ZingTruyen.Store

Minyoon Dejeuner

Xem hết ảnh, Thắng Duẫn thuận tay đóng quyển album lại, chợt lơ ngơ ngước mắt nhìn lên khoảng trời vuông vắn có thể thấy rõ từ khung cửa sổ nhỏ xíu. Quyển album này lưu lại rất nhiều ảnh chụp ngày trước, nhưng từ lúc bọn họ lớn lên, công nghệ thông tin phát triển nhiều vậy đã sớm không còn dùng đến nữa. Thay vào đó là điện thoại cùng vô số ứng dụng mạng xã hội, bất cứ lúc nào cũng có thể chụp một tấm rồi đăng lên, dùng nó lưu trữ vô số hồi ức. Bên trong điện thoại Thắng Duẫn có rất nhiều hình như thế, còn có nhiều tấm không đăng lên mà chỉ save lại, khi buồn đều mở ra xem. Nên mới nói quyển album này không thể lưu hết kỷ niệm hai người, đoạn tiếp theo là nằm trong bộ nhớ điện thoại, đi đâu cũng cầm theo bên mình. Buồn buồn vui vui, đưa máy ảnh lên chụp một tấm là xong rồi, nhanh vậy không phải tốt hơn sao.

Nhưng dù là điện thoại hay album ảnh, cũng không thể lưu trữ tốt hơn bộ nhớ của chính con người, bởi có những thứ không thể chụp lại mà chỉ có thể dùng cơ thể để ghi nhớ. Loại ghi nhớ như thế, Thắng Duẫn đã từng dùng đến một lần, một năm về trước, nhưng mỗi lần nghĩ đến đều tưởng như chỉ mới đây thôi.

A, Thắng Duẫn đột nhiên nhớ ra tên người yêu đầu tiên của Mẫn Hạo, cô gái đó kỳ thực tên cũng rất hay, rất khó quên, chẳng qua Thắng Duẫn luôn muốn xóa cái tên này khỏi trí nhớ mình, có thể nói ghét đến cực điểm.

Hồi Tống Mẫn Hạo nói muốn tỏ tình với cô ấy, hỏi Thắng Duẫn phải làm thế nào, Thắng Duẫn dù bất ngờ cũng không có ghét cô gái kia. Con trai đương nhiên phải thích con gái, ngay cả Thắng Duẫn vốn chỉ thích một mình Tống Mẫn Hạo vẫn có một vài lần thử quen con gái kia mà. Thắng Duẫn tự coi đó là bình thường, dù có chút đau lòng, vẫn không tiếc công bày cách để người kia mang mỹ nhân về dinh. Kết quả tỏ tình thành công mỹ mãn, Thắng Duẫn lúc đó còn cười rất tươi, vui mừng thay cho hắn, nghĩ chỉ cần hắn vui thì tất cả đều không thành vấn đề. Ai biết Thắng Duẫn chính là bản thân nghĩ không thông, trên đời mà có thuốc hối hận, Thắng Duẫn nhất định sẽ uống để sửa lại quyết định đó của mình.

Mình khi đó không nên giúp Mẫn Hạo, nếu sớm biết đó là người duy nhất Mẫn Hạo yêu thật tâm, Thắng Duẫn đã không giúp rồi. Không tỏ tình hay tỏ tình không tốt bị từ chối, dù là mối tình đầu, cũng sẽ bớt đau hơn hai người yêu được nhau, lại vì người thứ ba chen vào mà chia tay. Người bị chia tay khi đó là Mẫn Hạo, sự thật này không ai biết, chính là tự miệng Mẫn Hạo nói ra, khiến cho Thắng Duẫn suy nghĩ nửa ngày cũng không hiểu là loại người nào có thể tốt hơn Mẫn Hạo, có thể khiến cô gái kia yêu hơn là hắn. Nếu người Mẫn Hạo thích khi đó là mình, Thắng Duẫn nhất định cả đời cũng không buông.

Ai biết loại người như Tống Mẫn Hạo, lại có thể vì mối tình đầu mà một đời trầm luân không dứt. Chia tay mười năm, vẫn có thể vì người đó mà chuốc say chính mình, uống đến không ra hình người. Lúc Mẫn Hạo gọi cho hắn, Thắng Duẫn trước hết là không tin được, sau đó bỏ hết cái gì là công việc chạy đến quán rượu thời niên thiếu hai người vẫn cùng uống, đón hắn một thân say khướt về nhà.

Thắng Duẫn không biết lúc đó hắn đã uống bao nhiêu, ngày trước hai người cùng uống Thắng Duẫn chưa từng biết tửu lượng thật của người này. Đến nơi cũng không có tâm trí đếm vỏ chai rượu, chỉ có đau lòng muốn chết, vội vã trả tiền rồi cõng người này về nhà. Trên đường đi còn nghe hắn khóc, nước mắt rơi xuống thấm ướt vai áo Thắng Duẫn một mảng, lầm bầm cái gì là tôi thích cậu, cái gì là năm đó lẽ ra tôi không nên nói ra lời tỏ tình kia.

Nghe đến đây Thắng Duẫn đương nhiên hiểu ra là nói về người yêu đầu tiên, làm gì còn có người nào Tống Mẫn Hạo vạn nhân mê trên vai mình tự bỏ công ra tỏ tình nữa.

Lúc ấy ngoài cảm giác như một cái gì vỡ ra trong lòng, còn có hối hận. Tống Mẫn Hạo hối hận vì bắt đầu mối tình này, Thắng Duẫn hối hận vì đã giúp hắn. Nếu không giúp thì người kia có thể sớm quên hơn, hôm nay trên vai mình cũng sẽ không khóc, không thấy đau lòng đến mức này.

Mẫn Hạo đau một, Thắng Duẫn lại vạn phần cảm thấy trái tim bị ai đem ra bóp nát. Lúc đó mới biết là muộn rồi, chỉ trách mình vì sao năm đó suy nghĩ không thông, để hắn phải chịu khổ như vậy.

Kết quả đem người về đến nhà rồi, vốn định lặng lẽ về, lại luyến tiếc nhìn người kia mê man trên giường, môi đẹp lầm bầm mấy lời không rõ. Thắng Duẫn chịu không được mới cúi người xuống thật thấp, chớp chớp nhìn hàng mi dài khép chặt, muốn lợi dụng cơ hội này thử hôn môi hắn một lần, đến cuối cùng vẫn là không có dũng khí, ngồi dậy định rời đi.

Ai biết người say rồi có thể lấy từ đâu ra sức mạnh vô cùng phi thường, chẳng rõ hắn lầm Thắng Duẫn với người yêu cũ hay là mơ thấy cái gì mà kéo người bên cạnh mình xuống hôn. Môi lưỡi luyến tiếc nhau đã đành, Mẫn Hạo còn ôm rất chặt, còn rơi nước mắt, lăn từ đôi mắt đẹp xuống khóe môi cuồng dã hôn Thắng Duẫn, hại Thắng Duẫn vừa hôn vừa nếm ra cả hai vị của máu và nước mắt. Hai thứ này hòa vào nhau trong miệng thực sự tạo ra một loại đau lòng chịu không được, giống như ai đang moi sống trái tim mình ra, không tiếc thương mà chà đạp dưới chân.

Tôi yêu cậu. Yêu cậu, rất yêu cậu.

Thắng Duẫn đêm đó nghe Mẫn Hạo lặp lại những lời kia suốt bao nhiêu lần, nhiều đến độ có lúc tưởng đối phương là đang nói với mình, để rồi tự cắn răng cố rũ bỏ chút ảo tưởng kia.

Đôi lúc nghĩ lại Thắng Duẫn chỉ có thể thầm trách bản thân mình ngu ngốc, yêu người ta nhiều như vậy, kỷ niệm đáng nhớ nhất lưu lại với đối phương chỉ là một đêm hắn không tỉnh táo nhớ đến người yêu cũ. Chính mình còn yêu thê thảm đến độ sáng ra cả người đau nhức cũng không màng, chăm chăm lo đối phương buổi sáng tỉnh, choáng đầu không ai chăm sóc, liền gọi cho bạn gái hắn đến thay mình.

Tống Mẫn Hạo, kiếp này tôi đã làm nhiều thứ như vậy cho cậu, kiếp sau có phải là cậu nên làm thứ gì đó trả cho tôi không? Yêu tôi nghe thế nào, chỉ mấy năm thôi cũng được. Tôi không cần cậu yêu tôi cả đời, chỉ cần có yêu, đã từng cũng là một loại tình yêu có thể chấp nhận...

Mấy lời này tất nhiên chỉ có nghĩ được, làm sao có thể nói ra.

Ít nhất vẫn còn một đoạn ký ức ghi nhớ bằng thân thể này, Thắng Duẫn sẽ trân quý lưu giữ nó cả đời, dù là Mẫn Hạo không biết, chỉ một mình mình biết.

Ký ức một đời người, qua thời gian liên tục được thu lại một giây trôi qua là dài thêm một đoạn. Thắng Duẫn tự mình tua nhanh đến cuối cuốn băng chính là thời điểm hiện tại, chính mình đang ngồi trong nhà kho bên trên gác xép, cố dọn dẹp lại nơi này, tiện thể lục ra một số đồ cũ, như là quyển album cũ đóng bụi này. Còn ngồi vô ích, tốn một tiếng hồi tưởng đám ảnh trong điện thoại, có cảm giác chính mình vừa lãng phí nguyên buổi sáng.

Thắng Duẫn thở dài, đóng quyển album lại trả vào trong rương gỗ. Đôi mắt lười biếng đảo quanh gác xép một lần rồi quyết định không dọn dẹp nữa, dời lại tuần sau. Bây giờ cần nhất chính là tiếp tục chuẩn bị cho lễ cưới sắp tới của Mẫn Hạo mà chính mình là nhân vật tối quan trọng.

Tối... quan trọng thua cô dâu một chút. Thắng Duẫn làm phù rể, như Mẫn Hạo nói đi cạnh hắn chẳng khác nào mặt mũi của hắn, không thể nào xuất hiện không đẹp trai được, rất mất mặt nha.

Vẫn là nên sửa soạn chút đi, chọn một bộ tây phục tốt nhất, nở một nụ cười đẹp nhất, giống như năm đó, bởi vì mừng cho hắn mà cảm thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của Tống Mẫn Hạo cũng là của Khang Thắng Duẫn, trong lòng không phải từ lâu đã hình thành suy nghĩ này rồi sao.

Vậy thì diễn cho trọn vẹn, bởi vì định mệnh của bọn họ là như vậy. Sinh ra là hàng xóm của nhau, lớn lên là thanh mai trúc mã, tiếp tục trở thành bạn học, rồi một đôi chí cốt cho đến tận lúc lấy vợ, về sau sinh con cũng có thể để bọn nhỏ kết thành một đôi.

Thắng Duẫn vốn nghĩ mình sau này lấy vợ rồi, nếu Mẫn Hạo sinh con gái thì mình nên sinh con trai đi, như thế hai đứa trẻ lớn lên nếu nảy sinh tình cảm cũng không gì cản trở. Còn không, có thể làm một đôi bạn tốt. Rất tiếc Thắng Duẫn lập gia đình sau hắn, đứa nhỏ của Thắng Duẫn không có khả năng che chở bảo vệ đứa nhỏ của Mẫn Hạo, cảm thấy tiếc một chút.

Mà không, Thắng Duẫn nhỏ hơn Mẫn Hạo một tuổi vẫn có thể từ nhỏ đến lớn bảo vệ hắn đó thôi. Nhỏ hơn một hai năm cũng không phải cách biệt gì lớn. Thắng Duẫn vẫn là nên đợi đám cưới này kết thúc thì nhanh một chút đi tìm người xem mắt rồi kết hôn, như thế sẽ kịp thôi, biết đâu còn sinh con cùng năm với Mẫn Hạo, hai đứa nhỏ về sau có thể giống bọn hắn. Cùng học một lớp, cùng nhau đi hết cấp ba rồi đại học.

Thắng Duẫn là vậy, từ trước đến giờ nghĩ cái gì vẫn luôn tự nghĩ một mình, không nói ra cho ai, nhiều lúc quyết định xong mới để Mẫn Hạo biết, nên dù là việc tốt cho hắn, Mẫn Hạo đôi khi cũng lấy đó làm không hài lòng.

Nhưng đều không thể trách được, Thắng Duẫn là nghĩ cho hắn mới vậy. Có được một người bạn tốt như thế, Mẫn Hạo phải cám ơn ông trời mới đúng. Từ thơ ấu đã bảo vệ hắn, lớn một chút là bạn học, rồi gia sư, quân sư, làm tri kỷ. Thắng Duẫn đối với hắn vô cùng tốt, cho nên kinh hỷ lớn như chuyện kết hôn, đám cưới Tống Mẫn Hạo đương nhiên không thể thiếu Khang Thắng Duẫn.

Bất quá trong lòng Thắng Duẫn không biết, rất nhiều năm sau cũng không hề biết, nhận những thứ kia từ tay Thắng Duẫn, Mẫn Hạo không thấy vui vẻ gì.

Ai muốn mình yếu đuối để cho người khác bảo vệ, ai muốn mình ngốc để đứa nhỏ kém mình một tuổi phải chỉ dạy. Còn có không muốn nhìn người mình thích cố sức giúp mình tán tỉnh một người mình không hề thích, lại lúc nào cũng đi an ủi mỗi khi mình chia tay. Tống Mẫn Hạo đòi hỏi chuyện như thế lúc nào? Hắn khi nào cũng muốn bản thân mạnh mẽ có thể bảo vệ đứa nhỏ này, khôn ngoan có thể ra dáng đàn anh. Hắn năm đó nói với Thắng Duẫn cần người giúp tỏ tình là thử tình cảm của người kia, dùng tất cả may mắn của bản thân đánh cược một lần, không ngờ lại mất nhiều như vậy. Nụ cười chân thành mỗi khi giúp hắn thành công giải một bài toán, bây giờ hạnh phúc nhìn hắn đi bên người khác, trong lòng hắn có bao nhiêu đau, Mẫn Hạo đếm không được. Tống Mẫn Hạo không cần người an ủi lúc chia tay, Thắng Duẫn lại cố tình tìm đến. Là không thích hắn đúng không, chẳng qua vì đối với hắn như anh em mới đến, hắn cũng không có cách không mượn lợi thế này.

Thắng Duẫn không biết lúc chính mình say, Mẫn Hạo kềm chế bản thân hắn có bao nhiêu khổ sở. Hắn biết người kia uống kém, đương nhiên phải uống tốt hơn để có thể an toàn đưa người về nhà. Hắn nhịn được nhiều năm như vậy, vẫn là có một lần đau lòng đến chịu không được, uống say lấy điện thoại ra nghịch vô tình gọi cho Thắng Duẫn. Lời hắn nói khi nửa tỉnh nửa mơ cũng là thật, Thắng Duẫn đoán không sai, chính là dành cho người yêu đầu tiên, cũng là người làm hắn một đời day dứt.

Tôi thích cậu, năm đó người tôi muốn tỏ tình cũng chỉ có cậu. Vì sao không cản tôi, chỉ cần cho tôi một dấu hiệu cậu thích tôi, ngay lập tức người tôi tỏ tình sẽ trở thành cậu.

Nhưng rốt cuộc không có, đau lòng bao nhiêu Tống Mẫn Hạo cũng phải chấp nhận rằng người kia không thích hắn. Giấu được nhiều năm như vậy, trước khi đính hôn lại không giấu nổi, nghĩ đến đó nước mắt rơi xuống vai Thắng Duẫn, thấm ướt một mảng.

Định mệnh chính là vô tình. Có thể gặp được nhau, ở bên nhau là duyên, lại vì một chút hiểu lầm khiến một đời bỏ qua nhau, chỉ trách bọn họ không có phận.

Nhưng hết thảy cũng không thể đổ cho duyên phận, bọn họ trước hết tiên trách kỷ, bởi vì bản thân mình không đủ dũng khí tìm đối phương nói ra hết lòng. Để kết cục những người có tình trong thiên hạ, không thể thành thân thuộc.

Lại nói, năm đó kết hôn Mẫn Hạo dồn hết dũng khí một lần nữa đứng trước mặt Thắng Duẫn nghiêm túc thông báo. Thắng Duẫn lại chỉ cười xòa, hứa nhất định ngày vui sẽ có mặt. Hai người đều tránh né ánh mắt người kia, im lặng hồi lâu, thế rồi Thắng Duẫn thiếu một câu tạm biệt liền quay lưng đi.

Lẽ ra không quá muộn, Thắng Duẫn có thể một lần không vì lợi ích của Mẫn Hạo từ chối hắn, nói rằng tôi sẽ không tới, bởi vì tôi thích cậu, tôi không muốn bên cậu đứng trong thánh đường mà người cùng cậu trao nhẫn không phải tôi.

Lẽ ra không quá muộn, Mẫn Hạo có thể dùng hết dũng khí của cả đời này bước theo ôm người lại, nói đừng tới, bởi vì tôi thích cậu, tôi không muốn cậu nhìn thấy tôi hứa mãi mãi ở cạnh một người không phải cậu.

Nhưng ai cũng không nói, lặng lẽ rời đi. Để chúng ta về sau mãi mãi trở thành tôicậu. Trở thành quá muộn.

Ngày hôm đó nói ra một lời, mỉm cười một lần. Quay lưng đi, vừa chợt ngẩng lên đã thấy gió thổi thật mạnh, chỉ vài khoảnh khắc đẩy hai người bước khỏi đời nhau.

Tống Mẫn Hạo thích Khang Thắng Duẫn.

Thích người từ lúc biết nhận thức thế giới cho đến bây giờ, không đủ không thiếu vừa tròn hai mươi hai năm.

Nhưng mãi mãi Khang Thắng Duẫn cũng không thể biết được.




Fin.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store