[4]
Từ hôm đó, Minho không còn phải giấu giếm nữa.
Hắn cưng em đến mức ai nhìn vào cũng thấy phát ghen.
Hắn không cho em động tay vào bất cứ việc gì.
Jisung chỉ vừa mới định rót nước, Minho đã nhanh tay cầm lấy ly.
"Ngồi yên đó, để anh."
Em chỉ muốn với lấy hộp bánh trên kệ cao, Minho lập tức bước đến, cúi xuống bế em lên như bế công chúa.
"Lần sau cứ gọi anh, không cần tự mình vất vả."
Thậm chí, ngay cả lúc đi ra ngoài, Minho cũng cứ như sợ em bị ai bắt mất.
Jisung chỉ vừa mới liếc nhìn tiệm thú bông ven đường, hôm sau đã thấy cả một bộ sưu tập thú nhồi bông trên giường mình.
Em nhăn mặt, hờn dỗi.
"Anh mua nhiều thế này làm gì? Em có cần đâu!"
Minho nhướn mày, lười biếng dựa vào ghế, giọng điệu lơ đãng.
"Anh mua cho anh đấy, không được à?"
Minho chậm rãi cầm một con gấu bông lên, nhìn chằm chằm rồi bĩu môi.
"Nhìn cũng đáng yêu đấy, nhưng mà không đáng yêu bằng em."
Jisung đỏ mặt, túm lấy gối ném vào hắn.
Minho cười cười, dễ dàng né được, sau đó bước đến ôm lấy em.
"Anh thật sự không hiểu trước kia anh bị gì mà cứ cố gắng che giấu tình cảm nữa."
Minho dụi nhẹ cằm vào cổ em, giọng trầm khàn, mang theo chút hối hận.
Jisung im lặng, bàn tay khẽ siết lại vạt áo hắn.
Minho vùi mặt vào tóc em, cười khẽ.
"Nhưng không sao, từ giờ trở đi, anh sẽ cho em thấy, anh yêu em nhiều đến mức nào."
-------------
Trời tối, ánh đèn đường vàng dịu trải dài trên lối đi, không khí se lạnh khiến Jisung vô thức rúc vào áo khoác của Minho.
Hắn nhìn em, nhướn mày.
"Lạnh hả?"
Jisung lắc đầu, nhưng vẫn không từ chối khi Minho tự nhiên nắm lấy tay mình, đút cả hai vào túi áo hắn.
Cứ thế, hai người chậm rãi bước đi.
Bỗng nhiên, từ phía trước, có hai bóng người quen thuộc.
Hyunjin và Yongbok.
Họ cũng đang đi dạo, nắm tay nhau, cười nói vui vẻ.
Yongbok nói gì đó khiến Hyunjin bật cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Jisung nhìn họ, khẽ sững lại.
Nhưng rồi, em cười.
Một nụ cười nhẹ nhàng, không còn lưu luyến, không còn đau lòng.
Em đã buông xuống thật rồi.
Bởi vì giờ đây, em cũng đang hạnh phúc.
Minho lặng lẽ quan sát em.
Hắn đã lo sợ, đã bất an, đã hoang mang tự hỏi liệu em có còn vương vấn gì không.
Nhưng nụ cười kia nói cho hắn biết, em đã thật sự bước ra khỏi đoạn tình cảm cũ ấy.
Minho siết chặt tay em, kéo em vào lòng.
"Nhìn đủ chưa?"
Giọng hắn có chút ghen tuông, nhưng cũng đầy cưng chiều.
Jisung bật cười, vòng tay ôm eo hắn.
"Rồi, nhìn đủ rồi."
Minho cúi xuống, ghé sát tai em.
"Vậy thì nhìn anh đi."
Jisung ngước lên, chạm phải đôi mắt sâu thẳm của Minho.
Là ánh mắt chứa đầy yêu thương, chỉ dành riêng cho em.
Em khẽ cười.
"Anh ngốc quá, em vẫn luôn nhìn anh mà."
-------------
Jisung thích đi dạo trung tâm thương mại, mà Yongbok cũng thế.
Vậy là hai người nhanh chóng kéo nhau đi trước, ríu rít bàn tán hết quầy này đến quầy khác, mặc kệ hai ông chồng theo sau.
Minho và Hyunjin nhìn nhau, một người khoanh tay, một người thở dài.
"Tại sao lại thành ra thế này nhỉ?"
Hyunjin hỏi, có chút bất lực.
Minho liếc hắn một cái, nhàn nhạt đáp.
"Ai mà biết được. Tôi chỉ biết nếu không theo sau, hai người kia chắc sẽ tiêu hết cả tháng lương của tôi."
Hyunjin cười khổ.
"Cậu có biết cảm giác bị lôi vào tiệm mỹ phẩm gần một tiếng đồng hồ là thế nào không?"
Minho bĩu môi.
"Biết chứ. Tôi còn bị bắt thử kem dưỡng tay kìa."
Hai người đồng loạt thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn theo sau.
Phía trước, Jisung đang cầm một cái băng đô tai thỏ áp lên đầu Yongbok, cười tít mắt.
"Cưng ghê! Cậu phải mua cái này đó, hợp lắm luôn!"
Yongbok nhìn mình trong gương, có chút do dự.
"Nhưng mà... Minho hyung có cho cậu mua không?"
Jisung hất mặt.
"Sao phải hỏi? Tiền anh ấy cũng là tiền của tớ mà!"
Minho từ xa nghe thấy, suýt nữa sặc nước.
Hyunjin vỗ vai hắn, mặt đầy đồng cảm.
"Thôi, chấp nhận đi, vợ nói đúng mà."
Jisung chạy đến, vung vẩy túi đồ trước mặt Minho, cười hì hì.
"Anh trả tiền nha, cảm ơn ông xã yêu dấu!"
Minho thở dài, nhưng nhìn nụ cười tươi rói của em, hắn chỉ có thể cầm lấy ví, lẩm bẩm.
"Ừ, biết rồi, bảo bối."
-----------
Jisung và Yongbok ngồi trong quán cà phê, trước mặt là hai ly trà nóng hổi.
Bên ngoài, Minho và Hyunjin đứng đợi, mỗi người cầm túi đồ mà vợ mình vừa mua, mặt đầy cam chịu.
Jisung khuấy nhẹ ly trà, mắt nhìn xa xăm.
"Cậu biết không, hồi đó tớ thích Hyunjin lắm."
Yongbok tựa cằm lên tay, tò mò nhìn em.
"Ừm, rồi sao nữa?"
Jisung bĩu môi, cười khổ.
"Sao nữa là tớ ngốc lắm, lúc nào cũng chỉ nhìn theo anh ấy, nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng hơn một chút, Hyunjin sẽ quay đầu nhìn mình."
Em dừng một chút, rồi tự vỗ trán.
"Nhưng mà nghĩ lại, đúng là tớ ngốc thật. Anh ấy đâu có thích tớ, chưa từng thích tớ. Tớ cứ tự mình đa tình thôi."
Yongbok nhìn Jisung, ánh mắt có chút đau lòng nhưng vẫn trêu em.
"Vậy bây giờ còn buồn không?"
Jisung chớp mắt, sau đó cười thật tươi.
"Không! Giờ tớ có Minho rồi mà!"
Yongbok bật cười.
"Ừ nhỉ, bây giờ tớ còn thấy Minho hyung thương cậu đến sắp hỏng luôn rồi."
Jisung đỏ mặt, giả vờ gắt.
"Cái gì mà hỏng! Anh ấy còn kiêu lắm, chưa chịu thừa nhận đâu."
Yongbok chọc em.
"Thế cậu có thương anh ấy không?"
Jisung mím môi, ngón tay vẽ vòng tròn trên mặt bàn.
Một lát sau, em thì thầm.
"Thương chứ."
Yongbok cười rạng rỡ.
"Vậy là được rồi."
Phía ngoài cửa kính, Minho vô tình nghe được câu trả lời ấy.
Hắn đứng lặng một lúc, cảm giác như có gì đó ấm áp lan tỏa trong lòng.
Jisung thương hắn.
Cái cảm giác ấy, hắn chưa từng trải qua bao giờ.
Hắn bỗng dưng muốn lao vào, ôm em một cái thật chặt.
-----------
Yongbok chống cằm, mắt cong lên đầy thích thú.
"Nhưng mà nói chứ, hồi mới cưới, tớ cũng sốc lắm đấy. Cứ nghĩ Hyunjin sẽ lạnh nhạt với tớ chứ ai mà ngờ..."
Jisung chớp mắt, hứng thú ngồi thẳng lưng.
"Sao? Sao nữa? Kể nghe coi!"
Yongbok cười hì hì, hớp một ngụm cà phê rồi tiếp tục.
"Thì tự nhiên hôm đầu tiên sau khi cưới, Hyunjin tự dưng mua một bó hoa to đùng, mặt đỏ bừng bừng đưa cho tớ. Cậu biết anh ấy nói gì không?"
Jisung tò mò, mắt sáng rực.
"Nói gì??"
Yongbok bắt chước vẻ mặt ngượng ngùng của Hyunjin hôm đó, giọng trầm xuống cố gắng mô phỏng lại.
"Anh… anh thấy chúng ta là vợ chồng rồi, vậy… vậy nên chúng ta có thể… bắt đầu từ tình bạn, được không?"
Jisung trợn tròn mắt, sau đó ôm bụng cười lăn lộn.
"Trời ơi! Nghe sến quá đi mất! Còn đỏ mặt nữa chứ? Cậu có chịu nổi không đó?!"
"Chịu nổi gì mà chịu nổi! Nhưng mà cũng dễ thương lắm. Tớ lúc đó giả vờ trêu anh ấy, bảo: ‘Nếu bắt đầu từ tình bạn thì có cần tặng hoa không? Hay là anh đang muốn tán em đấy hả?’"
Jisung vỗ bàn cười ha hả.
"Rồi rồi, Hyunjin phản ứng sao?!"
Yongbok thở dài, nhớ lại mà vẫn thấy buồn cười.
"Anh ấy cuống lên, bảo là ‘Không phải! À không… cũng không hẳn… À mà… ừ thì… cũng có một chút…’ Xong đỏ bừng mặt luôn, dễ thương lắm."
Jisung ngã người ra sau, giơ tay lên đầu hàng.
"Thua, thua Hyunjin rồi! Ai mà ngờ anh ấy cũng có ngày này chứ!"
Yongbok nhướng mày, cười đầy ẩn ý.
"Thế còn cậu thì sao? Minho hyung có từng làm gì ngọt ngào như thế chưa?"
Jisung cứng đờ người, lắp bắp.
"A… ờ… Thì… cũng có, nhưng mà… không giống vậy đâu!"
Yongbok khoanh tay, ra vẻ nghiêm túc.
"Nói nghe coi, làm gì mà mặt đỏ dữ vậy?"
Jisung gãi gãi má.
Em nhớ lại những lần Minho lén lút chăm sóc em, những lần hắn nấu ăn, trồng hoa, còn vụng về học làm cheesecake vì em thích.
Nhớ cả lúc hắn lặng lẽ nhìn em cười, ánh mắt dịu dàng mà em từng nghĩ mình không thể có được.
Jisung chớp mắt, khẽ mỉm cười.
"Anh ấy… không nói nhiều, nhưng lại làm rất nhiều."
Yongbok lặng người nhìn bạn mình, sau đó cười khẽ.
"Nghe là biết thương cậu dữ lắm rồi."
Jisung cười, ngón tay lại vô thức vẽ vòng tròn trên mặt bàn.
"Ừm… Tớ cũng thương anh ấy mà."
Yongbok mỉm cười.
"Vậy thì tốt rồi. Hai người nhất định phải hạnh phúc đấy nhé!"
Jisung gật đầu, mắt cong lên rạng rỡ.
"Ừ! Nhất định rồi!"
----------------
Hyunjin tựa người vào lan can, nhìn theo bóng Yongbok và Jisung đang ríu rít trong tiệm cà phê, khóe môi bất giác nhếch lên.
Hắn quay sang nhìn Minho, chỉ thấy ông bạn già của mình cũng đang thả hồn nhìn về phía Jisung, ánh mắt sâu thẳm mà chính hắn cũng không nhận ra.
Hyunjin cười khẽ, phá vỡ sự im lặng.
"Mới đầu cứ tưởng cưới nhầm vợ là chuyện tệ hại nhất đời, ai ngờ đâu…"
Minho không thèm quay sang, giọng vẫn lạnh lùng.
"Ai ngờ đâu gì?"
Hyunjin lắc đầu cười.
"Ai ngờ lại là chuyện may mắn nhất."
Minho nhướn mày, nhưng không phản bác.
Hyunjin chống tay lên lan can, nhìn về phía Yongbok, giọng đầy hoài niệm.
"Lúc đầu tôi nghe tin Yongbok kết hôn với anh, tôi thật sự đã buông xuôi, nghĩ rằng cưới ai cũng như nhau cả nên mới đồng ý. Ai mà có ngờ đâu, khi mở khăn ra mới phát hiện ra là Yongbok, tôi thật sự rất sốc."
Minho vẫn im lặng, nhưng ánh mắt hắn có chút dao động.
Hyunjin liếc nhìn Minho, nhếch môi cười.
"Còn anh thì sao? Từ bao giờ mà bắt đầu thích Jisung thế hả?"
Minho khựng lại, vờ như không nghe thấy, nhưng tai hắn lại ửng đỏ.
"Nói linh tinh gì đấy."
Hyunjin bật cười, chọc ghẹo tiếp.
"Giả vờ lạnh lùng làm gì? Tôi thấy rõ ràng là anh cưng cậu ấy lắm."
Minho cau mày, nhưng cuối cùng vẫn thở dài, tay khẽ siết lại.
"…Tôi cũng không biết nữa."
Hắn khẽ lẩm bẩm, ánh mắt nhìn theo Jisung dịu đi.
"Lúc đầu chỉ nghĩ là trách nhiệm, rồi sau đó… mỗi ngày đều thấy em ấy ồn ào, hay cãi nhau với tôi, nhưng mà… không hiểu sao lại thấy vui."
Hyunjin nhướng mày, tiếp tục dò xét.
"Rồi sao nữa?"
Minho im lặng một lúc, cuối cùng cười khẽ.
"Rồi đến một ngày, nhìn em ấy khóc vì người khác, tôi mới phát hiện ra… bản thân mình không thể chịu được."
Hyunjin nhìn Minho chăm chú, cuối cùng vỗ vai hắn, cười sảng khoái.
"Anh hết thuốc chữa rồi."
Minho liếc hắn một cái, nhưng không phản bác.
Hyunjin cười hì hì.
"Nhưng mà nghĩ lại cũng buồn cười thật, lúc đầu chúng ta đều nghĩ mình cưới nhầm người, ai ngờ cuối cùng…"
Minho cong khóe môi, tiếp lời.
"…Lại cưới đúng người nhất."
Jisung kéo Yongbok vào một cửa hàng quần áo, hai người ríu rít chọn đồ, thử hết bộ này đến bộ khác.
Yongbok bận rộn chọn quần áo cho Hyunjin, còn Jisung thì hí hửng nghĩ xem nên mua gì để chọc tức Minho.
“Tớ nói thật nha.”
Yongbok vừa giúp Jisung chỉnh lại cổ áo vừa nheo mắt cười.
“Nhìn cậu bây giờ, ai mà tin nổi hồi trước cậu từng lụy tình chứ?”
Jisung chun mũi.
“Ai bảo hồi trước tớ ngốc quá. Bây giờ khôn ra rồi.”
Yongbok chống cằm, tủm tỉm cười.
“Thế giờ có định lụy tình ai nữa không?”
Jisung đang hí hửng chọn đồ, nghe vậy thì khựng lại một chút.
Hình ảnh Minho bất giác xuất hiện trong đầu em, hắn lạnh lùng nhưng lúc nào cũng vô thức quan tâm em, luôn miệng nói em phiền nhưng lại kiên nhẫn làm mọi thứ vì em.
Mặt Jisung hơi nóng lên, em vội lắc đầu.
“Không có! Không có!”
Yongbok bật cười.
“Không có thật không?”
Jisung vờ lơ đi, nhanh chóng đẩy Yongbok vào phòng thử đồ.
------------
Jisung vui vẻ bước ra khỏi cửa hàng, trên tay ôm một đống túi đồ vừa mua cùng Yongbok.
Em lon ton chạy đến chỗ Minho, cười rạng rỡ.
"Minhooo! Anh xem nè, em mới mua cái áo này, đẹp không?"
Minho liếc nhìn chiếc áo, rồi liếc sang Jisung đang vui như một đứa trẻ.
Hắn không kiềm được mà bật cười khẽ.
"Đẹp. Nhưng em có cần mua nhiều thế không?"
Jisung nhướng mày.
"Cần chứ! Anh không thấy Yongbok mua cho Hyunjin bao nhiêu đồ à?"
Minho nhún vai, nhưng chưa kịp nói gì thì Jisung đã nhào vào ôm hắn một cái thật chặt.
"Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là... anh thích không?"
Jisung ngước lên nhìn hắn, mắt lấp lánh.
Minho khựng lại, cảm giác trái tim như bị nhấn chìm trong ánh mắt đó.
Hắn chưa kịp phản ứng thì Jisung đã chu môi, đặt một nụ hôn lên má hắn.
"Em thưởng cho anh đó!"
Minho ngẩn ra, rồi nhanh chóng quay mặt đi, ho nhẹ một tiếng để giấu đi đôi tai đang đỏ bừng.
"Nhóc con này… tùy tiện hôn người khác như vậy à?"
Jisung bĩu môi.
"Chứ em là vợ anh mà! Không lẽ không được hôn?"
Minho không nói gì, chỉ nhìn em một lát rồi bất chợt cúi xuống, nhanh chóng đặt một nụ hôn lên trán Jisung.
Jisung tròn mắt nhìn hắn, mặt đỏ bừng.
Minho cười nhạt, giọng trầm thấp đầy cưng chiều.
"Anh cũng có thể thưởng cho em chứ nhỉ?"
------------
Jisung vui vẻ ôm đống đồ, tay còn nắm chặt tay Minho không buông.
Hai người cứ thế sánh vai đi dạo trong trung tâm thương mại, quên luôn Hyunjin và Yongbok đang theo phía sau.
Hyunjin nhíu mày, liếc sang Yongbok.
"Hai người đó cứ thế này suốt à?"
Yongbok nhún vai, cắn một miếng bánh macaron, nhai nhai rồi nói tỉnh bơ.
"Ừm. Rải cẩu lương khắp nơi, anh quen dần đi."
Hyunjin thở dài.
"Nhưng mà… không thấy phiền sao?"
"Cũng có lúc thấy phiền lắm. Nhưng mà cũng quen rồi."
Yongbok cười hí hí, rồi vỗ vai Hyunjin.
"Thôi nào, ít ra thì bây giờ anh có em để ôm, đâu có lẻ loi nữa."
Hyunjin bật cười, cũng nắm lấy tay Yongbok.
"Vậy em cũng cho anh ôm nhiều nhiều vào nhé."
Trong khi đó, Jisung vẫn còn hí hửng khoe với Minho về những món đồ em mua được.
"Anh nè, anh nghĩ em mặc bộ này thì sao?"
Jisung giơ lên một cái hoodie màu pastel đáng yêu.
Minho liếc nhìn, rồi thản nhiên nói.
"Em mặc gì cũng dễ thương."
Jisung nghe xong thì đứng hình vài giây, rồi đỏ mặt đánh nhẹ vào tay Minho.
"Anh lại trêu em!"
"Anh nói thật."
Minho nhún vai, nhưng khóe môi hơi cong lên.
Jisung cứ thế đỏ bừng mặt, lúng túng đến mức vấp chân suýt té.
Minho nhanh tay kéo em lại, giữ em trong vòng tay mình.
Jisung ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Minho.
Tim em đập loạn xạ.
"Ngốc quá, đi đứng cẩn thận chút."
Minho trách, nhưng giọng nói đầy dịu dàng.
Hyunjin: "..."
Yongbok: "..."
Hai người bọn họ chỉ biết im lặng nhìn đôi vợ chồng son này tiếp tục rải đường khắp nơi, cảm giác thật sự… ăn không vô.
Hyunjin thở dài, nhìn Yongbok.
"Chúng ta cũng nên thể hiện tình cảm một chút không?"
Yongbok cười hì hì, rồi chủ động kiễng chân lên hôn nhanh một cái lên má Hyunjin.
Hyunjin ngẩn ra, rồi lập tức siết chặt tay Yongbok, kéo em vào lòng.
"Thế thì anh không khách sáo nữa đâu."
"Ối! Công khai chiến tranh cẩu lương hả?"
Minho chỉ thản nhiên kéo Jisung vào lòng hơn, đặt cằm lên đỉnh đầu em.
"Không sao, anh có thể tiếp tục phát đường với em."
-----------
Một tối, trong sân vườn đầy đèn treo, Minho cầm tay Jisung, đặt lên tay em một chiếc nhẫn nhỏ, mắt nhìn thẳng vào mắt em.
“Anh biết mình đến với nhau không phải từ tình yêu ngay từ đầu… nhưng giờ đây, không có em, anh chẳng còn là anh nữa.”
Jisung nước mắt lưng tròng, bật cười vì cảm động.
“Minho, anh đang cầu hôn em lần hai hả?”
“Ừ. Lần này là vì yêu. Không phải vì sắp đặt.”
Jisung nhào tới ôm anh, chẳng cần suy nghĩ.
“Vậy em cũng đồng ý lần nữa, vì em yêu anh mất rồi.”
Và thế là, chiếc nhẫn cưới đầu tiên họ đeo vì gia đình...
Còn chiếc nhẫn lần này, là vì tình yêu.
Minho vẫn là Minho, hay càm ràm và độc miệng.
Jisung vẫn là Jisung, ham ăn ham ngủ và nghịch như con nít.
Nhưng mà tình yêu thì chẳng còn ngây ngốc nữa.
Vì hai trái tim đã tìm được đúng người rồi.
--‐-----
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store