ZingTruyen.Store

Minwon Wait For Me

"jeon wonwoo mày nghe cho rõ đây, mày thử uống một ly bia một ly rượu nào ở đây đi, tao lôi mày đi liền.."

wonwoo mặt mày nhợt nhạt còn chưa kịp chạm mông xuống ghế ngồi đã bị thằng bạn làm cho quả cảnh cáo. thật ra thì anh cũng chẳng muốn uống cho lắm,
chẳng hiểu sao giờ nhìn thấy mấy lon bia trên bàn mà người anh đã cảm thấy buồn nôn rồi.

"wonwoo qua đây ngồi với anh đi. mà sao mồ hôi em nhễ nhại thế hả?"

jeonghan lo lắng kéo wonwoo lại ngồi về phía cạnh mình mà lên tiếng. giọng nói không lớn nhưng làm cho mọi người phải tạm hạ ly bia xuống mà quay lại nhìn.

"nó sốt cả ngày hôm nay rồi đó anh. có ai bị thương cho đã rồi ngủ thẳng cẳng ở phòng bếp như nó không. may sao còn tỉnh táo mà biết đường đến bệnh viện đó, chứ không như lần trước thì.."

"jihoon.."

người anh lúc này sớm đã thấm mệt do sốt, giọng nói thì thào chỉ mong sao jihoon đừng nói thêm gì nữa. thời gian qua anh như nào cũng được, nhưng anh không muốn vì như thế mà khiến cậu có cảm giác tội lỗi.

"em ăn chút gì đi rồi anh đem thuốc hạ sốt cho, mà trời này đã nóng rồi sao lại còn mang áo dài nữa chứ, thiệt tình.."

nghe anh jeonghan mắng yêu mình vài tiếng như vậy wonwoo cũng chỉ nở nụ cười, tay gắp đại miếng thịt nướng trên bàn cho vào miệng.

suốt cuộc trò chuyện đó dường như anh không hề để ý rằng mingyu sớm đã nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, khuôn mặt sớm đã méo mó đủ hình dạng mà chính bản thân cũng chẳng thể nào hình dung nổi.

wonwoo ăn uống cũng không được nhiều nên nhanh chóng rời khỏi bàn ăn rồi ra phòng khách mà nằm dựa người trên ghế sofa, bàn tay lôi điện thoại ra nhắn đôi ba dòng với ai đó rồi đặt điện thoại xuống bàn. đôi mắt anh nhằm nghiền lại, bên tai lại loáng thoáng như có tiếng bước chân đang tiến lại gần phía mình. wonwoo muốn lên tiếng lắm, nhưng miệng khô khốc chẳng tài nào mở ra nổi nữa.

"wonwoo?"

giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, khiến anh mơ hồ nghĩ rằng bản thân lại đang mơ một lần nữa. nhưng khi bàn tay ấm nóng chạm lên trán anh mới khiến anh cảm nhận được rằng thì ra mình không phải đang nằm mơ

mingyu đang ở đây, nhưng mối quan hệ của họ thì sớm đã ở lại quá khứ rồi.

"wonwoo, anh ổn chứ?"

"a, mingyu hả? sao thế, em ăn xong rồi hả?"

wonwoo hé mở mắt, đập ngay vào mắt là khuôn mặt điển trai của mingyu đang dí sát vào mặt mình khiến anh có chút bồi hồi mà quên mất cả việc hít thở. hình như lâu rồi anh chưa được ngắm cậu ở khoảng cách gần như vậy thì phải, bàn tay anh đặt ngay trên bụng cứ phải kiềm chế lại để không đưa chạm vào khuôn mặt kia

"anh jeonghan bảo em đưa thuốc cho anh. anh uống đi.."

wonwoo cầm lấy ly nước đang tan thuốc trên tay cậu, ánh mắt lại hướng sang phía phòng ăn, chỉ thấy mọi người đang thập thò ở phía sau tủ để đồ. anh bật cười, ánh mắt lee jihoon sắp mổ xẻ được người khác rồi

"anh.. nếu cần thì em đưa anh về.."

mingyu còn chưa nói xong lời ngỏ ý đưa anh về, điện thoại trên bàn đã lập tức sáng lên, kèm theo đó là tiếng chuông của cuộc gọi đến vang lên.

anh uống hết ly thuốc, chờ cho đến khi ổn định mới nhấc máy lên, ậm ừ hai tiếng rồi nhanh chóng tắt máy.

"xin lỗi mingyu nhé, anh phải về trước đây. lần sau.. lần sau có thời gian hãy gặp nhau nhé.."

lần sau? anh không biết còn có lần sau nữa hay không. anh mong là có, dù là vô tình hay cố ý, anh hy vọng có thể gặp cậu dù chỉ là một chút thôi cũng được

"thế.. em dẫn anh ra ngoài nhá.. ờm.. anh seungcheol bảo đèn trước vườn vừa bị cháy còn chưa có sửa được.."

chủ tịch choi nghe được đến thế thì não bộ lập tức như bị gián đoạn lại như để nhớ xem vườn nhà mình bị cháy đèn lúc nào, rõ ràng nãy còn sáng trưng mà. tính hỏi là nhà mình xem có đúng không thì đã thấy jeonghan tắt ngay công tắc đèn ngoài vườn.

jihoon bực mình nhìn hai người anh đang làm trò hàn gắn hai người kia lại với nhau, miệng giật giật muốn chửi lắm rồi, nhưng lại chẳng biết nên chửi sao cho đỡ tức hết.

.

từ nhà ra đến cổng trước của nhà chủ tịch choi đúng thật phải đi qua một cái vườn. giống như lời mingyu nói, đèn trong vườn nhà này "cháy" hết không còn một bóng, đi vào buổi tối đúng là sợ không dám quay lại phía sau.

hai thanh niên như cây sao đi song song với nhau, người thì nhìn xuống từng bước chân của mình, người thì cứ lâu lâu lại nhìn lấy người phía bên cạnh mà chẳng lên tiếng gì hết. mãi cho đến khi gần ra đến cổng, khi mà cậu đã nhìn thấy chiếc xe nào đó đang đứng chờ ở đằng kia thì mới mở miệng ra lên tiếng

"wonwoo?"

cậu lại gọi tên anh một lần nữa. bước chân anh dần chậm lại dần, rồi cuối cùng lại dừng hẳn. anh không quay lại nhìn lấy cậu, anh vẫn chưa thể nào đối diện với cậu như thế này cả

"nếu như.. em.. nếu như em nói ra hết mọi lí do mà em chia tay anh, liệu anh có hết ghét em không?"

giọng điệu của cậu ngập ngừng xen lẫn vơi cả lo lắng. một câu nói này mà cậu đã phải suy nghĩ suốt mấy ngày qua chỉ để chờ đến giây phút này mà nói với anh. mingyu không cầu mong anh quay lại nhìn mình, chỉ mong rằng anh sẽ không vì một kẻ như cậu mà chịu nhiều khổ đau

"mingyu.. anh đã nói rồi.. anh vốn dĩ chưa từng ghét em.."

những tưởng anh sẽ không đáp lại mà cứ thế rời đi, nhưng rồi mãi một lúc sau, giọng nói thì thào mang đầy sự trầm lắng của anh lại vang lên, một lần nữa như xé tan lấy cõi lòng cậu

"anh chưa từng ghét em.. cũng chưa từng nói rằng sẽ hết yêu em.."

tất cả cũng chỉ là mình kim mingyu đơn phương rời xa mối quan hệ này, còn jeon wonwoo vẫn cứ đứng đó mãi

"nhưng.. anh không biết nên đối diện với em như nào hết, mingyu à.."

nỗi đau thể xác hay tinh thần vẫn còn đọng lại ở đó, cho dù bản thân anh rất muốn mingyu quay về với mình, nhưng anh lại sợ bản thân mình sẽ lại lần nữa bị bỏ lại với một sự tan hoang lớn hơn nữa.

anh không nói gì nữa mà nhanh chóng bước nhanh ra phía cổng, nhẹ nhàng mở cửa rồi bước lên xe. jungkook nhìn thấy anh mình mệt mỏi mà lòng đầy lo lắng, chưa kịp mở miệng đã bị anh trai cắt ngang

"đừng hỏi anh gì hết, đưa anh về đi.."

nhìn chiếc xe kia đã sớm đi xa từ lâu, mingyu lòng đầy phiền muộn đứng chôn chân ở đó. xung quanh vườn nhanh chóng sáng đèn lên, chỉ thấy bóng ai đó đang dần bước gần về phía này

"wonwoo yêu cậu thật, nhưng những tổn thương mà nó chịu cũng không ít đâu.."

jihoon dùng tông giọng nghiêm túc nói chuyện với cậu, đôi mắt đã sớm từ bỏ việc chém cậu thành trăm mảnh từ lâu

"hơn 7 tháng qua, nó hành hạ bản thân như nào có khi cậu chẳng thể nào nghĩ tới được đâu.."

để lại câu nói thách thức sự tò mò cho kim mingyu, lee jihoon bước đi thong dong ra phía trước

"à mà quên, choi seungcheol bảo cậu không đi vào nhanh thì đèn trong vườn sẽ cháy thật đó.."

tò mò gì giờ cũng để sau đầu đi, mingyu ngay giờ phút này giống như một đứa trẻ to xác mà quay lưng lại chạy về phía căn nhà. jihoon quay lại nhìn bóng lưng kẻ đang chạy kia, lòng ngổn ngang đủ thứ nhưng cũng chỉ biết thở dài mà bước đi.

suy cho cùng thì jihoon vẫn chỉ là người ngoài, trong lòng họ còn nhau hay như nào anh làm sao mà có thể làm gì được cơ chứ.

.

"hôm nay em sẽ ở lại với anh. anh mà thử đuổi em về đi, em sẽ ngay lập tức gọi điện cho bố mẹ liền.."

jungkook nhẹ nhàng dìu wonwoo vào phòng, sau khi đặt nhẹ chiếc khăn ấm lên đầu anh thì lập tức xổ một tràng. mặc dù mệt nhưng nhìn bộ dạng này của em mình trong trẻ con quá khiến anh phải bật cười

"anh cũng đâu tính đuổi mày đi đâu.."

"èo, ai biết được chứ. nằm nghỉ đi, cần gì thì cứ gọi cho em, chắc phải mua cái căn hộ gần anh mới được.."

tiếng lầm bầm của jungkook nhỏ dần sau cánh cửa một lúc lâu thì wonwoo lại mở mắt ra. anh nhìn chằm chằm lên trần nhà rồi lại nhìn ra phía cửa sổ, tiếng thở dài kèm theo hơi nóng phả ra. sờ nhẹ lên cánh tay trái đầy vết sẹo chằng chịt do chính mình tạo ra, lòng anh lại nhớ đến những câu nói vừa rồi của cậu.

"nếu như em nói ra hết mọi lí do mà em chia tay anh, liệu anh có hết ghét em không?"

"lúc đó.. lí do đó.. khó nói lắm sao..?"

tiếng thì thào trong đêm tối tĩnh lặng không một lời giải đáp. cứ thế người thiếp đi với ngập tràn suy nghĩ chưa được ai giải đáp, cũng không biết được nếu như được giải đáp rồi sẽ phải đối diện như thế nào.

mà người giải đáp được những suy nghĩ cho người đó, hiện tại cũng chỉ có thể ngồi yên lặng trong góc phòng mà trầm tư.

mingyu ngồi yên bên cạnh cửa sổ, sàn nhà về đêm dù có lạnh đến mấy nhưng cậu nào có quan tâm. tiếng chuông điện thoại bên cạnh cứ reo lên từng hồi nhưng chủ nhân nó chẳng buồn nhận lấy cuộc gọi.

thời gian qua cậu vốn cứ nghĩ sẽ thuyết phục được gia đình mình, nhưng rồi hiện tại họ vẫn sẽ cứ mãi làm phiền cậu cho đến khi cậu nghe lời gia đình cưới vợ sinh con mà thôi. họ cứ nghĩ đó cậu còn trẻ nên suy nghĩ không thấu đáo, nhưng lại không hề để tâm đến cảm xúc của cậu chút nào cả.

uống cạn lon bia trên tay, cậu cầm lấy chiếc điện thoại đang tiếp tục reo kìa mà tắt nguồn. mingyu dùng hai tay tự ôm lấy chính mình, từng giọt nước mắt rơi xuống cũng chẳng thèm lau đi.

"em phải làm sao đây wonwoo ơi.."

.

"jungkook... jeon jungkook.."

wonwoo mệt mỏi bước ra khỏi phòng, giọng nói khàn khàn vang lên tìm kiếm cậu em trai của mình mà chẳng thấy tăm hơi đâu hết. đang lúc khó hiểu vô cùng thì thấy tô cháo để trên bàn kèm theo tờ giấy note vàng tươi với những dòng chữ nhìn bay bổng vô cùng

/em hẹn đi chơi với anh taehyung rồi, có gì tối em mới về.. cháo em nấu nhớ hâm lại ăn rồi uống thuốc. muốn ăn gì thì đi xuống siêu thị mua, hoặc không nói em đặt ship đến cho. anh mà nhịn đói là coi chừng em..
từ jeon jungkook đẹp trai nhất cái nhà này!/

"anh mày mới đẹp trai nhất nhá thằng quỷ.."

dán tờ giấy note lên lại cánh cửa tủ lạnh, wonwoo lúc này mới đem cháo bật bếp lên hâm rồi đi vệ sinh cá nhân.

"đúng là đầu bếp có khác hen, ngon quá đi.."

wonwoo vừa ăn vừa thầm cảm thán trình độ nấu ăn của em trai mình. ăn uống xong xuôi, anh ngay lập tức nằm lười trên sofa, định bụng nghỉ một chút rồi sẽ xuống siêu thị sắm một ít đồ để vào tủ lạnh, chứ hình như lần cuối anh sắm đồ cho nó chắc cũng phải lâu lắm rồi cơ.

bình thường mingyu sẽ mua thêm đồ bỏ vào tủ lạnh tuần một lần, thành thử ra anh còn chẳng rõ tủ lạnh của mình có thể chứ được bao nhiêu thứ nữa.

căn hộ hiện tại cũng là chỗ lúc trước cả hai ở với nhau, nhiều lúc jihoon đã khuyên anh nên chuyển đi nơi khác đi, ở lại đây cũng chỉ thêm đau buồn

"nếu như chuyển đi nơi khác, lúc quay lại em ấy sẽ không tìm thấy tao nữa.."

anh lôi theo cơ thể vẫn còn hơi váng đầu đó mà đi ra khỏi nhà. dù chỉ là mới chiều mà thôi, nhưng ngoài kia bầu trời đã sớm bị những đám mây đen xám xịt che phủ rồi

"wonwoo, anh đi đâu đó..?"

ngay lúc mà anh bước vào thang máy, người tiếp theo bước vào đã ngay lập tức lên tiếng nói chuyện với anh. giọng nói quen thuộc đến mức ngay cả mơ anh còn nghe thấy, thậm chí hôm qua còn mới nói chuyện với mình đi mà.

khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, mọi đau khổ hay tổng thương mà cả hai có đang trải qua đi chăng nữa thì ngay lúc này cũng chỉ còn lại là sự yêu thương ngập tràn ở nơi đáy mắt.

những vết thương lòng đang cần sự chắp vá để liền lại, mà sự chắp vá đó liệu có phải đến từ sự yêu thương không?



end 03.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store