xung quanh cũng có để ý, chỉ là không để ý nhiều- trừ Lila.
---
- Ughhh, nếu đã không muốn làm thì cậu ta còn đến đây làm gì chứ, mất công nghĩ ra những lời nói dối với những cái cớ ngu ngốc.
Marienette bất bình lên tiếng. Tay vò đầu, khuôn mặt nửa tức giận, nửa... Buồn cười. Ôi cho xin, ngay khi nghe giọng nói õng ẹo một cách gian trá của Lila thì cô đã biết cậu ta định mở miệng nói dối về một vấn đề gì đó để thu hút sự chú ý của mọi người rồi.
- Bình tĩnh đi, Marienette. Chúng ta nên giả vờ không biết gì thì hơn.
- Nhưng Adrien...
- Được rồi, tốt nhất chúng ta nên giả vờ như không biết gì. Ta sẽ nghĩ cách giúp cậu ấy sau, được chứ?
Marienette im lặng hồi lâu một ách trầm ngâm, rồi gật đầu chậm rãi. Adrien luôn là người thông minh và ôn hoà, đó cũng là lý do mà cô yêu cậu- hoặc là đã từng.
- Chúng ta đi vào trong thôi.
---
- Xong rồi.
Marienette quăng cây chổi lau nahf cuối cùng vào góc. Nhìn thành quả của tất cả mọi người mà không khỏi trầm trồ.
- Boong tàu gọn gàng hơn bao giờ hết.
- Cảm ơn các cậu vì sáng hôm nay đã giúp bọn tớ nhé.
Juleka nói một cách cảm kích.
- Xin lỗi cậu nhé Juleka, do cổ tay của tớ đau mà không giúp được gì, còn làm vướng chân cho mọi người nữa.
Lila nói một cách hối lỗi. Đáy mắt hiện lên tia xảo quyệt, nhưng chỉ là lướt qua. Chỉ kịp để Adrien nhìn thấy một chút. Adrien tự hỏi cậu ta có phải là một học sinh cấp 3 hay không mà trình độ nói dối lại đạt đến đẳng cấp thượng thừa như thế.
- Không sao đâu Lila, mọi người cũng dọn dẹp rất nhẹ nhàng thôi mà.
Mylene tốt bụng lên tiếng trấn an. Mọi người cũng ậm ừ một ách bình thường.
---
- Tạm biệt nhé! Cuối tuần gặp lại.
Sau ghi dọn dẹp xong cũng đã nửa buổi. Tất cả mọi người đã ra về gần hết. Chỉ còn lại lác đác vài người của ban nhạc Kitty Section ở lại tập luyện.
- Marienette cũng ở trong ban nhạc của chúng ta sao?
Adrien hỏi khi thấy còn cô ở lại.
- Không phải, Marienette là quản lý của ban nhạc chúng ta, cậu nghỉ buổi tập hôm trước nên không biết thôi.
Ivan nói.
Marientte cười ngượng. Nhìn tất cả mọi người.
- Vậy công việc của cậu là làm những gì vậy Marienette?
- Ừ... Thì... Cậu biết đấy... Tớ...
- Cô ấy thiết kế trang phục diễn bìa album và chịu trách nhiệm về các hiệu ứng xung quanh.
- Wow, thật tuyệt vời đấy Marientte.
- Ồ... Cũng chẳng có gì đâu.
---
- Adrien, cậu lại sai nốt rồi.
- A... Tớ xin lỗi. Mấy hôm nghỉ tớ có nhìn lại nhạc phổ, chỉ là đọc không kỹ lắm.
- Không sao, chú ý hơn là được.
Juleka gật đầu.
---
- Cậu muốn đi nhờ không Marienette?
- Không phiền cậu chứ?
- Đương nhiên không. Chúng ta là bạn mà.
Chuyến đi về nhờ đầy ngại ngùng trong xe ô tô của cả hai sẽ khoomg có gì nếu Adrien không cất tiếng hỏi.
- Này, Marienette...
- Ừ, sao vậy?
- Hôm đó, cậu thất tình tại vì Luka sao?
- Hôm nào cơ?!
Marienette giật bắn người nói to. Nói xomg lại bịt miệng khi nhận biết được hành động thô lỗ của mình.
- Ý tớ là... Hôm nào cơ?
- Hôm André biến thành que kem to đùng ấy.
- À... Hôm đó. Mà khoan đã, làm sao hôm đó cậu lại biết là tớ thất tình, tớ chỉ nói với những người đi cùng, ngoài ra còn chỉ nói với... Chat Noir. Khoan đã, chẳng lẽ cậu..?
- A... Á... Tớ... Tớ nghe Nino kể.
Adrien suýt nữa vì bất cẩn mà để lộ thân phận.
- À.
Marienette lòng nhẹ bẫng như trút được gánh nặng.
Mình đã nghĩ gì vậy chứ?
Không thể nào đâu.
Adrien không thể nào là Chat Noir được.
- Hôm đó... Quả là tớ thất tình. Nhưng... Không phải vì Luka, còn có... Một người khác nữa.
- Ai lại có thể làm cho cậu buồn đến vậy chứ?
Adrien hiếu kỳ hỏi.
- Haha... Người đó, không quan trọng nữa rồi... Với cả, đến nhà tớ rồi kìa. Tạm biệt!
Marienette vội vàng xuống xe đến mức ngã dập mặt trước thèm nhà. Xoa đầu đau điếng.
- Cậu ổn chứ?
- Tớ ổn mà, cậu về đi.
Nhìn xe của Adrien khuất bóng ở phía xa. Marienette với thở phào nhẹ nhõm. Chuyện cô đơn phương cậu, cô chỉ muốn để nó ở quá khứ mà thôi. Cậu trước đây không biết, bây giờ cũng không biết, như vậy cĩng sẽ tốt hơn. Nó là thứ tình cảm không còn quan trọng nữa. Marienette cũng không muốn để tình cảm của mình níu chân Adrien đến với Kagami.
Cậu ấy không biết cũng chả sao.
.
.
.
.
.
.
.
Những con dân Miraculous Fandom thất tịch vui vẻ :3
Chúc hơi muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store