Minsung Vao Sinh Nhat 17 Tuoi Bo Va Anh Trai Da Cho Toi Biet Mot Bi Mat
- Mình có nên qua đó không nhỉ? Nhưng mà đông người quá... Jisung ngần ngại. Có lẽ mình nên quay lại chỗ bố thôi- Jisung?- A-anh là...?!
Là người hôm trước bị cậu tát đây mà! Anh ta cũng ở đây sao? Phải rồi, đàn anh trong Hội học sinh thì dĩ nhiên cũng sẽ được mời chứ.- Tôi là Lee Minho. Cậu là bạn của Felix?
- Vâng. Tôi là Han Jisung- Ừm...Tôi rất xin lỗi vì lần trước đã tát anh. Tại vì lúc đó tôi bị giật mình, nên phản xạ... sau đó tôi còn chạy đi ngay nữa, anh không sao chứ?
Jisung vẫn thấy hành động của Minho rất biến thái và không đứng đắn chút nào, nhưng lúc này cậu vẫn lịch sự hỏi thăm anh ta- Tôi cũng rất xin lỗi. Hôm đấy, tôi bị lỡ tay
Lỡ tay cái đầu anh!! Chuyện đã qua mấy ngày rồi nhưng Jisung vẫn nhớ bàn tay ấy không chỉ chạm nhẹ qua mà còn tranh thủ nắn bóp... tên này thật không đáng tha thứ! Nếu không vì nể tình Yongbok thì...- Mà sao cậu đứng đây? Không ra chỗ Yongbok đi, thằng bé tìm cậu từ nãy rồi đấy. Hay là không dám ra đó hả? Đi theo tôiTên Lee Minho đó kéo Jisung lách qua đám đông đến trước mặt Yongbok- A..Anh!! Jisung, cậu đến rồi à?Yongbok vẫn hôn chào Jisung như mọi lần. Hyunjin nhìn thấy, thế nhưng anh mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nếu không phải hôm nay là ngày vui của Yongbok thì Hyunjin đã theo phản xạ ra tay bảo vệ của riêng rồi.-Anh đi tìm Jisung giúp em à? Cảm ơn anh nhé, anh traiAnh trai?!Lee Minho là anh trai của Yongbok ư? Jisung ngạc nhiên đến há hốc mồm. Đúng rồi, giờ mới để ý hai người đều có họ Lee giống nhau. Ôi trời, anh em gì mà chằng giống nhau tí nào vậy. Yongbok dịu dàng, dễ mến bao nhiêu thì ông anh này thô lỗ xấu xa bấy nhiêu.Minho mỉm cười trìu mến. Đối với anh, Yongbok em trai anh là một ngoại lệ, cùng với mấy chú mèo cưng của anh, đều là những thiên thần cần được nâng niu. Anh lấy ra hộp quà sinh nhật: Tặng em trai của anh. Tuổi mới vui vẻ, cố gắng học tập hơn nữa nhéYongbok nhận lấy hộp quà, cười hì hì. Không biết là anh tặng mình quà gì nhỉ.- Cảm ơn anh trai của em, anh không cần lo về chuyện học hành của em nữa đâu. Hyunjin vẫn đang kèm em học mấy môn tự nhiên nè, mà cùng lớp thì có Jisung, cậu ấy giỏi lắm, em có thể nhờ cậu ấy giúp đỡ
Yongbok vừa nói vừa nhìn sang Jisung khiến cho ánh mắt của quan khách cũng dịch chuyển theo, hướng tới cậu nhóc nhỏ bé đang vô cùng lúng túng- C...chúc mừng sinh nhật, Yongbok...Chúc cậu tuổi mới vui vẻ, mong là cậu thích quà của tớ...
- Tớ cảm ơn Jisung nhé!Mọi quan khách ở đó đều muốn chúc mừng và đưa tận tay món quà của mình cho thiên thần nhỏ Lee Yongbok. Hết người này đến người khác thay nhau gửi lời chúc và những món quà. Trong khi ấy, Hyunjin đứng lui về phía sau. Ánh mắt cậu không hề rời khỏi Yongbok một giây nào.- Sao? Hồi hộp hả?
- Đàn anh...
- Thôi chú đừng có khách sáo vậy nữa. Bình thường chú toàn gọi anh là anh vợ mà?
- Anh vợ...anh đừng nói to như vậy được không!!
- Còn chờ gì nữa, chú còn chưa mau tỏ tình nó?
- Thôi, hay là lúc nào khách về rồi em hẵng...
- Cái thằng này?! Chú làm anh thất vọng quá đấy!
- Nhưng nhỡ Yongbok không muốn công khai lúc này thì sao...
- Tên này còn chần chừ gì nữa hả? - Jisung từ đâu chạy đến - Cậu làm người yêu Yongbok bao nhiêu lâu rồi mà chưa từng hỏi cậu ấy xem có muốn công khai không à? Cậu...- Yongbok tôi vô cùng cảm ơn mọi người đã dành những lời chúc tốt đẹp cho tuổi 17 của tôi... Và còn 1 người nữa mà tôi rất muốn cảm ơn. Hyunjin...- Còn chờ gì nữa? Minho đẩy (thực ra là đá đít) Hyunjin ra chỗ Yongbok đang đứng
Hai người mặt đối mặt với nhau.
- Hơn cả một người bạn, hơn cả một người đồng hành, cảm ơn Hyunjin đã
Yongbok, đây là quà của em tặng cho anh
- Hyunjin lấy ra chiếc nhẫn - Bây giờ còn khá sớm, mọi người có thể nghĩ rằng chuyện này thật bồng bột, nhưng anh mong rằng một ngày nào đó không xa chúng ta sẽ chính thức thuộc về nhau. Hãy ở bên nhau thật lâu nữa nhé. Anh yêu em
Yongbok xúc động đến bật khóc, nhưng là khóc vì niềm vui sướng vỡ òa. Hyunjin đeo vào ngón áp út của Yongbok chiếc nhẫn, vừa như in. Hai người ôm chầm lấy nhau trước sự chứng kiến của mọi người
- Yongbok và tôi đã yêu nhau được một thời gian dài. Mong rằng không còn những lời đồn đoán linh tinh nữa, chúng tôi đã công khai chuyện tình cảm của mình
- Yongbok tâm sự với tôi là cậu ấy muốn công khai chuyện tình cảm của 2 người, vì không muốn dư luận đồn đoán nữa. Và cũng vì muốn khẳng định chủ quyền ấy. Yongbok cũng chủ động ghê, cậu ấy bảo nếu Hyunjin không ngỏ lời trước thì đích thân cậu ấy sẽ công khai. Thế mà Hyunjin cũng...2 người này đúng là giống nhau ghê. Cùng 1 bộ não hay sao í.
Mà nãy anh cũng liều thật. Tôi còn chưa nói hết mà..
- Tôi hiểu Yongbok mà. Nó là em trai tôi làm sao tôi không biết nó muốn gì được chứ
Không biết bao giờ thì đến lượt mình với người đang đứng cạnh mình đây nhỉ?
-
Vừa mới vỗ mông em ấy mà đã nghĩ đến chuyện tỏ tình cưới hỏi rồi =)))(
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store