Minyoon When The Koel Gets Hungry
fiction là những tác phẩm hoàn toàn hư cấu không liên quan đến bất cứ nhân vật có thật ngoài đời nào, cảnh báo fic có nội dung liên quan đến trẻ em, yêu cầu cân nhắc trước khi đọc
*
Tiểu Duẫn có một bí mật nhỏ.
Là bé rất thích xem phim. Mỗi ngày đi bộ từ trường về nhà mất mười lăm phút, trên đường sẽ đi ngang một rạp chiếu bóng, bé nhất định vào bên trong xem một chút.
Cô định hỏi bé xem có cần tốn vé không ạ?
Đương nhiên không rồi. Tiểu Duẫn năm nay mười tuổi, khuôn mặt phấn phấn nộn nộn, hai gò má ửng hồng, một đôi mắt đen láy chớp chớp xinh xắn động lòng người, mỗi lần bé đi ngang quầy bán vé, cô bán vé lúc nào cũng cười với bé, hỏi Tiểu Duẫn hôm nay học có vui không.
Lúc bé vào trong rạp phim cũng vậy, không ai hỏi vé của bé. Luôn có một phòng chiếu rất ít người xem. Mặc kệ cả rạp hôm đó đông hay không đông, phòng này hầu như chỉ luôn có một mình bé.
Chắc là do phòng chiếu này toàn chiếu phim cũ đó, Tiểu Duẫn cũng không đòi xem phim mới đâu. Bé đằng nào cũng đâu có trả tiền, mẹ bé hay nói, trẻ con vòi vĩnh là hư.
Tiểu Duẫn hôm nay cũng vậy, bé bước vào trong, leo lên một ghế giữa rạp.
Giống như chờ bé vậy, bé ngồi xong xuôi phim mới bắt đầu phát. Oà, là Big Hero 6 nha.
Tiểu Duẫn rất thích phim này, bé ngồi xem mê mẩn, hai cánh tay nhỏ nhắn ôm lấy ba lô, đôi chân ngăn ngắn bởi vì bé dựa lưng vào ghế nên không chạm đất, đôi lúc sẽ đung đưa tùy theo tâm trạng của bé.
Ánh sáng từ màn hình chiếu lên mặt bé. Tiểu Duẫn xem một hồi tự nhiên thấy khát nước, nghĩ bụng làm sao mà hôm nay còn chưa đến vậy. Tức thì một ly co-ca lớn trang trí đầy các nhân vật trong phim được đưa đến trước mặt.
A, còn có bắp nữa. Tiểu Duẫn rất thích bắp phô mai, ăn lên mặn mặn ngọt ngọt, ngon cực kỳ.
Nhưng ông chú này thì không thích đâu, Tiểu Duẫn hổng ưa chút nào.
Ông chú này thật sự không biết đã ngồi bên cạnh Tiểu Duẫn bao lâu rồi. Có vẻ như lâu lắm ấy, mà không kêu bé, chừng bé quay ngang quay ngửa biết là bé khát, mới đưa tới nè.
Ông chú nhìn bé cười cười, mặc dù rạp tối om om Tiểu Duẫn vẫn thấy ông chú mặc tây phục thắt cà vạt giống như ba bé mỗi lúc đi làm. Nhưng mà ông chú này hư lắm, mặc đồ đi làm mà chẳng đi làm gì cả, ngày nào cũng tới đây xem phim thôi.
Tiểu Duẫn cầm lấy nước hút một cái, cái miệng nhỏ hồng hồng chu ra làm ông chú đột nhiên nuốt nước miếng một cái. Ông chú đợi Tiểu Duẫn uống xong, mới lấy lại ly nước để bên thanh vịn phía bên kia xa khỏi tay Tiểu Duẫn, lưng cũng dựa sâu vào ghế một chút, chờ đợi.
Tiểu Duẫn bĩu môi, ông chú thật là keo kiệt. Lúc nào cũng muốn Tiểu Duẫn ngồi với mình thôi, Tiểu Duẫn mới không phải tham ăn tham uống nên leo vào lòng ông chú ngồi đâu nhé.
(Ừ thì có một chút, nhưng đương nhiên Tiểu Duẫn làm bộ cao giá sẽ không nói với ông chú rồi).
Thật ra thì cũng không cần Tiểu Duẫn phải nhảy xuống rồi leo qua mất công, bé chỉ cần đưa cao hai bàn tay là ông chú sẽ bế bé lên đặt bé lên đùi mình.
Đùi ông chú rất là to nhé, vừa chắc vừa êm, ngồi lên còn thích hơn là ngồi ghế. Rạp chiếu bóng hơi lạnh, nhưng được ông chú ôm thì mỗi ngày Tiểu Duẫn mặc quần áo đơn bạc vào đây cũng không sợ bị đông chết.
Ngồi yên vị, Tiểu Duẫn một tay ôm túi bắp, một bên bốc ăn. Chốc chốc sẽ hơi nhíu mày hay là bật cười tuỳ theo diễn biến của phim.
Ông chú chỉ im lặng nhìn nhìn. Tiểu Duẫn hôm nay cũng mặc đồng phục, áo sơ mi trắng và quần cộc, trên cổ còn đeo một dây nơ có tên trường tiểu học nhìn xinh chết đi được ấy.
Ông chú thích chọc chọc Tiểu Duẫn, tuy là không muốn nói chuyện sẽ gây ồn ào đến bé, ông chú chỉ kéo rớt dây buộc nơ của bé thôi.
Cái dây không rơi mà nằm thẳng đơ, treo hai bên cổ áo bé. Ông chú dùng tay cởi bớt hai khuy áo của bé.
Lại tới rồi.
Tiểu Duẫn cầm bắp ăn, đôi mắt dõi theo phim giống như không để ý, ông chú bắt đầu hôn lên cổ bé. Môi ông chú thật mỏng dán lên chân tóc của bé, đầu lưỡi đặc biệt lớn, có chút liếm qua gò má bé, hàm răng vừa đều vừa trắng khẽ gặm gặm vành tai bé.
"Đừng mà," Tiểu Duẫn nhăn mặt khó chịu, bé đưa bắp qua ông chú liền cầm lấy. Tiểu Duẫn để ý mỗi lần hết phim ông chú rất hay nhặt bắp rơi vãi xuống đất, chắc sợ cô tạp vụ dọn mệt nè.
Lần này cũng thế, ông chú bỏ qua ghế bên cạnh. Không nói lời nào, chỉ hôn hôn lên mặt bé. Hôm nay ông chú chưa có cạo râu, râu mới mọc ra trên cằm có chút cạ lên má bé, Tiểu Duẫn ghét bỏ, dùng bàn tay nhỏ xíu đẩy mặt ông chú ra.
"Cắn đau."
Tiểu Duẫn kêu lên, nhìn bé khó chịu xoa xoa vành tai chỗ bị cắn, ông chú bật cười. Được rồi, ông chú nắm nắm bàn tay của bé xin lỗi, ông chú cắn bé đau, ông chú không làm vậy nữa là được.
Tiểu Duẫn mới không thèm tha thứ cho ông chú đâu. Tại ông chú mà bé lỡ mất một đoạn đánh nhau của Baymax rồi, bé giận dỗi xem tiếp, không thèm để ý ông chú.
Nhưng mà ông chú để ý bé.
Ông chú tiếp tục hôn hôn lên gáy cổ bé, nhưng không có cắn nữa. Một tay ông chú ôm lấy đùi bé vuốt ve, một tay kéo áo sơ mi của bé ra khỏi quần, sờ sờ da thịt mềm mại bên eo bé.
Bàn tay của ông chú thô quá chừng, ngón tay cũng lớn, còn lạnh ngắt, đụng lên người bé làm Tiểu Duẫn khẽ rùng mình.
Tiểu Duẫn thế nhưng không mắng ông chú. Bé tiếp tục xem phim, phim đang đến hồi gay cấn, chừng chút nữa hết phim ông chú chờ đó xem.
Nhìn đôi mắt đen láy của bé, ông chú tựa như cũng biết bé xem phim là tập trung cỡ nào. Mới hôn hôn lên đuôi mắt bé, bàn tay thật lớn cảm giác có thể ôm trọng vòng eo của bé bây giờ vén cao áo sơ mi của bé lên, hai ngón tay nắn nắn một hạt đậu đỏ mềm mại.
"Ưm,"
Tiểu Duẫn rất nhạy cảm, ông chú làm gì bé đương nhiên bé đều biết. Cảm giác nhoi nhói tràn đến khiến bé hơi co rụt người lại, muốn né tránh, lưng lại va vào một lồng ngực dày rộng.
Bé không có đường trốn, bé muốn tiếp tục xem phim chỉ có nước mặc kệ ông chú. Tiểu Duẫn lớn rồi đó, bé đương nhiên biết tập trung cho chuyện lớn mới không thèm để ý mấy trò cố tình chọc phá bé của ông chú đâu.
Nhìn Tiểu Duẫn khó chịu uốn éo trên người mình, ông chú càng ác ý cố tình tăng mạnh lực tay, kéo thả rồi khẽ buông ra đến khi nó đứng thẳng, mới tiếp tục lần đến bên ngực còn lại. Tay kia ông chú trượt đến ống quần của bé, bởi vì Tiểu Duẫn quá gầy, tuổi lại nhỏ chưa có mặc quần lót, ông chú chẳng tốn mấy tâm tư là có thể vén lên quá nửa mông trần của bé, lòng bàn tay lạnh lẽo cầm lấy bắp đùi non mềm vuốt ve. Hẳn là vì lạnh, ông chú lúc hôn lên cổ bé, cảm giác được tóc nơi gáy cổ bé dựng đứng lên cả.
Đáng yêu quá, Tiểu Duẫn là đáng yêu nhất. Ông chú nhếch môi, bàn tay to lớn cầm lấy vật nhỏ của Tiểu Duẫn vuốt ve. Da thịt Tiểu Duẫn nóng quá. Thân thể nhỏ bé uốn éo trên đùi ông chú, cái mông nhỏ nhỏ cọ cọ trên đũng quần làm thứ gì đó của ông chú mạnh mẽ phồng lên. Thế mà vật nhỏ của Tiểu Duẫn lại không nóng nha, có chút lành lạnh. Tiểu Duẫn vẫn còn nhỏ xíu hà, một tay ông chú cũng có thể ôm gọn Tiểu Duẫn trên người mình, nên Tiểu Duẫn còn chưa có dậy thì đâu. Vật nhỏ của bé bị ông chú ông chú nắm trong tay, vuốt ve sờ sờ một lúc lâu cũng không có cứng lên, nhưng mà ông chú giống như bị nghiện vậy, cứ thích nắm trong tay vân vê mãi thôi.
Ai kêu vật nhỏ của Tiểu Duẫn xinh như vậy, mỗi lần màn hình nhá sáng là ông chú có thể thấy tường tận hình dáng của nó. Ngăn ngắn, hồng hồng, nộn nộn. Cho dù bị ông chú cầm nửa ngày cũng chỉ mềm ngoan nhũn ra, không giống đám đàn ông thường xuyên leo lên giường mình, vừa hôn cổ bọn họ một chút dưới đũng quần liền cứng. Hình dáng vừa thô vừa xấu, mặc dù chính mình còn thô hơn, nhưng ông chú cảm thấy rất thiếu mỹ quan, khổ tâm đến mức mỗi lần làm đều phải tắt đèn, hoặc là từ phía sau đâm bọn họ đến vừa khóc vừa kêu. Cái đám dâm đãng này nào được như Tiểu Duẫn, xinh xắn mềm mại, sờ sờ một chút gò má liền ửng hồng, nhưng bé kiêu kỳ của ông chú không thèm kêu nha, nhiều lúc ông chú quá đáng chỉ có hung dữ trừng ông chú một chút thôi.
Thực tế Tiểu Duẫn còn nhỏ quá, ông chú ngoài sờ sờ thì đâu dám làm gì. Ông chú sợ doạ đến Tiểu Duẫn, bé không đến nữa thì ông chú ốm tương tư mất. Thế nên ông chú mỗi lần giở trò cũng không quá đáng, cùng lắm thì chui xuống sàn, vừa nhìn bộ dáng áo bị cuộn lên quá ngực, ống quần vén cao lộ ra vật nhỏ xíu xiu của bé, thòm thèm thò tay xuống đánh phi cơ một chút.
Lát sau xong chuyện, ông chú cúi xuống dùng giấy lau dịch trên sàn nhà thấy Tiểu Duẫn dòm dòm mới giả bộ nhặt bắp. Chứ ai đường đường một ông chủ lớn lại đi quản từng rạp, cun cút tự mình dọn dẹp cơ chứ, lương ông chú trả cho bọn họ mỗi tháng đều không tệ nha.
Hôm nay hơi khác một chút, ông chú không có đánh phi cơ. Ông chú cũng không muốn nhận mình yếu sinh lý, chỉ cúi đầu ăn chút đậu đỏ trên ngực Tiểu Duẫn quần liền ướt nhẹp đâu.
Tiểu Duẫn xem hết phim, lúc chạy credit là ông chú vừa vặn kéo phẳng quần áo cho bé, còn mang cặp lại. Tiểu Duẫn lúc đứng xuống liền trở về làm học sinh tiểu học đúng nghĩa, gò má ửng hồng hiện tại đã lạnh nhạt trở lại. Bé đứng trước mặt ông chú giận dỗi bắt đền khi nãy tại chú mới lỡ mất mấy đoạn phim, ông chú không có cách nào khác thử kéo tay bé lại, muốn hôn hôn bù ai ngờ bị bé đẩy ra.
Lòng bàn tay bé nhỏ chặn trên miệng ông chú, ông chú không biết tốt xấu còn liếm lên.
Tiểu Duẫn hoảng hồn rụt lại, vừa chùi tay vào quần vừa trừng ông chú cháy mắt. Ông chú chỉ còn cách giả bộ cười hề hề chữa ngượng, bế bé ra khỏi rạp.
Tiểu Duẫn giận rồi, không thèm ôm cổ ông chú như mấy bữa trước đâu. Phải bắt đền ông chú dắt Tiểu Duẫn đi ăn kem trong KFC mới được.
Ông chú không biết xấu hổ, ông chú không có liêm sỉ, nhưng ông chú có nhiều nhất là tiền. Một lát nữa Tiểu Duẫn phải ăn đến ba cây kem cho ông chú trả tiền chết luôn.
Ai kêu ông chú dám cả gan chọc giận Tiểu Duẫn chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store