ZingTruyen.Store

[Miraculous fanfiction] Miraculous Games

Chapter 12

Green_tea_love

      Ngày đấu trường bắt đầu đã đến. Sau khi đi một vòng với Chat Noir đêm qua, Marinette không chợp mắt một xíu nào. Cả đêm cô chỉ trằn trọc lăn qua lăn lại và còn lần mò ăn khuya, nhưng vẫn không ngủ được. Tâm trí cô chạy quanh quẩn trong vòng tròn. Nó cứ dao động từ sợ hãi đến phấn khích và lo lắng kinh khủng khiến dạ dày cô cũng bị ảnh hưởng. Nó cồn cào suốt cả đêm.

     Khi trời sáng, ánh mặt trời len lỏi vào qua cửa sổ phòng cô, Marinette đã biến thành một con zombie sống, biết hít thở, lo lắng và tàn tạ. Nathanael cũng chẳng khác mấy.

     Đúng theo nghĩa đen.

     Họ đang mặc quần áo y hệt nhau. Quần cargo nâu, đôi bốt đặc dụng cho việc chiến đấu, và một chiếc áo cổ chữ V màu đen. Chuyện cậu mặc trang phục giống cô là hiển nhiên vì họ có cùng nhà thiết kế đồ. Hình như có vài lý do cho quyết định này, và Marinette nghi ngờ liệu nó có dựa trên tiêu chuẩn style. Nhưng thôi kệ, họ cũng sắp tham gia chiến trận rồi.

     Khi cậu bước vào căn bếp để ăn bữa sáng cuối cùng, tóc cậu rối như tổ quạ và cậu đang cầm trong tay một cục đất sét. Marinette nghĩ chắc đó là cách cậu giữ bình tĩnh, nhưng cô không tiện hỏi để xác nhận. Với lại, việc ở bên Chat đêm qua khiến cô thấy tội lỗi khi ở gần Nathan.

     Hiện giờ cô đang đối mặt với đủ loại rắc rối. Marinette không muốn thừa nhận nhưng cô bắt đầu thích quãng thời gian ở bên anh chàng mèo mun nào đó. Cơ mà cô lại đang chiến đấu hết mình vì chàng trai trong mộng của mình! Cô không thể bị phân tâm được. Vì thế, cô còn thấy tội lỗi vì đã cặp với Nathanael. Dựa vào độ chú ý của mọi người đối với cuộc phỏng vấn Nathan, cô dám chắc cả đất nước này ghép đôi họ. Cậu là một người ngọt ngào và luôn ủng hộ cô, nhưng cậu không phải là người thích hợp cho cô. Thâm tâm cô biết nếu cô nói cô thích người khác — hai người luôn ấy chứ — thì sẽ làm tan nát trái tim của cậu mất! Nói vấn đề đó chỉ hơi xấu hổ thì là nói giảm nói tránh quá mức.

     Juleka và Rose tiền Nathanael và Marinette đến toà tháp tập luyện. Nhìn thấy Rose thiếu sức sống, cô biết họ đang đi vào hang ổ của tử thần. Marinette chưa sẵn sàng cho chuyện này. Đáng lẽ ra hôm nay, họ sẽ ra đấu trường nhưng tại sao bây giờ họ lại đến phòng tập? Cô tưởng như cô có thể thấy màn hình đếm ngược mà cô và Chat thấy đêm qua trước mặt mình. Ý nghĩ đó doạ cô sợ chết khiếp. Khi họ tới nơi, tất cả các Charm đều đã ở đó, đứng trên bục cùng nhà thiết kế của họ phía sau lưng. Chloe đang nói chuyện sôi nổi với Sabrina, Alix thì đang dùng cả thân thể mình để miêu tả thứ gì đó một cách quá khích cho Kim và Ivan, và những người khác cũng đứng túm tụm thành nhóm. Khi Marinette và Nathanael đứng trên bục của mình, cánh cửa bật mở. Master Fu bước vào phòng, chiếc gậy được gác trên vai ông. Sự im lặng bao trùm lên bầu không khí. Ông tiến vào đứng ngay giữa căn phòng có bục đỡ dạng vòng tròn, đôi mắt ông nhắm nghiền lại như thể ông đang đi dạo đâu đó trong công viên chứ không phải đang bị 24 con người nhìn đăm đăm khó hiểu. Khi ông mở mắt, ông nhìn thẳng về phía Marinette và mỉm cười. Cô ưỡn ngực cao hơn một chút.

     "Chào mừng các Charm," ông mở đầu. "Hôm nay là ngày các cô cậu phô trương sức mạnh của mình cho đất nước này. Thường thì Đấu trường sẽ rất chết người, nhưng năm nay, như cô cậu đã biết, có chút thay đổi." Ông bẻ khớp tay.

     Kế bên bục, một chiếc bàn xuất hiện từ dưới đất lên. Ở giữa bàn là một chiếc huy chương màu tím và ánh bạc được đặt ngay ngắn trong chiếc hộp màu đỏ rực. Mỗi Charm có món đồ khác nhau.

     Của Marinette là một chiếc huy hiệu hình tròn với năm chấm bạc, một chấm ở giữa và bốn chấm xung quanh. Một sợi xích nhỏ và cái kẹp được đính phía sau như một chiếc cài áo đẹp đẽ. Cô nhìn qua Nathanael, người đang cầm cái của mình một cách thận trọng.

     Của cậu có hình đuôi cáo, phần cuối đuôi được điểm trắng bạc trong khi phần còn lại là màu tím. Phía sau nó cũng có sợi xích và kẹp. Cô khá chắc chúng không chỉ dùng để trang trí.

     "Đây là phao cứu sinh của cô cậu — Lucky Charm", Mastet Fu giải thích. "Nếu đối thủ cướp được Lucky Charm của cô cậu trong phạm vi đấu trường, cô cậu thua."

      Alix ra vẻ cau có, siết chặt charm hình móng vuốt của cô. "Chúng tôi có được quyền giấu chúng không?"

     Master Fu lắc đầu. "Không, cô phải luôn mang nó lên người. Cô có thể đeo nó như một chiếc cài áo hay vòng cổ, nhưng nó lúc nào cũng phải để lộ ra ngoài."

     "Như thế thì không công bằng tí nào!" Chloe phản đối.

      Người huấn luyện của họ nhướng mày.

     Ivan giơ tay. "Master, khi chúng ta lấy được charm khác, chúng ta vẫn phải để chúng lộ liễu ra à?"

      Ông gật đầu. "Đúng thế. Cậu phải cài Lucky Charm lên áo khi đã cướp được nó. Làm vậy sẽ tạo cơ hội cho người khác lấy của cậu."

     "Vậy, có thể có ai đó có 24 huy hiệu trên áo không?" Sabrina hỏi.

     Master Fu điềm tĩnh gật đầu.

     "Tuyệt! Đó chắc chắn sẽ là mình!" Kim kiêu hãnh tuyên bố, để ngón cái trước ngực mình.
  
     "Đừng có tự mãn, Eagle", Master Fu cảnh cáo. "Cậu không muốn bị bắt gặp lúc mất cảnh giác chỉ vì thái độ vênh váo của cậu đâu."

     Kim không thèm để lời của ông vào tai. Cậu ta vẫn còn bận khoe khoang và nháy mắt với Chloe. Marinette đảo mắt ngán ngẩm.

      "Cô cậu sẽ được đưa đến đấu trường sau khi đã chuẩn bị xong", Master Fu nói tiếp. Ngay khi Masster Fu nói xong câu đó, Juleka tiến đến phía sau Marinette. Qua khoé mắt, Marinette có thể nhìn thấy Rose đứng sau lưng Nathanael. Hai nhà thiết kế khoác cho họ một chiếc áo khoác chống nước bên ngoài trang phục đôi của hai người. Chiếc áo khoác chỉ thuần một màu xám và phần eo được may ôm vào người bằng loại thun co dãn.

     Marinette thầm thấy nhẹ nhõm khi áo khoác rất hợp với trang phục của cô. Lúc trước cô không để ý nhưng giờ cô mới thấy tất cả các Charm đều mặc đồ giống cô. Chắc các nhà thiết kế đã tụ họp lại và thống nhất chọn cùng một kiểu.

      Hay còn có ẩn ý nào đằng sau những bộ đồ này nữa?

     Marinette quan sát chất liệu vải và cố suy đoán ngụ ý của họ. Áo tay ngắn với cổ chữ V và quần cargo có thể giữ ấm khi nhiệt độ giảm xuống. Đôi ủng đặc chiến tất nhiên là để bảo vệ chân. Chắc đấu trường sẽ có đá hay cây gì đó nguy hiểm chăng? Áo khoác thì chống nước và giữ ấm. Hẳn đêm ở đó sẽ lạnh lẽo và có bão hay sao?

      Cô vừa nghĩ vừa lắng nghe Master Fu nói.

      "Khi tất cả cô cậu đã vào đấu trường, các cô cậu sẽ thấy Cataclysmacopia. Bên trong có vũ khí. Tuy nhiên hành vi giết chóc không được khuyến khích vì ai cũng xứng đáng chiến thắng cả."

       Marinette nhìn sang phía Nathanael. Cậu cũng đang nhìn cô và đôi mắt cậu thể hiện rõ rệt tâm thế sợ hãi của cậu. Cô trấn an cậu bằng một nụ cười tự tin. 'Tớ sẽ giúp cậu', đó là thông điệp của cô.

      "Hai người đứng đầu trên bảng thành tích sẽ có đầu vào lợi thế hơn."

     "Gì chứ?! Thật không công bằng!" Chloe la toáng lên.

      Master Fu giơ tay ra lệnh cho nhóm những Charm theo phe Chloe đang càm ràm giữ im lặng.

     "Nếu cô biết hai người đó là ai thì sẽ thấy công bằng ngay. Để cuộc thi có sự công bằng thì ta sẽ không nói họ là ai."

      Các Charm bắt đầu xì xào bàn tán với nhau. Marinette xoay trái xoay phải trên bục đầy lo âu. Hình như họ bắt đầu nghi ngờ đó là cô rồi.

      "Lưu ý cuối cùng", Master Fu nói. "Mỗi Lucky Charm mà các cô cậu nhận đều mang một năng lực đặc biệt. Nhưng các cô cậu chỉ kích hoạt được năng lực Lucky Charm được cướp từ những Charm khác. Cái của cô cậu không thể sử dụng được."

      Nathanael nhìn sang Marinette.

     "Năng lực?" Anh lẩm bẩm. Cô xoè tay ra vẻ không biết.

     "Các nhà thiết kế, hãy cài Lucky Charm lên áo khoác của thí sinh đi", Master Fu ra lệnh.

      Juleka cầm charm của Marinette trong tay. Mang trên môi nụ cười tự tin, cô gắn nó lên áo của Marinette, hàng áo phía trên trong hai hàng áo trước ngực.

     "Cậu làm được mà, Ladybug", cô nói chắc nịch. Marinette vừa gật đầu vừa mỉm cười.

     Khi những nhà thiết kế đã lùi khỏi bục, Master Fu đặt cây gậy lên vai.

      "Charm, tất cả mọi người đã sẵn sàng để chứng tỏ bản thân với cả đất nước này chưa?"

     Mọi người hô lên hào hứng.

      "Vì tổng thống đáng kính của chúng ta?"

     Tiếng hét của mọi người càng lớn thêm.

       "Và quan trọng hơn hết, vì Adrien Agreste?"

        m thanh hưởng ứng của các Charm vang vọng trong phòng to đến mức ta tưởng như phát ra từ quả bom siêu thanh. Master Fu mỉm cười, ấn chiếc nút trên sàn bằng cây gậy của mình, rồi cúi đầu chào tạm biệt.

      Tất cả Charm đứng trên bục được bao quanh bởi tấm kính hình trụ trong suốt. Chuyện xảy ra đột ngột quá khiến vài người giật mình, vài Charm -- có cả Nathanael -- nhảy cẫng lên. Marinette chạm mắt với Nathan. Ánh mắt của cậu ẩn chứa đầy nỗi sợ tột cùng. Cô giơ ngón cái với cậu, mong có thể giúp cậu đỡ lo lắng hơn.

       Và họ bị thả rơi tự do.

* * *

      Thứ kế tiếp Marinette nhìn thấy là mặt đất. Cỏ xanh đâm vào tay cô và cô thấy có một vật dụng bằng kim loại qua khoé mắt. Cô không tin vào mắt mình. Là món vũ khí cô chọn vào buổi luyện tập đầu tiên -- một chiếc móc neo.

      Nhận ra mình đang ở đâu, cô bật dậy. Tất cả các charm khác đều ở trên mặt đất. Mỗi người bị những cây đại thụ cao chọc trời bao quanh. Họ đều giữ một khoảng cách nhất định với vật thể kim loại ở giữa bãi cỏ.

      Cataclysmacopia.

      Nó có hình dáng của một con mèo, được làm từ các mảnh ghép kim loại xám ánh kim. Nhìn nó giống như Nhân sư, nhưng miệng của nó mở rộng chạm xuống đất. Lối vào con quái thú kim loại kia đầy rẫy những mảnh tam giác sắc nhọn. Đó là răng của nó.

     Vũ khí nằm rải rác quanh nó, cùng với túi đồ ăn thức uống. Kiếm, giáo, bi đông đựng đồ, táo và những thứ bạn có thể dùng để sinh tồn đều nằm đầy trên cỏ. Có cái gần có cái xa so với con mèo khổng lồ kia.

      Phía trên các Charm, những con số màu đen đếm ngược hiện trên bầu trời.

      Năm, bốn, ....

     Marinette quan sát các Charm khác. Nathanael cách cô hẳn một bãi cỏ. Họ nhìn nhau.

    Ba, hai...

    "Đi theo tớ", Marinette mấp máy môi.  Cậu gật đầu đã hiểu.

     Một. Âm thanh đếm số nhỏ đi.
    
     Marinette siết chặt chiếc móc neo và chạy đi. Những người khác chạy về phía Cataclysmacopia. Tiếng kiếm được rút ra khiến tim Marinette đập nhanh hơn. Hơi thở của cô nặng nề và đầy lo sợ. Cảnh tượng đẫm máu sẽ xảy đến với cô nếu cô không nhanh chóng rời khỏi đây.

     Marinette tóm một chiếc túi đỏ, chạy thẳng về phía cây. Cô nghe tiếng Nathanael hét lên. Nỗi sợ đột nhiên xâm lấn trái tim cô. Cô mạo hiểm ngoái lại nhìn. Đồng đội của cô mới may mắn né khỏi mũi giáo của Ivan.

     Vòng tay quanh eo Nathanael, cô kéo cậu sát người mình. Cậu thét lên ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng dùng tay ôm lấy cổ cô. Marinette nhắm bắn một cành cây.

      ĐÙNG!

      Họ nhảy khỏi mặt đất. Chiếc móc câu mắc quanh cành cây và cả hai tiến gần về phía tán cây. Chân họ đã rời khỏi mặt đất. Ngay khi họ gần đến chỗ chiếc móc, Nathanael khóc thét. Vòng tay của cậu lỏng dần và Marinette chỉ kịp nắm lấy tay cậu rồi cả hai rớt xuống như hòn đá sau một khúc cây bị ngã.

       Nathan rớt xuống đất như một túi khoai. Cậu rên rỉ đau đớn, tay cấu vào chân mình. Marinette sững người. Cậu đang chảy máu. Một con dao thò ra từ chân cậu.

      "Ôi không", cô lẩm bẩm ngạc nhiên.

       Nathanael ngẩng lên nhìn cô, mắt cậu ầng ậc nước, nhưng cậu vẫn mỉm cười. Cậu giơ nắm tay mình lên. Lủng lẳng trên một sợi dây nhỏ là một chiếc huy hiệu rắn màu bạc và tím lấp lánh giữa màn đêm.

       Marinette hít một hơi. "Cậu lấy được một cái rồi sao?"

       Cậu gật đầu, và đó là thứ cuối cùng Marinette nhìn thấy trước khi cô bị bao lấy bởi một bụi cây. Cô hét lên, đầu cô vô tình đập phải một hòn đá. Một Charm ngồi trên ngực cô, nhếch miệng cười và dùng lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua mặt cô. Felix, Marinette nhớ tên hắn ta là thế. Cô cố chạy trốn, tầm nhìn của cô mờ dần, nhưng hắn đã giữ chặt cô xuống đất.

       " y dà, đây chẳng phải là cô nàng Bọ rùa May mắn sao", hắn châm chọc. "Tôi đã chờ giây phút này rất lâu rồi." Hắn giơ tay. Marinette nhắm chặt mắt.

       Nathanael hét lên. Thứ tiếp theo Marinette cảm nhận được là Felix đã không còn ngồi trên người cô nữa. Cô mở mắt ra và ngồi dậy. Hai cậu chàng đang vật lộn trên mặt đất, dù cho vết thương của Nathanael đang chảy máu không ngừng, cậu vẫn đủ sức đấm trái đấm phải. Felix cố làm điều tương tự, nhưng không thể. Quai hàm của Felix lãnh một cú đấm của Nathan, và cậu đã kịp giật huy hiệu khỏi áo của hắn.

      Tiếng đại bác vang lên. Felix gầm gừ giận dữ và cố lấy cài áo của Nathan, nhưng ngón tay hắn sượt qua thẳng người cậu. Hắn tròn mắt.

        "Không, không, không!"

       Hắn cố giật huy hiệu của Nathan nhưng hắn đã dần tan biến thành màn sương bạc. Hắn bật ra một tiếng khóc đầy uất hận trước khi bị một thứ chất lỏng màu tím như xà phòng bao trùm. Hắn đã biến mất.

        Marinette bật dậy và chạy qua Nathanael.

        "Chúng ta phải rời khỏi đây", cô nhấn mạnh.

        Cậu gật đầu, rồi nhăn mặt và ấn tay vào chân mình. Chiếc quần cargo của cậu ướt đẫm máu.

       "T-Tớ không đi được", cậu thừa nhận.

      Mặt Marinette đanh lại đầy quyết tâm. "Vậy tớ sẽ cõng cậu."

       "Nhưng-"

       "Không nhưng nhị gì hết", cô cắt ngang. "Đó là cách duy nhất. Bám cho chắc đấy."

       Cô quỳ xuống và cẩn thận nhấc cậu lên. Cậu vòng tay quanh người cô, và sau khi mất một phút để cô làm quen với sức nặng của cậu, cô bắt đầu bước đi khỏi bãi cỏ.

       Họ vẫn còn nghe tiếng đánh nhau ở phía sau, Marinette biết họ cần phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Với lại, họ đã có tận hai Lucky Charm trên hai mươi bốn cái.

        Khởi đầu thuận lợi phết nhỉ?

       * * *

      Adrien hô hào, nhảy tưng tưng trên ghế nệm.

     "Cố lên, cố lên, cố lên!"

      Anh giơ nắm tay lên cao đầy phấn khởi. Phần đẫm máu nhất của Đấu trường Miraculous đã qua đi — và Ladybug vẫn còn sống.

       "Nè nè, bình tĩnh đi," Nino nhắc, dù cậu cũng đang cười tươi như thằng điên chứ không khác mấy. "Cậu không muốn bị cha mình bắt gặp khi đang nhún nhảy trên đồ nội thất đâu. Ông ấy sẽ giết cậu mất."

        "Nino, Ladybug vượt qua được rồi!" Anh nhảy xuống khỏi ghế và nắm lấy tay bạn mình. Adrien vừa xoay cậu vòng vòng như những điệu nhảy đồng quê vừa cười phá lên.

        "Bạn tôi ơi, sao cậu phấn khích dữ vậy? Còn tận hơn hai mươi charm đó."

       Adrien ngừng xoay và nắm lấy vai cậu. "Ladybug có thể thắng, Nino. Cô ấy được rất nhiều người yêu thích, rất kiên định, và cô ấy có đủ nhiệt huyết cần thiết. Cô ấy đã cứu đồng đội của mình khỏi hiểm nguy và giờ cả hai người họ đều có hai Lucky Charm. Họ đã dẫn đầu trong đấu trường rồi!"

        "Nhưng, đó đâu có nghĩa họ sẽ thắng."

        Anh xoè tay ra. "Tớ tin họ có thể. Cậu có thể trách tớ sao?"

        Nino khúc khích và đấm tay anh. "Cậu điên rồi. Cậu sẽ gặp rắc rối cho mà xem."

        Adrien cau mày, cắn môi suy nghĩ. "Miễn sao cha tớ không biết là được. Với lại," anh nhìn màn hình TV. "Nếu cha tớ biết tớ thích người nào thì Ladybug còn gặp rắc rối hơn cả tớ."

        "Và nếu chuyện đó xảy ra thì?"

        Adrien sững người lại khi nghe câu đó. Anh đút hai tay vào túi rồi trả lời cậu bạn mình bằng một cái nhún vai.

          "Vậy tớ sẽ giữ vững lập trường của mình. Nếu ông ấy nghĩ ông ấy có thể ban hôn tớ cho bất cứ cô gái nào, ông ấy nên nghĩ tớ sẽ đi theo con đường mình chọn thì hơn."

       Nino vỗ vai cậu ủng hộ, và rời đi. Adrien đợi đến khi cậu bạn mình ra khỏi phòng rồi quay sang TV. Camera tập trung quay Ladybug và Fox rời khỏi rừng. Alec đang bình luận về đoạn phim.

        "Hai người họ hợp cạ phết đúng không?"

        Chamach lập tức đáp lại. "Tôi đồng ý, Alec. Một cặp đôi tuyệt đẹp nữa xuất hiện nhờ Đấu trường Miraculous."

        Adrien siết chặt tay.

        "Hãy ráng chịu đến đêm nay, my lady. Tôi hứa, tôi sẽ đến chỗ em."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store