ZingTruyen.Store

(MinV) Tình yêu là gì?

Chap 19

yakiru_watashi

- Jimin bị sao thế?

Jungkook nhìn vẻ mặt mơ màng của anh, thắc mắc hỏi.

- Bị ngáo. Kệ đi. Hai cậu định đi đâu?

Taehyung lãnh đạm trả lời. Bây giờ, bốn người đang ở tiệm cafe để bàn về địa điểm đi chơi. Tuy vẫn là tiệm cafe mà họ hay lui tới nhưng không khí xung quanh không còn quen thuộc nữa. Phải chăng, do thiếu người kia. 

- Hana đã gọi cho cậu chưa, Amy?- Taehyung nhìn vẻ mặt thất thần của cô, ân cần hỏi han.

- Vẫn chưa...

- Đừng lo lắng.- Jungkook nhẹ nhàng xoa đầu cô.- Có lẽ nhỏ đang bận chút chuyện thôi.

- Ừm...Tớ cũng mong là vậy.

- Hai người vẫn giữ cách xưng hô vậy à?- Jimin cố tình đánh trống lảng để bầu không khí bớt căng thẳng đi.

- Ừm. Sao thế? - Jungkook thắc mắc nhìn anh.

- Cậu xem tôi với Taehyung gọi nhau thân mật chưa nè! Hai người cứ giữ cách xưng hô đó thì chẳng ai nghĩ cả hai là một cặp đâu.

- Nhưng không phải cậu mất gần một tháng để Taehyung gọi như vậy à?

-...........

- Jimin à, tụi này mới quen nhau có hai ba hôm thôi~

Jungkook cười đểu anh, thành công khiến đối phương tức giận một phen. Jimin một tay nắm chặt thành nắm đấm, một tay chỉ về phía cậu ta.

- Thái độ của kẻ nhờ tôi giúp là đây hả, Jeon Jungkook!

- Ai da~. Người ta nói sự thật thôi mà!

- Tên khốn nhà cậu! Không biết sao Amy quen người như cậu cho được!

- Chắc do tôi cao hơn ai kia!- Jungkook lại thách thức anh.

- Jeon Jungkook! Cậu nghĩ cao tí là ngon à! Nếu trời mà sập xuống thì người thăng thiên đầu tiên là mấy tên như cậu đấy!- Jimin rống giận, mắng.

- Còn nếu có lũ lụt thì mấy đứa lùn như cậu sẽ chết chìm đầu tiên đấy!

- Cậu!

Hai người cứ thế cãi qua cãi lại. Amy và Taehyung còn chẳng thèm quan tâm mà tiếp tục bàn về địa điểm đi chơi. Cuối cùng, cả hai quyết định trước hết sẽ tới rạp chiếu phim.

- Taehyung à, hai người kia thì sao? Chúng ta cứ mặc họ ở đó à?

Cậu gật đầu đáp lại cô và tiếp tục bắt một chiếc taxi. 

- Đừng lo. Tôi có để lại lời nhắn rồi. Lên xe đi, Amy.

Thân là con trai nên Taehyung khá ga lăng. Cậu không chỉ nhường Amy lên trước mà còn nhẹ nhàng giúp cô ngồi vào xe. Trông hai người chẳng khác gì một cặp đôi. Bác tài xế còn khen lấy khen để rằng họ hợp nhau ra sao mà cậu và cô cũng không phản bác, chỉ cười trừ. Hai người kia thì cãi nhau cho đã rồi mới để ý sự biến mất của người thương.

- Amy và Taehyung đâu?- Jungkook ngó nghiêng xung quanh nhằm tìm hai người.

- Ơ? Sao tôi biết được?- Jimin cũng lo lắng không kém.

- Ơ? Sao cậu lại không biết. 

- Ơ? Cậu không biết thì sao tôi biết.

- Ơ? Cậu ngu thế.

- Tên chết tiệt nhà cậu!

Jimin đang bận mắng Jungkook thì đột nhiên điện thoại của anh rung lên. Thấy số điện thoại của cậu, anh vội vã nhấc máy.

- Kim Taehyung, tụi em đi đâu thế? Sao không nói anh một tiếng?

- Tụi em ở rạp chiếu phim mà bữa anh dẫn em đi đấy. Với lại, em có nói mà anh không nghe thôi.

- Ơ? Có à...Thôi dẹp chuyện đó sang một bên đi, anh qua với em liền đây.

Jimin vừa gác máy thì Jungkook lập tức hỏi han.

- Hai người đó ở đâu?

- Ơ? Sao tôi phải nói cho cậu biết nhể?

- Nhây vậy luôn?

- Ừm!

Jungkook kìm nén tức giận, giựt lấy điện thoại từ tay Jimin rồi ném vào bể cá gần đó. Anh ngơ ngác nhìn điện thoại mình một lúc lâu...

- Thằng khốn, Jeon Jungkook!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Sao hai người đó lâu thế nhỉ?

Amy lo lắng nhìn vào đồng hồ đeo tay còn Taehyung thì thảnh thơi chọn một bộ phim.

- Taehyung không lo cho họ à?

Amy thắc mắc hỏi. Taehyung vốn dĩ không biểu hiện bất kì cảm xúc nào ra ngoài nên cô không biết được cảm giác của cậu. 

- Không lo.- Cậu thản nhiên đáp.

- Thật á? 

- Ừm.

- Taehyung mạnh mẽ thật nha.

- Không phải. Tôi đang làm giá.

- Hể?

- Tôi có một người anh kết nghĩa. Sáng nay, khi tâm sự qua điện thoại, anh ấy nói là khi yêu, tôi nên làm giá một chút. Như vậy thì người kia mới quan tâm tới mình hơn.

- Wow...

Amy ngưỡng mộ nhìn cậu. Cô thầm nghĩ rằng bản thân có nên làm giá chút không. Thời gian nhanh chóng trôi qua, hai người kia cuối cùng cũng đến. Nhìn dáng vẻ thê thảm của cả hai, Taehyung và Amy đồng thời hỏi han.

- Sao thế?

- Em/Cậu hỏi cậu ta ấy!- Jimin và Jungkook đồng thanh đáp.

Cậu và cô cũng chẳng buồn quản hai người nữa, lẵng lặn đi mua vé. Hồi nãy, trong lúc chờ, cả hai đã quyết định xem phim hành động. 

- Hai người không hỏi ý kiến tụi này à?- Jimin trưng vẻ mặt tủi thân, nhìn cậu.

- Không.- Taehyung vờ như không quan tâm, đáp lại.

- Hức...- Anh nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình.- Em làm anh đau ở đây nè!

- Bớt sến đi.

-..........

Jungkook đứng kế bên, nhịn không được cười lớn. Không ngờ có ngày Park Jimin lại thê thảm đến vậy. Cười đã rồi, cậu ta liền nhìn qua Amy, ôn nhu xoa đầu cô.

- Được rồi. Tôi luôn chiều theo ý cậu. Để tôi đi mua bắp với nước cho.

- Tớ...tớ đi với.- Amy lúng túng nói.

Jungkook mỉm cười, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô rồi hôn lên, thành công khiến cho khuôn mặt Amy đỏ bừng lên.

- Bàn tay của cậu không nên cầm nhiều đâu. Nắm lấy tay tôi là được rồi.

- ...Ừm...Tớ biết rồi...

- Sến bỏ mịa.

Jimin đi ngang qua, để lại cái nhìn khinh bỉ rồi bỏ đi. Nói thật là nếu Amy không cản lại thì Jungkook đã nhào đến, đập cho người kia một trận rồi...

Một lát sau, cả bọn đã tập trung ở rạp chiếu phim. Khung cảnh đáng lẽ ra phải lãng mạn như trong những cuốn tiểu thuyết. Nhưng thay vì vậy, nó lại kinh tởm chết đi được...

- Sao tôi lại ngồi với cậu cơ chứ!?- Jungkook điên tiết nhìn anh.

- Ủa! Tôi mới là người phải nói câu đó đấy!- Jimin cũng bực tức không kém.

Chuyện là Taehyung và Amy mua hai cặp ghế dành cho các cặp đôi. Nhưng cậu và cô ngồi chung với nhau còn bên kia là Jimin và Jungkook. Một bên thì vui vẻ tận hưởng bộ phim còn một bên thì bực bội đến nỗi hận không thể đá người kia ra khỏi rạp.

Một lát sau, cả bọn đã ra khỏi rạp. Taehyung và Amy cùng nhau luyên thuyên về bộ phim vừa xem, trong khi hai người kia chỉ im lặng, lủi thủi đi phía sau.

- Taehyung, cậu thấy bộ phim đó như thế nào?

- Hừm...Phi lí.

- Phi lí?

- Tại sao đạn bắn lũ lượt như vậy mà nam chính chẳng trúng một phát nào? Tại sao chỉ để lại dòng chữ: "1 năm sau" là bối cảnh liền chuyển sang 1 năm nhanh như vậy? Tại sao nam chính có thể cầm hai cây súng bắn cùng một lúc? Tại sao...

- Thôi được rồi, Taehyung à.- Amy cười trừ.- Taehyung ít đi xem phim lắm nhỉ?

- Ừm. Tại không có thời gian. Với lại, trước kia không có lí do để đi.

- Lí do?- Amy mỉm cười nhẹ, nhìn về phía sau.- Là vì có Park Jimin à?

- Chắc vậy...

- Hì hì...Taehyung à, làm giá cũng tốt nhưng đôi khi nhớ quan tâm đến người ta nhé!

Nghe cô nói vậy, cậu thầm suy nghĩ một chút rồi nhìn lại đằng sau. Hình ảnh của anh in sâu trong trái tim cậu như vậy. Sao có thể nói không quan tâm là không quan tâm được chứ...

- Ừm...








Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store