ZingTruyen.Store

minwon | Tìm lại quá khứ

Mong ước nhỏ nhoi của Wonha

mskyn3011

Quay lại khoảng thời gian mà Wonha đang thực sự sinh sống trước khi xuyên về 10 năm trước...

Wonha khi sinh ra, gia đình cô vẫn êm ấm như những người bạn đồng trang lứa. Nhưng, hạnh phúc đó cũng chỉ kéo dài được chừng vài năm. Cho đến khi cả nhà chuyển đến một nơi ở mới, mọi thứ đã xoay chuyển đến đáng sợ. Khi một tình yêu 10 năm cũng không bằng một chàng trai hàng xóm thì mọi thứ có thể tàn nhẫn đến cỡ nào? Eunha qua lại với trai trẻ trong gần 4 tháng, và từng đấy thời gian cũng đủ để ả ta tìm cách dành lấy hết số tài sản của Mingyu hắn. Cuối cùng thì, Eunha đào mỏ thành công bên trai trẻ, Mingyu ký đơn ly hôn đưa con sang ở tạm nhà Wonwoo. Ngày qua ngày, Mingyu cứ ngồi đờ đẫn như trầm cảm tại căn phòng của mình và con gái. Wonwoo không khách sáo với việc phải cho hắn ở lại cùng, nhưng nhiều lúc cũng cảm thấy đáng buồn, cho cả hắn và mình. Cho hắn vì đã lãng phí bao năm với một cô gái không ra gì, cho mình là vì... anh có một tình cảm đặc biệt dành cho Mingyu 

Những điều mà Wonha biết về cả Mingyu và Wonwoo, đều là do hai người cung cấp cho. Thậm chí, cô thực sự biết đến cả tình cảm mà cả hai chôn giấu dành cho nhau. Nhưng, chỉ có của Wonwoo là thực sự lâu dài, còn của Mingyu là mới chớm nở

- Tới giây phút này, đêm nào ba cũng hối hận hết á... Nhưng mà, bởi có con ở bên, nên ba cũng cố gắng không quá buồn. Con vẫn là thứ mà ba trân quý mà...

Đó là câu mà Mingyu - một phiên bản già hơn của hơn chục năm sau - nói với Wonha lần cuối, trước khi cô quyết định rằng nếu có thể quay trở lại nhiều năm trước để thay đổi số phận, cô cũng sẽ làm, cho dù bản thân sau chẳng thể tồn tại trên đời được nữa

Và đêm đó, cô cầu nguyện, lén thờ cúng để có thể được xuyên trở về chục năm trước

- Thật sao...? - Wonwoo nghe câu chuyện của Wonha, vẫn cảm thấy nửa tin nửa ngờ 

- Con biết hiện tại chú vẫn không tin, nhưng mà cũng chẳng còn ai để chứng minh được điều này với con được nữa - Wonha nhún vai 

- Thế ý... con, để thay đổi số phận của... "ba con" là gì... - Anh vẫn chưa quen với cách xưng hô kiểu mới này, đặc biệt là khi thực ra Wonha cũng mới có 17 - là nhỏ hơn anh một tuổi

- Ít nhất thì là ngăn cản ba con và mẹ con là một cặp, còn tốt nhất thì, để cho cả ba và chú đến với nhau - Cô đáp, thẳng thắn cũng như dứt khoát

- Tại sao...

- Tại trong hơn chục năm nữa, con là một trong những đối tượng mà chú sẽ tiết lộ chuyện đã bắt đầu thích bố con từ những năm cấp 3. Nên con biết, lý do hiện tại chú ủ rũ là vì đâu mà không cần hỏi - Wonha nhanh nhảu đáp - Ngoài ra, còn nhiều điều chú đã chia sẻ mà đến bản thân chú hiện tại còn không biết đâu. Ví dụ như, ba đã từng nói với con rằng cũng đã nhiều lần ba cảm nhận bản thân có rung động nhất thời với chú

Wonwoo mắt mở to. Anh không nghĩ rằng trong tương lai, sẽ có một người nào khác khẳng định tình cảm của người mình thích với mình, mà người đó cũng là con của người mình thích với một người khác. Nói tóm lại, mọi thông tin mà anh tiếp nhận ngày hôm nay, có chút ngoài tầm với 

- Mọi thứ thật sự... ngoài sức tưởng tượng luôn đấy - Wonwoo vuốt dọc sống mũi như cố gắng tìm cách để thoát khỏi sự khó hiểu này

- Con biết là sẽ khó chấp nhận thôi, nhưng mà không cần cũng được, tại chẳng bao lâu đâu mà con cũng biến mất, một khi con hoàn thành nghĩa vụ mà mình tự đặt - Wonha nhún vai, dường như chẳng sợ đến cái chết của mình cho lắm - Ít nhất chú đứng nghĩ xấu con thì sao cũng được

- Cảm giác con tôn thờ ba mình luôn đấy nhỉ? - Wonwoo cố gắng bông đùa đôi chút để đỡ đôi chút nặng nề vẫn còn vướng lại trong lòng sau câu nói ban nãy của cô

- Coi như là vậy đi chứ mỗi đêm vô thức thức dậy thấy ba mình như vậy, con thà là vậy còn hơn - Wonha gật đầu, rồi như nhớ ra điều gì, cô bảo - Mà chú hứa với con một điều nhé?

- Điều gì?

- Bây giờ chú cũng biết là con sẽ giúp chú và ba con đến với nhau hơi minh bạch hơn rồi, vì hiện tại mọi thứ có vẻ tiến triển hơi nhanh so với con nghĩ. Nhưng mà, giữ bí mật với ba con, nhé?

Wonwoo cũng không hiểu tại sao khi mọi chuyện đến nước này rồi vẫn cần phải giữ bí mật, nhưng để tôn trọng cô, anh vẫn đành gật đầu

Ngay sau đó, có người nhấn chuông cửa. Là Mingyu

- Cả Minnie cũng đây luôn hả? Hôm nay Eunha mới có lương đầu tiên sau một tháng làm nhân viên quán cà phê này, nó bao. Mọi người đi chứ?

Wonwoo và Wonha nhìn qua nhau, như việc vừa biết được bí mật nhau thật khó để cho cả hai đối mặt với Mingyu lúc này. Nhưng mà nếu không đi chơi thì, có chút tội lỗi. Tội lỗi ở đây là không thể tiêu tiền của người khác, cụ thể là tận hưởng số tiền của Eunha vừa kiếm


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store