ZingTruyen.Store

MinSung_Boy In Luv

trưa

_Li_broccolii

────୨ৎ────

Minho đã chấp nhận số phận của mình.

Dù cậu có làm gì đi nữa, Jisung lúc nào cũng đi trước hai bước, luôn tìm ra cách mới để làm Minho mất bình tĩnh. Quá bất công. Hoàn toàn bất công !

Nhưng điều thật sự khiến Minho gục ngã?

Vụ đêm xem phim.

Ban đầu, nó chỉ là một buổi tối bình thường—chỉ có hai người ở nhà Minho, xem đại một bộ phim kinh dị nào đó và ăn vặt. Không có gì đặc biệt. Không có tí gì lãng mạn.

Ít nhất, Minho tưởng là vậy.

Cho đến khi Jisung cuộn tròn bên cạnh cậu trên ghế sofa, trong khi đang mặc hoodie của Minho.

Minho suýt nữa làm văng hết đống bắp rang.

"Jisung," cậu lẩm bẩm, giọng căng thẳng. "Sao cậu cứ thích ăn trộm đồ của tớ vậy?"

Jisung, đang thoải mái dựa vào người Minho, chỉ nhún vai.
"Vì nó có mùi của cậu."

Minho nghiến răng. "Cậu không thể nói mấy câu như thế được."

Jisung quay sang nhìn, mắt chớp chớp ngây thơ vô số tội — tội chưa xử
"Tại sao không?"

Minho hé miệng định đáp—rồi ngậm lại ngay, vì nói gì cũng sẽ lộ tẩy.

Jisung cười nham hiểm, rõ ràng rất thích thú khi thấy mặt Minho đỏ bừng.

Minho rên rỉ, ngả người sâu hơn vào sofa. "Tớ ghét cậu."

Jisung cười khúc khích, đưa tay với lấy bắp rang. "Cậu xạo chó vừa vừa phải phải thôi~"

Minho thở dài, lắc đầu. "Không thể tin nổi."

Jisung khẽ ngân nga, tựa đầu vào vai Minho.
"Nhưng mà cậu vẫn để tớ nằm đây, ôm cậu thế này cơ mà."

Minho thở ra, hoàn toàn buông xuôi.
"Ừ. Ừ, thì đúng là thế."

Jisung cười rạng rỡ, rúc vào gần hơn nữa.

Minho bị hạ gục hoàn toàn.
Nhưng có lẽ—cậu cũng không còn phiền lòng về điều đó nữa.

────୨ৎ────

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store