Chap 21
- Chúng ta cùng đi thủy cung đi!
Amy nhìn tờ quảng cáo được dán gần đó, phấn khích nói.
- Ý kiến hay.- Jungkook nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Nếu muốn đi thì phải nhanh chân lên. Sắp đến giờ đóng cửa rồi.
Jimin chỉ tay vào đồng hồ. Cả bọn liền hối hả bắt xe đến thủy cung. May thay vẫn còn kịp. Sau khi chia vé cho từng người, Jimin bỗng nhiên nảy ra ý tưởng.
- Chia cặp đi riêng đi. Tôi với Taehyung. Cậu với Amy.
- Cũng được.
Dứt lời, Jungkook dẫn tay Amy đi trước. Theo sau là anh và cậu. Đây cũng là lần đầu tiên Taehyung đi đến thủy cung. Mọi thứ ở đây rất lạ lẫm với cậu. Những con cá đầy màu sắc là điều khiến Taehyung chú ý nhất. Có lẽ vì trước đây, cậu đều nhìn mọi thứ với một màu vô vị. Jimin đứng kế bên, âm thầm nhìn người thương. Đối với anh, bức tranh đẹp nhất trên đời này chính là cậu, cho nên khung cảnh chung quanh không hề được anh để vào tầm mắt.
- Em thích lắm sao? Em đứng đây khá lâu rồi đấy.- Jimin nhẹ nhàng nắm lấy tay Taehyung, ôn nhu nhìn vẻ mặt của cậu.
- Ừm. Thích lắm. Nhưng...
- Nhưng?
- Em thích anh hơn.
-........
Jimin ngại ngùng che mặt đi. Không ngờ Taehyung lại bất thình lình đánh vào tâm trí anh như vậy. Cảm giác thích chết đi được. Nhưng mà Jimin anh cũng không phải dạng vừa.
- Vậy à...Nhưng anh không thích em.
-...Thật sao...?- Taehyung ngạc nhiên nhìn anh. Trong tim không hiểu sao lại nhói lên một nhịp.
- Ừm. Anh yêu em. Park Jimin yêu Kim Taehyung.
Taehyung xấu hổ, hừ một tiếng rồi bỏ đi. Jimin chạy theo phía sau, không ngừng dỗ dành cậu. Khung cảnh chung quanh vì hai người mà bỗng nhiên trở nên lãng mạn hơn. Ở xa xa, khung cảnh cũng ngọt ngào không kém.
- Wow, con cá kia to ghê.- Amy trầm trồ, chỉ tay vào bể nước trước mắt.
- Ý cậu là con cá mập kia à?
- Ừm. Mà tội con cá ấy quá. Nó không mập mà bị gọi là cá mập.
- Cậu từ khi nào giống Kim Taehyung rồi vậy?- Jungkook phì cười trước lời nói ngây ngô của cô.
- Tớ cũng không biết a...Mà Jungkook à, cậu nghĩ tình yêu của chúng ta sẽ sâu đậm được như hai người kia không?
Ánh mắt cô chăm chú nhìn vào bể cá trước mắt nhưng tâm tình như đang ở trên không. Có lẽ vì là con gái nên cô có chút nhạy cảm hơn, cũng mang nhiều suy nghĩ hơn. Jungkook đứng bên cạnh, im lặng suy tư một lúc. Song, cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô nhằm trấn an.
- Tôi không biết. Tình yêu của mỗi người mỗi khác. Có thể tình yêu của chúng ta sẽ không sâu đậm bằng hai người đó...nhưng nó có thể diễn biến theo chiều hướng khác. Miễn sao chúng ta đều cảm thấy thỏa lòng là được.
- Tớ cũng mong như vậy...
Amy mỉm cười, trong lòng cô cũng nhẹ nhõm đi vài phần. Jungkook bề ngoài tuy lạnh lùng nhưng thật ra bên trong lại giàu tình cảm. Phải chăng đây là một trong những điều cô thích ở cậu. Hai người cứ thế mặn nồng với nhau một lúc lâu...
- Này, hai người tham quan xong chưa?- Jimin nắm tay Taehyung vui vẻ đi đến chỗ họ.
- Ừm, xong rồi.- Jungkook nhàn nhạt đáp.
- Vậy về thôi. Sắp đóng cửa rồi.
- Cảm ơn...- Taehyung bỗng nhiên lên tiếng.- Cảm ơn các cậu...vì đã mang đến cho tôi một ngày vui vẻ đến vậy...
Tuy cậu không thể hiện được cảm xúc nhưng đối với họ, lời nói ấy thật sự rất chân thành. Cả ba người đồng thời nhìn cậu, vui vẻ mỉm cười.
- Không có gì đâu. Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao?- Amy cười tít mắt, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
- Ừm. Là bạn bè rồi thì đừng nói những lời khách sáo vậy chứ, Taehyung?- Jungkook choàng qua vai cậu, phấn khích nói.
Jimin không nói gì, chỉ im lặng quan sát biểu hiện của người thương. Ánh mắt của cậu tràn ngập sự vui vẻ và hạnh phúc. Chuyến đi này quả thật không vô ích chút nào.
Taehyung cảm nhận được sự ấm áp loe lói trong tim. Cảm giác này không giống như lúc cậu bên cạnh Jimin. Có lẽ, đây là sự ấm áp mà tình bạn đem đến cho cậu...Cuộc đời vô vị của Taehyung từ khi nào đã được tô điểm không chỉ bởi tình yêu mà còn bởi tình bạn- điều mà trước đây cậu chẳng thèm đoái hoài tới.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hana lại chăm chăm nhìn vào điện thoại. Trong lòng nhỏ vẫn vướn bận nên gọi cho Amy hay không. Nếu gọi rồi thì nhỏ nên nói gì? Lỡ như nhỏ không kìm được cảm xúc của mình thì sao? Lỡ như nhỏ vô tình phá hoại thời gian của Amy với Jungkook thì sao?...Hàng chục câu hỏi cứ thế lẩn quẩn trong tâm trí nhỏ cho đến khi Hana nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhỏ vội vội cầm lấy điện thoại với sự mong chờ từ người ấy. Nhưng dãy số hiện lên khiến cho nhỏ hụt hẫng không thôi...
- Alo...
- Chị à, chị nhớ em không? Là người vô tình đụng chị hồi trưa ấy. - Giọng bên kia có chút hứng khởi, nói liên miên.
- À...Là nhóc. Có chuyện gì không?
- Em muốn đền tội ạ! Chị biết quán cafe xxx không?
- Biết.
- Vậy chị đến đó đi nhé! Em chờ chị.
- Khoan chị vẫn chưa...
Hana chưa kịp nói hết câu, người bên đầu dây kia đã cúp máy. Nhỏ thầm thở dài trong lòng rồi chuẩn bị đi đến điểm hẹn. Lỡ như bắt người ta đợi thì kì quá...Một lát sau, Hana đã đến quán cafe đó. Nhỏ vừa bước vào đã thấy người kia vẫy tay gọi mình í ới. Nhỏ chầm chậm bước đến, ngồi xuống hướng đối diện.
- Chị muốn uống gì không?
- Một cốc cacao nóng là được.
- Ok! Cho em một cốc cacao nóng nhé!
Người kia vui vẻ gọi đồ uống. Hana âm thầm nhìn ly nước ép đã uống một nửa kia. Hóa ra người này đã chờ cô khá lâu rồi.
- Để em đợi rồi. Thật có lỗi quá...
- Không sao! Không lâu chút nào.
- À mà nhóc tên gì?
- Chị cứ gọi em là Kelly. Còn chị?
- Hana. Gọi chị là Hana.
- Tên chị đẹp thật đó! - Kelly nhìn nhỏ, trầm trồ khen ngợi. Trước vẻ phấn khích quá lố của cô, Hana cảm thấy khá lúng túng.
- Tên em cũng hay lắm.
- Hì hì...cảm ơn chị. À mà...chị Hana đã có người yêu chưa?
Nghe đến hai từ "người yêu", lòng ngực nhỏ lại quặn thắt. Hana cố trấn tĩnh bản thân, tỏ vẻ mình vẫn ổn. Nhưng Kelly nhận ra tất cả cử chỉ của nhỏ...
- Xin lỗi...em không nên hỏi như vậy.
- Không sao. Chị...vẫn chưa có.
- Thật à!- Kelly bỗng nhiên phấn khích hơn.
- Ừm.
- Vậy...chị sẽ cho em cơ hội chứ?
- Cơ hội? Ý em là sao?- Hana ngạc nhiên nhìn cô.
- Cơ hội được làm người yêu của chị!
Kelly nắm tay Hana, chắc nịt nói.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store