Minwon Buckwheat Flower
Do mới chuyển đến vào hôm qua nên bây giờ Mingyu vẫn còn phải sắp xếp và trang trí lại mọi thứ, đặc biệt là khu vực chỉ dành cho việc chụp ảnh của cậu. Chỗ này phải đặc biệt sạch sẽ và phải được trang trí cẩn thận, thế nên Mingyu đã phải tất bật từ sớm để đi mua những thứ mình cần và quay về chăm chút cho khu vực hành nghề của cậu. Mingyu không muốn dồn việc nên cậu luôn muốn hoàn thành mọi thứ một cách nhanh chóng, vì vậy mà có một người nào đó loay hoay trong nhà từ khi còn nắng gắt đến khi ngoài trời chỉ còn hơi lạnh và ánh trăng.Nhìn lại một lượt, cậu đã cảm thấy ổn thoả rồi liền thở ra một hơi, trông qua như Mingyu đã nhịn thở từ lúc bắt đầu làm việc đến khi xong mới được thở vậy. Ngồi xuống sofa màu xanh lục quen thuộc, Mingyu lại lấy điện thoại xem tình hình Sunshine studio hôm nay thế nào. Vẫn là beanie_jeon nhỉ? Hai bài đăng cậu tranh thủ đăng vào sáng nay trước khi ra khỏi nhà cũng là người này tim sớm nhất. Đôi khi Mingyu tự hỏi, liệu cái người chủ tài khoản kia luôn túc trực ở trang của cậu hay sao mà lại có thể theo dõi những bài đăng sát sao như vậy, không tim đầu thì cũng là tim hai tim ba, muộn nhất là tim thứ năm. Càng nghĩ Mingyu càng không hiểu nổi.Định bụng chỉ lướt xem newfeed một chút rồi cậu sẽ đi nghỉ, ấy vậy mà Mingyu lại phải ngồi suy nghĩ sau khi nhìn thấy bài đăng mới nhất của beanie_jeon. Là hình nhóc mèo cưng của người đó, nhóc mèo hôm nay được mặc cho một chiếc áo màu vàng có hình đám mây trông khá đáng yêu. Mingyu phải khựng lại vì nhóc mèo này và nhóc Gu Reum bên hàng xóm của Mingyu phải nói là rất giống nhau. Cậu biết mèo thì sẽ có những giống y hệt nhau nên chuyện trùng hợp như này thì quá bình thường. Biết thì biết thế nhưng Mingyu vẫn cảm giác có gì đó lạ lắm."Lẽ nào Wonwoo ssi lại là người đó...?"Mingyu nhìn chằm chằm vào bức hình, cậu để ý thấy sau lưng bé mèo ấy có khá nhiều hoa, beanie_jeon thích hoa nên chuyện có nhiều hoa như thế chắc cũng không có gì đáng nói. Vậy mà Mingyu vẫn ngồi nghĩ."Không phải chứ...?Từ bỏ việc suy nghĩ, Mingyu đứng dậy rồi để điện thoại tùy tiện trên sofa mà không hay biết rằng tay cậu vừa chạm phải nút tim bài đăng của beanie_jeon.
Wonwoo đang ở ngồi trên sofa một tay ôm Gu Reum, tay còn lại bấm liên tục nút chuyển kênh trên điều khiển."Giờ này không còn gì hay để coi hết vậy..."Chán nản đặt điều khiển xuống bàn, với tay lấy điện thoại định sẽ lên mạng tìm gì đó hay hay để xem vì bây giờ còn quá sớm để đi ngủ mà Wonwoo lại không có gì để làm. Thật ra thì còn bát đĩa chưa rửa của bữa tối, nhưng thôi sáng mai dùng bữa xong rửa luôn một lượt chắc cũng không sao.Vừa cầm mở màn hình lên, Wonwoo xém chút nữa thì làm rơi luôn điện thoại.Instagram:
@Sunshine.studio vừa yêu thích bài viết của bạn.Dụi mắt thêm một lần nữa để chắc rằng mắt của mình vẫn còn nhìn được, Wonwoo bất ngờ đến nỗi mắt mở to hết cỡ như sợ mình nhìn không kĩ, còn miệng thì o tròn như quả trứng gà luôn rồi."C-có nhầm lẫn gì ở đây không, sao lại...?"Wonwoo nghĩ, nếu như Sunshine studio thực sự tim ảnh của mình thì cũng sẽ chọn những bài đăng có ảnh về hoa, nhưng đằng này là ảnh của Gu Reum, sao lại là bức ảnh này cơ chứ?"Hay người đó cũng thích mèo nhỉ?"Chỉ đơn giản là một lượt thích bài đăng thôi mà Wonwoo lại phải suy nghĩ nhiều như thế này? Đến chính bản thân anh cũng cảm thấy không đúng lắm khi mà dường như anh còn cảm thấy có chút vui trong lòng."Gu Reum à, là sao nhỉ?"Wonwoo dụi mũi mình vào bộ lông trắng mềm của Gu Reum, mặc kệ còn bé cứ kêu meow meow như nào, chỉ biết ẩn sau bộ lông của bé mèo đó chính là nụ cười không rõ lí do của Wonwoo.
Sáng hôm sau, Wonwoo dậy sớm để chuẩn bị mở tiệm như hàng ngày. Những tia nắng sáng sớm dìu dịu, nhẹ nhàng chiếu rọi xuống khoảng sân trước của Moonlight.Wonwoo bê từng thúng, từng chậu hoa để trước khoảng sân như mọi khi. Ở phía trước Moonlight, anh sẽ đặt những loại chậu hoa, những đồ dùng trang trí mà cửa hàng đang giảm giá và những loài hoa nhỏ được trồng trong chậu mini trông rất xinh. Ngoài ra còn có những giống hoa, giống cây nhỏ và hoa gói thành bó để sẵn để tiện cho những khách hàng cần mua hoa nhanh.Và để giữ cho những bông hoa có thể luôn tươi tắn, sáng nào Wonwoo cũng sẽ tưới một ít nước cho chúng, sẵn tiện tưới luôn cho giàn hoa cúc mini do anh trồng.Gu Reum nếu không ngủ nướng thì sẽ dậy và trở thành cái đuôi lẽo đẽo theo anh, Wonwoo đi đến đâu con bé sẽ đi theo đến đó. Có mấy lần tưới nước bị văng vào bộ lông trắng mềm, con bé chỉ kêu lên một tiếng rồi vẫn đi theo anh từng bước."Gu Reum đấy à, hôm nay bé ngoan sao lại dậy sớm thế?"Wonwoo đang kéo ống nước ra để tưới hoa thì cảm nhận cổ chân có vật gì đó mềm mềm cọ vào, nhìn xuống thì thấy cục bông trắng mềm đã dậy từ lúc nào.Cuối xuống xoa đầu Gu Reum một cái, anh vặn van ống nước và bắt đầu công việc tưới hoa. Nắng buổi sớm nhè nhẹ chiếu rọi xuống cả khoảng sân, làm cho những cánh hoa đọng nước sáng lên long lanh như những viên pha lê nhỏ.Wonwoo vui vẻ hưởng thụ việc tưới nước buổi sáng như thế nào, không chủ động được mà hát vài câu vu vơ của bài hát yêu thích. Trông anh lúc này như thiếu niên mới lớn, ai mà ngờ với vẻ ngoài như vậy mà anh đã sắp bước đến ngưỡng 30 rồi đâu chứ.
Mingyu do vẫn chưa thực sự quen chỗ mới nên cậu đã dậy sớm 2 ngày liên tiếp rồi. Mọi thứ trong nhà sau khi được sắp xếp đều tương đối ổn định nên bây giờ Mingyu quyết định sẽ dành thời gian cho bản thân mình. Cậu sẽ đi siêu thị để mua đồ ăn về trữ trong tủ lạnh vì sắp tới, cậu sẽ phải trở lại công việc chụp ảnh và nhiều thứ khác nên sẽ chẳng còn thời gian để đi chợ mỗi ngày. Cảm thấy bản thân trông ổn áp ở trước gương, Mingyu cầm chìa khoá xe lên rồi đi ra ngoài.Vừa bước khỏi cửa ba bước, Mingyu đột nhiên cảm thấy lưng mình như bị nước ở đâu văng trúng làm ướt cả một mảng áo. Quay đầu lại nhìn, cậu phát hiện Wonwoo cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt không thể nào hoảng hốt hơn."C-cậu...Tôi thực sự xin lỗi"Nói rồi anh vội tắt nước đi, cúi gập người lại xin lỗi cái người đang ngơ ngác chưa kịp định hình được gì kia. Một phần cũng là vì để che giấu biểu cảm trên khuôn mặt Wonwoo lúc này, không thể nào méo mó hơn khi mà vừa lo lắng vì đã lỡ làm văng nước lên người Mingyu, vừa cảm thấy có lỗi khi mà mới sáng sớm đã gây chuyện và thêm một chút sợ người kia sẽ nổi giận với mình.Mingyu nhìn anh một chút rồi đột nhiên phì cười, cậu không hiểu sao lúc này cậu cảm thấy mái đầu nâu nâu đang cúi xuống ở phía trước trông đáng yêu hết sức.Khoan, sao lại đáng yêu? Sao thế nhỉ...?"Ấy anh không cần phải làm vậy đâu, tôi không sao mà"Mingyu vội vàng đi lại về phía người kia, cậu đỡ vai anh dậy, nhưng khi vừa nhìn thấy mặt của Wonwoo cậu mém bật cười thành tiếng."Tôi thực sự không sao mà, sẽ không giận anh đâu, được chứ?"Wonwoo sau khi nghe chính miệng cậu bảo sẽ không giận thì liền mừng rỡ nở nụ cười thật tươi. Anh thở phào trong lòng, ít ra cậu ấy không giận là may rồi, thật tốt..."Cậu không giận thì thật may quá, tôi thực sự không cố ý đâu...Áo của cậu, phải làm sao đây, hình như Mingyu ssi định đi đâu đó phải không? Tôi có làm trễ thời gian của cậu không thế...?"Wonwoo để ý trang phục trên người Mingyu là áo thun màu trắng và quần tây màu đen, trông rất đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp khi mà người mặc chúng đã có nhan sắc không hề tầm thường. Mingyu cao lắm, cao hơn Wonwoo tận nửa cái đầu, dù trước đây khi đi học Wonwoo vẫn có thể tự tin về chiều cao của mình, ấy thế mà đứng trước Mingyu, trông anh lép vế hơn hẳn cả về chiều cao lẫn ngoại hình. Đã cao mà nhan sắc còn như này thì chắc cậu cũng được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?Mà khoan đi, Wonwoo để ý mấy chuyện này làm cái gì cơ chứ?"À tôi chỉ định đi siêu thị gần đây thôi, vào thay áo khác là được ấy mà anh đừng lo"Nói rồi Mingyu nở một nụ cười thân thiện, rồi như dejavu, Wonwoo lại ngơ người trước nụ cười đó một lần nữa. Hai cái răng cún cứ lộ ra mỗi khi cậu cười cứ làm anh nhìn mãi thôi. Đã vậy cậu ta còn đứng ngược nắng, mặt trời ngày càng lên cao làm cho nụ cười của người trước mặt Wonwoo lúc này cũng như có nắng, ấm áp đến lạ."Wonwoo ssi? Anh sao thế?"Thấy Wonwoo bỗng nhìn cậu ngơ ngác mà chẳng nói gì, Mingyu lại phải trầm ngâm suy nghĩ xem mình lại làm gì khiến anh hoảng nữa rồi sao."T-tôi không bị gì cả, vậy tôi đi cất ống nước đây...Tôi thực sự xin lỗi"Dứt lời Wonwoo liền vội cúi đầu một lần nữa rồi vội bước đi như thể nếu chỉ cần anh đứng lại thêm một phút nào nữa thôi, Wonwoo sẽ không còn chỗ để trốn vì lỡ mất mặt quá độ.Mingyu chưa kịp nói gì thì Wonwoo đã bỏ đi mất, nhưng rồi cậu suýt giật mình khi thấy bé mèo trắng đang ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mình. Cậu chẳng hiểu sao lúc đó, thay vì trở vào nhà thay áo và tiếp tục đi siêu thị thì cậu lại đứng đó nói chuyện với con mèo tận hơn 5 phút."Nè nhóc, nhóc là Gu Reum nhỉ?""Meow...Meow..." (Đúng rồi, tên ba Wonwoo đặt cho tui đó, dễ thương hong)"Nhưng sao anh cứ cảm giác nhóc và bé mèo của cái người kia y hệt nhau nhỉ..?""Ngaoo...Meow meow..." (Honggg, tui chỉ có một mình thôi, hong có giống đứa khác đâu à nha)"Ấy ấy xin lỗi, nhóc không thích thì cũng đừng cào anh chứ, sao chủ nhóc dễ thương mà nhóc đanh đá thế?""Meow...Meow meow" (Sao? Tui đanh đá kệ tui, mà anh thấy ba Wonwoo của tui dễ thương đúng hong?)"Chậc, tạm tha cho nhóc lần này, lần sau mà còn cào anh nữa là anh mách ba nhóc đấy nhé!"Nói rồi cậu xoa xoa lông Gu Reum mấy cái liền rồi mới thả con bé xuống đất để nó đi về nhà. Mingyu nghĩ gì đó rồi bỗng bật cười, có khi nào nhóc con đó thấy ba nó vào thế khó nên ở lại đây mè nheo cầu xin tha thứ không nhỉ? Nhìn cái ánh mắt ban nãy nó nhìn Mingyu hệt như cái lúc cậu đỡ vai Wonwoo dậy và thấy ánh mắt anh nhìn mình đầy áy náy vậy."Gu Reum à, nói ba là anh không có giận đâu biết chưa"Mingyu nói với theo cái cục bông trắng mềm đang lững thững chạy từng bước về nhà. Nghe Mingyu gọi, Gu Reum cũng xoay lưng nhìn lại một cái rồi lại chỏng mông chạy tiếp. Mingyu đứng nhìn đến khi con bé đi vào trong cửa tiệm hoa thì mới vào nhà thay áo. Cùng lúc đó, cậu phát hiện ra cửa tiệm hoa đó chính là nhà của Gu Reum."Tiệm hoa, nhóc mèo..."
Wonwoo đang ở ngồi trên sofa một tay ôm Gu Reum, tay còn lại bấm liên tục nút chuyển kênh trên điều khiển."Giờ này không còn gì hay để coi hết vậy..."Chán nản đặt điều khiển xuống bàn, với tay lấy điện thoại định sẽ lên mạng tìm gì đó hay hay để xem vì bây giờ còn quá sớm để đi ngủ mà Wonwoo lại không có gì để làm. Thật ra thì còn bát đĩa chưa rửa của bữa tối, nhưng thôi sáng mai dùng bữa xong rửa luôn một lượt chắc cũng không sao.Vừa cầm mở màn hình lên, Wonwoo xém chút nữa thì làm rơi luôn điện thoại.Instagram:
@Sunshine.studio vừa yêu thích bài viết của bạn.Dụi mắt thêm một lần nữa để chắc rằng mắt của mình vẫn còn nhìn được, Wonwoo bất ngờ đến nỗi mắt mở to hết cỡ như sợ mình nhìn không kĩ, còn miệng thì o tròn như quả trứng gà luôn rồi."C-có nhầm lẫn gì ở đây không, sao lại...?"Wonwoo nghĩ, nếu như Sunshine studio thực sự tim ảnh của mình thì cũng sẽ chọn những bài đăng có ảnh về hoa, nhưng đằng này là ảnh của Gu Reum, sao lại là bức ảnh này cơ chứ?"Hay người đó cũng thích mèo nhỉ?"Chỉ đơn giản là một lượt thích bài đăng thôi mà Wonwoo lại phải suy nghĩ nhiều như thế này? Đến chính bản thân anh cũng cảm thấy không đúng lắm khi mà dường như anh còn cảm thấy có chút vui trong lòng."Gu Reum à, là sao nhỉ?"Wonwoo dụi mũi mình vào bộ lông trắng mềm của Gu Reum, mặc kệ còn bé cứ kêu meow meow như nào, chỉ biết ẩn sau bộ lông của bé mèo đó chính là nụ cười không rõ lí do của Wonwoo.
Sáng hôm sau, Wonwoo dậy sớm để chuẩn bị mở tiệm như hàng ngày. Những tia nắng sáng sớm dìu dịu, nhẹ nhàng chiếu rọi xuống khoảng sân trước của Moonlight.Wonwoo bê từng thúng, từng chậu hoa để trước khoảng sân như mọi khi. Ở phía trước Moonlight, anh sẽ đặt những loại chậu hoa, những đồ dùng trang trí mà cửa hàng đang giảm giá và những loài hoa nhỏ được trồng trong chậu mini trông rất xinh. Ngoài ra còn có những giống hoa, giống cây nhỏ và hoa gói thành bó để sẵn để tiện cho những khách hàng cần mua hoa nhanh.Và để giữ cho những bông hoa có thể luôn tươi tắn, sáng nào Wonwoo cũng sẽ tưới một ít nước cho chúng, sẵn tiện tưới luôn cho giàn hoa cúc mini do anh trồng.Gu Reum nếu không ngủ nướng thì sẽ dậy và trở thành cái đuôi lẽo đẽo theo anh, Wonwoo đi đến đâu con bé sẽ đi theo đến đó. Có mấy lần tưới nước bị văng vào bộ lông trắng mềm, con bé chỉ kêu lên một tiếng rồi vẫn đi theo anh từng bước."Gu Reum đấy à, hôm nay bé ngoan sao lại dậy sớm thế?"Wonwoo đang kéo ống nước ra để tưới hoa thì cảm nhận cổ chân có vật gì đó mềm mềm cọ vào, nhìn xuống thì thấy cục bông trắng mềm đã dậy từ lúc nào.Cuối xuống xoa đầu Gu Reum một cái, anh vặn van ống nước và bắt đầu công việc tưới hoa. Nắng buổi sớm nhè nhẹ chiếu rọi xuống cả khoảng sân, làm cho những cánh hoa đọng nước sáng lên long lanh như những viên pha lê nhỏ.Wonwoo vui vẻ hưởng thụ việc tưới nước buổi sáng như thế nào, không chủ động được mà hát vài câu vu vơ của bài hát yêu thích. Trông anh lúc này như thiếu niên mới lớn, ai mà ngờ với vẻ ngoài như vậy mà anh đã sắp bước đến ngưỡng 30 rồi đâu chứ.
Mingyu do vẫn chưa thực sự quen chỗ mới nên cậu đã dậy sớm 2 ngày liên tiếp rồi. Mọi thứ trong nhà sau khi được sắp xếp đều tương đối ổn định nên bây giờ Mingyu quyết định sẽ dành thời gian cho bản thân mình. Cậu sẽ đi siêu thị để mua đồ ăn về trữ trong tủ lạnh vì sắp tới, cậu sẽ phải trở lại công việc chụp ảnh và nhiều thứ khác nên sẽ chẳng còn thời gian để đi chợ mỗi ngày. Cảm thấy bản thân trông ổn áp ở trước gương, Mingyu cầm chìa khoá xe lên rồi đi ra ngoài.Vừa bước khỏi cửa ba bước, Mingyu đột nhiên cảm thấy lưng mình như bị nước ở đâu văng trúng làm ướt cả một mảng áo. Quay đầu lại nhìn, cậu phát hiện Wonwoo cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt không thể nào hoảng hốt hơn."C-cậu...Tôi thực sự xin lỗi"Nói rồi anh vội tắt nước đi, cúi gập người lại xin lỗi cái người đang ngơ ngác chưa kịp định hình được gì kia. Một phần cũng là vì để che giấu biểu cảm trên khuôn mặt Wonwoo lúc này, không thể nào méo mó hơn khi mà vừa lo lắng vì đã lỡ làm văng nước lên người Mingyu, vừa cảm thấy có lỗi khi mà mới sáng sớm đã gây chuyện và thêm một chút sợ người kia sẽ nổi giận với mình.Mingyu nhìn anh một chút rồi đột nhiên phì cười, cậu không hiểu sao lúc này cậu cảm thấy mái đầu nâu nâu đang cúi xuống ở phía trước trông đáng yêu hết sức.Khoan, sao lại đáng yêu? Sao thế nhỉ...?"Ấy anh không cần phải làm vậy đâu, tôi không sao mà"Mingyu vội vàng đi lại về phía người kia, cậu đỡ vai anh dậy, nhưng khi vừa nhìn thấy mặt của Wonwoo cậu mém bật cười thành tiếng."Tôi thực sự không sao mà, sẽ không giận anh đâu, được chứ?"Wonwoo sau khi nghe chính miệng cậu bảo sẽ không giận thì liền mừng rỡ nở nụ cười thật tươi. Anh thở phào trong lòng, ít ra cậu ấy không giận là may rồi, thật tốt..."Cậu không giận thì thật may quá, tôi thực sự không cố ý đâu...Áo của cậu, phải làm sao đây, hình như Mingyu ssi định đi đâu đó phải không? Tôi có làm trễ thời gian của cậu không thế...?"Wonwoo để ý trang phục trên người Mingyu là áo thun màu trắng và quần tây màu đen, trông rất đơn giản nhưng lại vô cùng đẹp khi mà người mặc chúng đã có nhan sắc không hề tầm thường. Mingyu cao lắm, cao hơn Wonwoo tận nửa cái đầu, dù trước đây khi đi học Wonwoo vẫn có thể tự tin về chiều cao của mình, ấy thế mà đứng trước Mingyu, trông anh lép vế hơn hẳn cả về chiều cao lẫn ngoại hình. Đã cao mà nhan sắc còn như này thì chắc cậu cũng được nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?Mà khoan đi, Wonwoo để ý mấy chuyện này làm cái gì cơ chứ?"À tôi chỉ định đi siêu thị gần đây thôi, vào thay áo khác là được ấy mà anh đừng lo"Nói rồi Mingyu nở một nụ cười thân thiện, rồi như dejavu, Wonwoo lại ngơ người trước nụ cười đó một lần nữa. Hai cái răng cún cứ lộ ra mỗi khi cậu cười cứ làm anh nhìn mãi thôi. Đã vậy cậu ta còn đứng ngược nắng, mặt trời ngày càng lên cao làm cho nụ cười của người trước mặt Wonwoo lúc này cũng như có nắng, ấm áp đến lạ."Wonwoo ssi? Anh sao thế?"Thấy Wonwoo bỗng nhìn cậu ngơ ngác mà chẳng nói gì, Mingyu lại phải trầm ngâm suy nghĩ xem mình lại làm gì khiến anh hoảng nữa rồi sao."T-tôi không bị gì cả, vậy tôi đi cất ống nước đây...Tôi thực sự xin lỗi"Dứt lời Wonwoo liền vội cúi đầu một lần nữa rồi vội bước đi như thể nếu chỉ cần anh đứng lại thêm một phút nào nữa thôi, Wonwoo sẽ không còn chỗ để trốn vì lỡ mất mặt quá độ.Mingyu chưa kịp nói gì thì Wonwoo đã bỏ đi mất, nhưng rồi cậu suýt giật mình khi thấy bé mèo trắng đang ngước đôi mắt long lanh lên nhìn mình. Cậu chẳng hiểu sao lúc đó, thay vì trở vào nhà thay áo và tiếp tục đi siêu thị thì cậu lại đứng đó nói chuyện với con mèo tận hơn 5 phút."Nè nhóc, nhóc là Gu Reum nhỉ?""Meow...Meow..." (Đúng rồi, tên ba Wonwoo đặt cho tui đó, dễ thương hong)"Nhưng sao anh cứ cảm giác nhóc và bé mèo của cái người kia y hệt nhau nhỉ..?""Ngaoo...Meow meow..." (Honggg, tui chỉ có một mình thôi, hong có giống đứa khác đâu à nha)"Ấy ấy xin lỗi, nhóc không thích thì cũng đừng cào anh chứ, sao chủ nhóc dễ thương mà nhóc đanh đá thế?""Meow...Meow meow" (Sao? Tui đanh đá kệ tui, mà anh thấy ba Wonwoo của tui dễ thương đúng hong?)"Chậc, tạm tha cho nhóc lần này, lần sau mà còn cào anh nữa là anh mách ba nhóc đấy nhé!"Nói rồi cậu xoa xoa lông Gu Reum mấy cái liền rồi mới thả con bé xuống đất để nó đi về nhà. Mingyu nghĩ gì đó rồi bỗng bật cười, có khi nào nhóc con đó thấy ba nó vào thế khó nên ở lại đây mè nheo cầu xin tha thứ không nhỉ? Nhìn cái ánh mắt ban nãy nó nhìn Mingyu hệt như cái lúc cậu đỡ vai Wonwoo dậy và thấy ánh mắt anh nhìn mình đầy áy náy vậy."Gu Reum à, nói ba là anh không có giận đâu biết chưa"Mingyu nói với theo cái cục bông trắng mềm đang lững thững chạy từng bước về nhà. Nghe Mingyu gọi, Gu Reum cũng xoay lưng nhìn lại một cái rồi lại chỏng mông chạy tiếp. Mingyu đứng nhìn đến khi con bé đi vào trong cửa tiệm hoa thì mới vào nhà thay áo. Cùng lúc đó, cậu phát hiện ra cửa tiệm hoa đó chính là nhà của Gu Reum."Tiệm hoa, nhóc mèo..."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store