ZingTruyen.Store

Minyeon Series Drabbles Only Minyeon Stories

Park Hyomin với Park Jiyeon là mối quan hệ khó nói. Cả hai vô tình chạm mặt nhau tại quán cà phê nổi tiếng Hàn Quốc. Jiyeon, 27 tuổi, chính là chủ quán cà phê này.

Ngày chạm mặt, quán cà phê có khuyến mãi lớn, vì vậy số lượng khách hàng rất đông, khiến cả chủ quán như Jiyeon cũng phải ra phục vụ.

Park Hyomin chọn một góc trong quán cà phê xinh xắn kia. Hôm nay, trời bắt đầu trở lạnh, Hyomin lại quên mặc áo khoác. Vì vậy mà nàng đang ôm lấy thân thể mình để sưởi ấm bản thân.

Jiyeon miệt mài với công việc mà mình yêu thích, thế nhưng hôm nay có vẻ không phải là một ngày may măn với nó. Không biết vì sao chỉ mới là giữa tuần mà trẻ em lại có thể đến đây vào giờ học như thế này đây? Nó không chấp, chỉ e là lúc bưng bê lỡ đụng trúng thì lại mang họa vào thân.
Và cái Jiyeon lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra! Trong lúc phục vụ ly cappucino cho vị khách mang tên Hyomin kia, rốt cuộc chỉ vừa dừng chân trước bàn đã bị mấy đứa nhỏ chạy ngang qua xô mạnh một cái. Jiyeon mất thăng bằng, cả người ngã nhào về phía trước, ly cappucino cũng theo đó mà bị hất văng. Nói chính xác hơn chính là gần như đổ hết vào cô gái ngồi trước mặt, Park Hyomin.

- Chết rồi, cô...cô không sao chứ? Tôi, tôi xin lỗi! Thật sự xin lỗi! - mặc dù người bị té là mình, nhưng khách hàng là thượng đế, ngay lập tức no phải đứng dậy mặc cho bản thân bị đau đến nhường nào.

- A...cái này, rất nóng, cô đi theo tôi!

Park Hyomin còn chưa kịp lên tiếng, lại cảm nhận được tay của mình bị năm lấy. Ấm áp, chỉ duy nhất từ này mới có thể miêu tả được cảm xúc của cô thôi.

Vào đến nhà vệ sinh, nó không nói không rằng, nắm lấy tay cô dưới vòi nước lạnh, trong tâm hy vọng rằng cô ấy sẽ không sao. Thế nhưng Jiyeon lại không hề biết rằng, tất cả hành động đều đã được người kia thu vào tầm mắt.

- Áo sơ mi của cô, phải làm sao bây giờ? Xin lỗi cô, tôi bất cản quá.

- Tôi không sao, nhưng tay của cô chảy máu rồi kìa! Đưa tay đây, cô chảy máu nhưng không thấy đau sao? - nói rồi Hyomin dùng nước rửa sách vết máu trên cánh tay Jiyeon - Quán cà phê này có dụng cụ y tế không? Tôi băng lại cho.

- A, không cần, không cần đâu, tôi không sao thật mà, thật sự không sao! Để tôi ra làm lại ly nước cho cô, xem như là lời xin lỗi của tôi đi, không cần phải trả tiền đâu!

- Nè, tôi nói là tôi băng lại cho mà, cô mau mang hộp y tế ra đây đi!

****

Tất cả nhân viên quán cà phê của Jiyeon được một phen đứng hình bởi cảnh tượng trước mắt. Ai nấy đều há hốc mồm, chết trân nhìn chằm chằm vào sếp của mình.

- Mấy người định không làm việc thật sao? Còn đứng đó mà nhìn tôi? - Jiyeon dùng
giọng nói nghiêm túc khiến nhân viên bật cười. Bình thường không phải là rất lầy lội hay sao, trước mặt người khác liền thay đổi như vậy.

Chẳng qua, trong góc của quán cà phê, có hai cô gái ngồi cùng nhau, một là Park Hyomin, người còn lại không ai khác chính là Park Jiyeon. Nhìn cánh tay của mình được băng lại gọn gàng bởi một cô gái lạ, Jiyeon trong lòng không ngừng phát sinh nghi ngờ: Người này thật sự không muốn gì khác ở mình chứ?

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như thế. Tôi tên Park Hyomin, hiện đang là bác sĩ tại bệnh viện Seoul. - băng bó xong, Hyomin đóng hộp y tế lại, cuối cùng cũng mở miệng ra nói với Jiyeon vài câu.

- A, thì ra là bác sĩ, hèn gì...Tôi là Park Jiyeon, đang là chủ của chuỗi cà phê MY. Rất vui được quen biết cô! - đưa tay còn lại ra trước mặt Hyomin, chủ ý muốn băt tay làm quen.

Ai mà ngờ, con người lạnh lùng này lại thẳng thừng từ chối.

- Cô là chủ mà vẫn phải đi bưng bê như nhân viên sao?

Theo thói quen, hai tay khoanh lại để trước ngực, ngả người dựa vào ghế, gương mặt không cảm xúc đáp trả nó.

- Không, không phải, vì hôm nay quán có khuyến mãi, không nghĩ tới khách đông như vậy, làm tôi không điều động đủ nhân viên cho tất cả cửa hàng, thế nên phụ họ một chút! - Jiyeon cười cười nhìn Hyomin.

- Tôi hiểu rồi, lần sau có như thế nữa thì phải cẩn thận một chút, bị thương như thế này nhiều lần sẽ rất lâu hết.

Cuộc gặp gỡ định mệnh đó vốn đã kết thúc nếu như Park Jiyeon không bị thương và cuối cùng lại gặp bác sĩ Park.

- Là em sao? Như thế nào lại nặng như thế, là đi đường không cẩn thận, hay vì lí do nào khác? Không phải lần bị ngã đó tôi đã dặn là phải cẩn thận rồi hay sao?

Hay tay nằm trong túi của chiếc áo blouse trắng quen thuộc dành cho bác sĩ, Hyomin liên tục buông lời trách móc. Điều này khiến cho con người đầu gỗ kia trở nên khó hiểu. Hình như đây chỉ mới là lần thứ hai gặp nhau, sao lại la mắng như người yêu vậy?

***

Mối quan hệ của cả hai dần trở nên tốt đẹp sau cuộc gặp gỡ ở bệnh viện. Đứa nhỏ ngốc nghếch kia, suốt 26 năm qua chưa từng rung động trước ai, rốt cuộc lại phát hiện chính mình đem hết tâm tư tình cảm dành cho vị bác sĩ nổi tiếng lạnh lùng kia.

- Hyomin, chị có người yêu chưa? – đưa cây kem vừa mới mua cho cô, Jiyeon nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt tràn ngập sự ấm áp.

- Vẫn chưa. – 30 tuổi đầu còn chưa có manh tình vắt vai, nhắc đến chính là động vào nỗi đau của cô.

- Thế chị có từng yêu thầm ai không?

- Từ trước đến nay thì chưa từng. Thế nhưng hiện tại trong lòng đã xác định được một người.

- Sao vậy? Sao chị chưa có người yêu chứ, rõ ràng là mẫu người ai nhìn cũng muốn sở hữu. – Jiyeon không bỏ qua cơ hội, khen lấy khen để - Vừa xinh đẹp, lại giỏi giang, vô lí hết sức mà!

- Lúc còn đi học, ba mẹ chị rất khó, thật sự không khác gì người theo dõi chị. Từ miếng ăn, giấc ngủ, tất cả đều phải theo ý của ba mẹ. – rốt cuộc Hyomin không biết lúc ấy mình đã làm cách nào để sống được đến bây giờ. – Rồi cho đến khi vào đại học, lúc đi làm, chị cũng phải theo ý của ba mẹ, trái tim bây giờ đã lạnh băng luôn rồi...

Chợt nhận ra mình đã bị cây kem mát lạnh của Jiyeon rù quyến mà đem kể hết cho chính nó nghe. Quay sang nhìn nó với ánh mắt nghi ngờ, làm Jiyeon giật thót lên.

- Thế còn em thì sao? Không phải Park Jiyeon cũng rất hoàn hảo sao? Thế sao lại chưa có người yêu đây, tôi thật sự rất tò mò nha!

Park Jiyeon im lặng một lúc lâu, trong đầu chính là xuất hiện một mớ ý nghĩ hỗn độn: nói hay không nói bây giờ?

Sự im lặng cua Jiyeon khiến cô rơi vào trạng thái khó xử. Vừa muốn mở miệng để chuyển sang chủ đề khác, lại cảm nhận được giọng nói trầm ấm kia ở bên tai mình nhỏ nhẹ:

- Hiện tại chưa có người yêu còn không phải vì đợi trái tim của chị không còn đóng băng nữa sao? – sau đó cả gan hôn lên má Hyomin một cái – Park Hyomin, em thích chị, làm bạn gái em được không?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store