Minsang Ban Trai Gia Ban Trai That
nếu bạn nghĩ màu trắng và đen là hai thứ đối lập nhất mà bạn có thể tìm được, thì hẳn là bạn chưa biết đến kang yeosang và song mingi.yeosang hồi cái thưở vừa vào trường đã được mệnh danh là thiên thần của khoá mới. từ gương mặt đến tính cách và nụ cười của yeosang đều như phát sáng. mỗi một người tiếp xúc với cậu đều bị năng lượng ấm áp của cậu khiến cho tan chảy. và không cần nói thì chắc ai cũng đoán được, vào năm đầu đại học, yeosang là người được bình chọn cho vị trí prom king với số phiếu áp đảo người xếp ngay sau mình.đó là còn chưa kể cậu còn theo con đường trở thanh phát thanh viên. sự kiện của trường thì cứ diễn ra đều đều thôi, nhưng cứ sự kiện nào có yeosang làm mc thì số học sinh tham gia đều tăng lên gấp rưỡi. mỗi khi cậu vận lên mình bộ vest, chải chuốt thật cẩn thận, cầm chiếc micro trong tay và nói lời chào bằng chất giọng trầm ấm đó, ai cũng phải công nhận công việc này sinh ra đã dành cho yeosang.tóm lại, hầu như nửa số học sinh còn độc thân trong trường đều đã từng vì yeosang mà hiểu được cảm giác yêu thầm là gì.còn song mingi là một kẻ ất ơ nào đó mà không ai biết. một đứa trẻ lúc nào cũng đến trường bằng một bộ đồ đen từ đầu đến chân, thậm chí còn bonus thêm chiếc kính mát màu đen nữa, thật sự khiến người hắn lúc nào cũng toả ra sát khí.bạn học đã từng tiếp xúc với hắn qua những bài tập nhóm đều công nhận mingi là một người khó giao tiếp. một phần là vì chất giọng trầm cùng gương mặt đáng sợ trời sinh của hắn, phần còn lại là vì chính hắn cũng không muốn giao tiếp với ai quá nhiều. thường thì hắn chỉ trả lời những vấn đề liên quan với bài tập bằng những câu cụt lũn mà thôi.may là mingi đi theo nghề sản xuất âm nhạc. công việc trong mơ của hắn sẽ là một ngày được nhốt mình trong studio và không giao tiếp với loài người. vậy nên mục tiêu trước mắt của hắn chỉ là học thật nhanh để được ra đời và rồi ở lỳ trong căn studio đó thôi.song mingi không được lòng các bạn cùng lớp lắm, vì mặt hắn khó ở và tính tình thì khó chiều. nhưng bù lại, hắn có một đám bạn quen nhau từ cấp ba, và hắn cảm thấy chỉ cần hắn có bọn nhóc này trong đời là đã đủ rồi."ê dạo này tin đồn của hai đứa mày nhiều lắm đó nha." wooyoung, một đứa ồn ào trong hội bạn của mingi.thật lòng thì mingi ghét nhất cái kiểu ồn ào như wooyoung. nếu như có đứa nào đến trước mặt và nói chuyện với hắn không ngừng nghỉ trong vòng ba mươi phút thì hắn thề, hắn sẽ chụp bao bố rồi ném nó xuống sông hàn. nhưng chẳng hiểu sao mingi lại chơi được với wooyoung gần sáu năm nay mà không thấy khó chịu. có thể do tên đó tuy ồn ào nhưng lại là một người bạn rất tốt."vụ thằng mingi đúng không?" yunho, đứa duy nhất cao hơn mingi trong cái hội này, nghiêng đầu sang mà nhìn vào điện thoại wooyoung."chứ còn ai nữa." wooyoung bật cười, liếc về phía mingi vẫn đang không quan tâm mà chỉ chăm chú vào cái màn hình với những hợp âm nhảy múa."mingi có vụ gì hả?" san, một chàng trai ngơ ngác chẳng khác gì yeosang, hỏi.yunho vỗ đùi san đầy trách móc, "thì diễn đàn đồn mingi với yeosang hẹn hò đó.""vãi! đứa nào đồn ác vậy?" san nhíu mày.ngay lúc này, cửa phòng studio của mingi bật mở, thiếu niên với vết bớt trên mắt trái xuất hiện với một nụ cười. cậu chàng nhìn mingi ngồi ở bàn làm việc và ba đứa khác đang ngồi trên ghế sofa thì chọn chạy sang sofa ngồi cùng."chờ tao lâu chưa?""tụi tao vừa nói về mày luôn ấy." wooyoung lần nữa được dịp ồn ào, đẩy điện thoại về phía người mới đến, "yeosang, mày đang hẹn hò với thằng đấu gấu này hả?"yeosang nhìn tiêu đề bài đăng trên diễn đàn, sau đó còn kéo xuống để đọc bình luận của các sinh viên khác. tình hình thì đa số ai cũng nói chuyện này thật khó tin, bởi xét theo tính cách trái ngược của mingi với yeosang, cả hai sẽ không thể ăn cùng một bữa ăn chứ đừng nói là hẹn hò.chỉ tiếc, cái đám bạn năm đứa này đã quen nhau gần sáu năm, cách mingi đối xử với yeosang chắc chắn phải khác cái cách hắn đối xử với người lạ. hơn hết, từ sau khi lên đại học thì cả hai thuê một căn hộ gần trường để ở cùng, cho tiện đi lại. ba khứa còn lại đều ở cùng với bố mẹ, nên chỉ còn mingi và yeosang là phải đi thuê phòng thôi. vậy nên, nói là bây giờ hai người này thân nhất trong cả hội thì cũng không sai đâu.tuy nhiên, bạn thân không đồng nghĩa với bạn trai."đi ăn được chưa?" lúc này, giọng mingi đầy khó chịu mới vang lên từ phía máy tính. hắn ấn lưu dữ liệu rồi nhanh chóng tắt màn hình, "tao đói lắm rồi."wooyoung bĩu môi, rút điện thoại lại, "thằng này có mùi gì á. tao nghi hai đứa nó...""không có đâu." yeosang cắt ngang trước khi wooyoung ngầm nhận định điều gì đó, "bọn tao vẫn là bạn bình thường thôi. giờ thì đi ăn đi, tao cũng đói rồi."yunho, san và wooyoung dẫn đầu đoàn đi ăn lẩu, đứa nào đứa nấy cũng háo hức, vừa đi vừa nói cực kì ồn ào. nhưng cũng vì thế mà mingi và yeosang tự động bị tụt lại phía sau. mingi là kiểu người lười biếng nên dù cho nhà có cháy thì hắn cũng sẽ lết bộ từ từ ra cầu thang thoát hiểm. còn yeosang là kiểu người trầm tính, sẽ không tham gia vào náo nhiệt quá nhiều.một người chân dài nhưng đi chậm, một người chân ngắn nhưng tốc độ bình thường. chẳng hiểu từ khi nào mà cả hai đã ăn ý như thế. cứ như vậy, hai đứa tự động sánh vai nhau ở phía sau, không ai nói lời nào."sao mày không giải thích?" yeosang bắt chuyện trước, ngước mắt hỏi người cao hơn mình.mingi tự hiểu cậu đang hỏi về chuyện lúc nãy. cậu muốn hỏi vì sao mingi không giải thích cho wooyoung rằng cả hai không hẹn hò, vì lúc nãy hắn đã đánh trống lãng bằng bữa ăn."lần trước mày kêu không cần." hắn trả lời ngắn gọn.ngọn nguồn tin đồn này cũng là do mấy lần gần đây cả hai được bắt gặp đi cùng nhau khá nhiều. dù là ở cùng nhà nhưng thường là cả hai sẽ mạnh ai nấy về, bởi vì lịch học cũng chẳng trùng nhau lắm. đa phần đều là yeosang về trước. vì cuộc sống mingi tương đối vô kỷ luật nên hắn sẽ làm việc trong studio đến khi nào chán hoặc đói thì mới bỏ về. và thường hắn sẽ về rất muộn.nhưng dạo này yeosang phải chạy chương trình cũng khá muộn, đôi khi nhắn tin cho mingi, biết được hắn vẫn chưa về, cậu sẽ ghé qua mà chờ hắn về cùng, hoặc là cả hai kéo nhau đi ăn ngoài để đỡ phải làm cơm. rồi có mấy hôm mingi không có cảm hứng nên sẽ tan sớm hơn, hắn cũng quyết định chạy sang chỗ yeosang để chờ.có lần nọ, mingi đến lúc yeosang đang được một bạn nữ kéo ra sau cánh gà để nói chuyện riêng. hắn rất ngoan ngoãn mà đứng ở phía xa để chờ yeosang giải quyết xong chuyện, nào ngờ hình ảnh ai đó cao khều, mặc chiếc hoodie đen đã nhanh chóng được cô gái kia nhìn thấy.hắn vừa ngước đôi mắt sắc lẻm của mình lên thì cô nàng đã cứng họng, quên mất chuyện mình định nói với yeosang. mà cũng không phải hắn có ý định doạ cô nhóc sợ, chỉ là ông trời ban cho hắn cặp mắt một mí này thôi mà!"dạo này mọi người thấy hai cậu đi cùng khá nhiều." mingi nghe giọng cô nhóc kia hỏi, "có phải hai người...?"yeosang nhìn theo hướng ánh mắt của cô gái, thấy được mingi đang tựa lưng vào tường chờ mình. hắn đưa tay vẫy một cái, cậu cũng đưa tay chào lại. sau đó, cậu quay lại với cô gái nọ.yeosang mím môi, "cậu hỏi việc đó làm gì thế?"gương mặt cô gái tái đi, "cậu thậm chí còn không phủ nhận."yeosang không trả lời nữa, ngầm thừa nhận lần hai. cô gái kia cứ như thế mà nói "xin lỗi" rồi bước thật nhanh ra khỏi đó. yeosang cũng vác đồ cũng rồi chóng đi về phía mingi."bí ý tưởng nên tan sớm à?" cậu hỏi."ừa." hắn gật đầu, hướng mắt theo bóng hình cô gái nọ, "sao mày không giải thích?"gương mặt yeosang thoáng ngạc nhiên. cậu tưởng đứng xa thế thì mingi sẽ không nghe thấy đoạn hội thoại của họ. chắc là cậu đã quên mất khu vực sau cánh gà này tương đối hẹp, âm thanh sẽ dễ bị vang ra."mày giận không?" cậu cúi mặt, hai tay vô thức nắm vào nhau, "tao xin lỗi. tao chỉ là lười từ chối bọn họ lắm rồi.""ồ, xem thiên thần của trường đang nói gì kìa. tao phốt thái độ mày giờ." hắn kéo một bên khoé miệng lên, "mà tao hỏi vậy thôi chứ không giận.""thật hả?" giờ thì yeosang mới ngước lên trở lại, nhìn vào mắt người cao hơn, "vậy sau này tao cứ mượn mày làm bia đỡ đạn được không? chỉ sợ bọn họ sẽ khiến mày khó chịu thôi.""ai quan tâm tụi nó nghĩ gì chứ." mingi cuộn mắt, vẫn là cái vẻ muốn đối đầu với cả thế giới.kể từ sau đó, ai có hỏi hắn về mối quan hệ với yeosang thì hắn cũng đánh trống lảng. có lẽ đến một lúc nào đó, khi thấy quá phiền thì hắn sẽ thương lượng lại với cậu để kết thúc chuyện này. nhưng hiện tại thì hắn vẫn thấy ổn, dù sao thì hắn thật sự không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài.cứ như vậy, đến lúc wooyoung hỏi về thực hư của mối quan hệ này, mingi cứ theo lẽ cũ mà nói tránh sang chuyện khác thôi.yeosang nghe được câu "lần trước mày kêu không cần." của mingi mà bật cười."thì tao nói vậy tại tao muốn người khác nghĩ tao đang hẹn hò rồi, để họ không tỏ tình với tao nữa. chứ bọn yunho thì khác. tụi nó có muốn yêu đương gì với tao đâu mà lo. với cả tụi nó cũng tính là người nhà mà, không cần giấu." cậu giải thích.mingi bỗng dưng bị nghe dạy dỗ thì thở một hơi thật dài, "mày nhiều chuyện quá."yeosang không hiểu sao trong lòng cảm thấy có chút mất mác khi biết được mingi không giải thích là vì cậu đã từng nói hắn như vậy, chứ không phải vì lý do gì khác. cậu mím môi, ngón trỏ bất giác ấn vào lòng bàn tay.đây là do đã quá quen với cảm giác được yêu thích, bây giờ lại nhận ra là có người không thích mình theo kiểu đó nên mới khó chịu sao?về phần mingi, sau khi chê đứa kế bên mình phiền xong, hắn thẳng lưng bước về phía trước. nhưng sau khi phát hiện tốc độ mình tương đối nhanh thì thả chậm lại, chờ cái người với đôi chân ngắn hơn bắt kịp.hắn hừ nhẹ trong lòng, không hiểu sao tự dưng mình lại chơi thân với cái thằng nhóc chân ngắn này.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store