ZingTruyen.Store

(MinV) Tình yêu là gì?

Chap 29

yakiru_watashi

Đến gần tối, mọi người đều đang nườm nượp thay ca và ra về, chỉ còn mình cậu vẫn ngồi trong phòng, thẫn thờ nghĩ ngợi. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ không gian yên tĩnh ấy.

- Alo?

- Taehyung à, sao giờ này em còn chưa tan làm?- Jimin lo lắng hỏi han.

- Em sắp về rồi. 

- Em về sớm nhé. Hôm nay tất cả đều hội tụ ở nhà mình để mở tiệc chào đón Hana và Kelly đấy. Có cần anh qua đón không?

- Thôi, em tự về được. Anh xong việc ở công ty rồi về sớm luôn nhé.

- Ừm. Em về cẩn thận đấy.

- Anh cũng vậy.

Taehyung nhẹ nhàng tắt máy. Cậu nhìn lên đồng hồ treo tường. Quả thật đã trễ thế này rồi. Sau đó, Taehyung dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị ra về. Hôm nay vì về muộn nên cậu khó bắt được xe bus, bèn gọi một chiếc taxi. Một lát sau, Taehyung đã về đến nhà. Khác với mọi hôm, nhà Taehyung hiện đang rất nhộn nhịp và tràn ngập tiếng cười. 

- Taehyung, cậu về rồi à?- Amy vui vẻ ra đón cậu.

- Mọi người...tới lâu rồi à?- Taehyung ngạc nhiên nhìn họ.

- Ừm. Mau mau vào đi. Thiếu có mỗi cậu thôi đấy!- Hana phấn khích đẩy cậu vào nhà.

Jimin đang trò chuyện với Jungkook nhưng khi nhìn thấy cậu, anh liền dời sự chú ý của mình. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cậu, ân cần hỏi han.

- Sao em về trễ thế? Có chuyện gì à?

- Em không bắt được xe bus. - Taehyung cười trừ, đáp lại.

- Lần sau để anh đón em nhé!

- Không cần đâu. Công ty của anh xa chỗ em lắm. Không tiện.

- Được rồi...Em mau lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi chút đi. Ở đây có bọn anh lo rồi.

- Em vẫn có thể giúp một chút mà.

- Không được. Mau nghe anh lên phòng nghỉ chút đi. Mọi việc ở đây cũng sắp xong rồi. Nhé?

Jimin nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Taehyung biết mình không cãi lại anh nên bèn lết thân lên phòng. Sau khi thấy bóng cậu khuất hẳn, Jimin mới dời đi sự chú ý của mình. Anh bước đến chỗ Jungkook, thắc mắc hỏi.

- Cậu còn đứng đây làm gì? Không qua giúp vợ mình một tay đi.

- Chúng tôi...còn chưa cưới mà.- Jungkook lúng túng đáp.

- Vậy cưới xong mới quan tâm người ta à?

- Ý của tôi không phải vậy.

Jimin thở dài, quan sát biểu hiện của người kia. Anh biết vì áp lực công việc nên Jungkook không dành thời gian với Amy. Nhưng đến khi có cơ hội, cậu ta lại không biết nên cư xử với đối phương ra sao. Jungkook bao nhiêu năm vẫn không thay đổi. Trong tình yêu, cậu ta chính là kẻ ngốc nhất.

Jimin vòng tay qua người Jungkook, để cậu ta nhìn về phía ba người kia.

- Công việc vẫn còn đó, không chạy đi đâu được. Nhưng cậu có chắc rằng người mình yêu sẽ không bao giờ rời xa mình không? Đừng để đánh mất rồi mới biết hối hận là gì.

Jungkook thẫn thờ nhìn Amy. Trong đầu suy nghĩ việc gì đó. 

- Có lẽ cậu đúng, Jimin...

- Vậy biết bản thân nên làm gì rồi chứ?

Jimin phì cười, lặng lẽ nhìn người bạn ngốc nghếch của mình. Có lẽ anh bắt đầu giống Taehyung rồi. Anh có nên đi đổi nghề không nhỉ? 

Jungkook lúng túng đi đến chỗ ba người kia. Khi thấy Amy đang chuẩn bị nướng thịt, cậu không ngần ngại giúp cô một tay. Khỏi phải nói Amy ngạc nhiên như thế nào. Cô đứng sững người, chăm chăm nhìn cậu ta.

- Mặt của anh dính gì à?- Jungkook gãi đầu, hỏi.

- A...không. Chỉ là...anh không cần giúp đâu. Hôm nay, anh đã làm việc cực khổ rồi. Những việc như này cứ để em làm đi.

Amy mỉm cười đáp lại. Jungkook không biết rằng nụ cười của cô lại đẹp đến thế. Đã bao lâu rồi cậu mới chú ý đến điều này vậy? Càng suy nghĩ, cậu lại càng cảm thấy bản thân thật không ra hệ thống gì...

- Anh không mệt. Chúng ta cùng làm chung nhé!

-...Vâng.

Jungkook dịu dàng xoa đầu cô. Hơi ấm từ bàn tay này khiến trái tim của cô như được sưởi ấm. Thật sự rất hạnh phúc...Hai người cứ thế cùng nhau nấu nướng. Không khí chung quanh như được rải thêm chút sắc hồng. Vừa ngọt ngào vừa lãng mạn. 

Kelly chứng kiến cảnh tình tứ của hai người kia thì trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vài phần. Cô thật sự lo sợ khi thấy Hana và Amy gặp lại nhau. Khi yêu, Kelly sợ nhất là đánh mất người mình yêu. Nhưng có lẽ, cô nghĩ nhiều rồi...Từ chuyện này, cô mới biết được một điều rằng trong tình yêu, mình phải đặt niềm tin vào đối phương. Sự tin tưởng, nghe thì đơn giản thế thôi, nhưng thật sự rất quan trọng.

- Kelly, em nghĩ ngợi gì thế?- Hana chăm chăm nhìn người nọ, thắc mắc hỏi.

- Không có gì ạ...Em chỉ muốn nói với chị là...em xin lỗi.

- Sao cơ?

- Em xin lỗi vì đã không tin tưởng chị. Vì em rất sợ đánh mất chị, Hana...

Hana dường như hiểu ra gì đó. Nhỏ ôm lấy khuôn mặt đượm buồn của người kia, ân cần giải thích.

- Chị biết rồi. Đừng buồn nữa nhé. Vì yêu chị nên em mới sợ như thế phải không? Chị...cảm thấy hạnh phúc lắm. 

- Thật ạ?- Kelly ngạc nhiên nhìn nhỏ.

- Ừm. Vì chị biết được trong cuộc sống này, hóa ra có một người yêu thương chị đến vậy.

Hana mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi người kia. Lời nói của nhỏ khiến cho cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Quả nhiên là do cô nghĩ quá nhiều rồi.  

- Em yêu chị.- Kelly hạnh phúc đáp lại nụ hôn của đối phương.

Jimin đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát khung cảnh trước mắt. Bất giác, anh mỉm cười. Dù mỗi người muôn màu muôn vẻ nhưng khi yêu, hai tâm hồn như hóa thành một. Trong tình yêu, đồng tính hay dị tính không khác nhau là mấy. Bởi vì, họ đều yêu thương đối phương. Vậy thôi...

Khi Jimin đang mải mê suy nghĩ, Taehyung từ đâu ra ôm lấy anh từ đằng sau. 

- Anh đang nghĩ gì đấy?- Cậu úp mặt mình vào lưng anh, thắc mắc hỏi.

- Không có gì. Anh chỉ tò mò là vợ mình đâu mất tiêu rồi? Sao nỡ để chồng mình bơ vơ ở đây thế này?- Jimin giả vờ nhõng nhẽo, đáp.

- Anh là con nít đấy à?- Taehyung phì cười.

- Vậy anh phải gọi em là cha nhỉ?- Anh châm chọc, hỏi.

Nghe đến từ "cha", tâm trạng Taehyung bỗng trùng xuống. Jimin cảm nhận vòng tay của đối phương tự nhiên buông thõng. Anh biết rằng cậu lại gặp chuyện gì rồi. Anh lập tức quay người lại, mặt đối mặt với cậu.

- Em có chuyện gì bận tâm sao?

- Jimin...anh có muốn...một đứa con không?- Taehyung không dám nhìn anh, chỉ cúi gầm mặt, nhỏ nhẹ hỏi.

- Tại sao em lại hỏi thế?

- Trả lời em đi...

- Anh...

Jimin thật tâm không biết trả lời như thế nào. Anh vừa muốn lại vừa không. Anh biết hai người không thể có con với nhau. Nếu như nhận con nuôi, cha mẹ anh sẽ không tài nào chấp nhận. Ngay cả mối quan hệ này, anh còn chưa dám nói rõ cho cha mẹ nghe. Huống chi lại đi nhận một đứa con rồi mang cho nó họ Park. Người ngoài biết được, cha mẹ anh làm sao có thể không biết? Đến lúc ấy, anh lại sợ mối quan hệ này sẽ không giữ được nữa...Anh không thể tưởng tượng được cuộc sống này sẽ ra sao nếu như không có Kim Taehyung bên cạnh. 

Thấy anh im lặng lâu như thế, Taehyung biết rằng người kia đang nghĩ ngợi điều gì rồi. Cậu yêu anh lắm. Yêu một cách sâu đậm. Nhưng càng yêu, cậu càng nghĩ cho anh nhiều hơn. Nghĩ cho danh nghĩa của anh, nghĩ cho tương lai sau này của anh...

- Park Jimin, chúng ta...chia tay đi.



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store