Minrose Khi Nuoc Da Yeu
Start ngược😭.... Đọc xong chap này đừng hụt hẫng cũng đừng chửi tui nha!!😓
____________________________- Park Jimin... Mình chia tay đi!Tai Jimin nghe như sét đánh. Không tin vào những lời Chaeyoung vừa nói - Em... Em đang nói cái gì thế, Chaeyoung? Em mệt ở chỗ nào à?- Em không có sao hết! Chia tay đi_ Cô cố ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra- Vì sao em lại muốn chúng ta chia tay? Anh làm gì sai em nói đi anh sẽ sửa. Xin đừng rời xa anh_ Mắt Jimin đã đỏ hoe- Vì... Vì tôi chán anh rồi đó! Được chưa?Tai Jimin ù đi. Cô nói chán anh? Lửa giận trong lòng anh bùng cháy- CÔ NÓI CÔ CHÁN TÔI?_ Jimin lớn tiếng Chaeyoung giật mình lùi lại 2 bước. - Phải!_ Cô cố nén giọng nghẹn lạiTrong lòng bùng cháy, anh ném hộp nhẫn xuống đất, nắm chặt tay Chaeyoung, xô ngã cô xuống giường rồi nằm chặn lên người cô- Anh... Anh đang làm cái quái gì thế? Mau thả tôi ra!!Jimin không trả lời cô. Hôn mạnh bạo lên môi cô không một chút ôn nhu. Chaeyoung cố ngậm chặt miệng không cho lưỡi anh tiến vào, tay đập mạnh vào ngực anh. Nhưng anh vẫn không chịu thua, lấy tay cô khóa trên đỉnh đầu, cắn mạnh lên môi cô kiến cô đau nhói mà thả lỏng môi ra, nhân cơ hội anh tiến lưỡi vào càn quét mọi hương vị ngọt ngào của cô hòa lẫn chút vị mặn của máu. Chaeyoung bật khóc không thành tiếng. Một lúc sau, Jimin di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của cô, lưu lại những ấn kí sở hữu của mình.- Jimin... Làm ơn... Xin anh... Hãy buông em... Ra đi!_ Cô vừa khóc vừa cầu xin anh- Dám nói chán tôi thì em chán sống rồi! Cả đời này em chỉ được yêu mình tôi thôi. Em biết chưa!_ Nói rồi Jimin xé toạt nút áo của Chaeyoung. Cô càng bật khóc to hơn. Anh vùi đầy vào ngực cô hôn lên tạo ấn kí của mình.- Jimin... Hức... Tha cho em!Bỏ ngoài tai những lời mà Chaeyoung nói. Bàn tay gỡ bỏ áo ngực cô. Dùng tay xoa nắn hai quả bông đào trước mắt. Cơ thể Chaeyoung bắt đầu không nghe lời lý trí nữa. Nhưng vẫn cố nói một câu- Được. Park Jimin... Anh cứ làm những gì anh muốn đi... Sau hôm nay, TÔI SẼ HẬN ANH CẢ ĐỜI NÀY!Jimin dừng động tác. Anh từ nãy giờ đang làm cái gì? Anh... Anh vừa làm tổn thương cô. Tổn thương người mà anh yêu thương nhất sao? - Chae... Chaeyoung à! Anh xin lỗi là anh sai xin em đừng giận anh!!_ Anh ôm cô vào lòng- Xin hãy buông tôi ra được không? Anh cũng không thể níu cô lại được nữa. Bàn tay dần buông lỏng ra. Chaeyoung rời vòng tay của anh. Mặc áo vào rồi chạy đi ( Au: Khúc này không biết diễn tả sao. Không lẽ hổng mặc áo mà chạy đi luôn nó kì😅 )
Jimin mệt mỏi nằm vật ra giường. Rốt cuộc là vì cái gì mà anh và cô lại đi đến bước đường này??
Chaeyoung chạy thẳng một mạch từ công ty về nhà. Những giọt nước mắt của theo cô suốt quãng đường Jisoo, Jennie và Lisa đi làm vẫn chưa về. Cô mệt mỏi đi thẳng lên phòng. Cô thu mình vào một góc tường- Hức... Jimin... Em xin lỗi... Có lẽ hai chúng ta không thể cùng nhau bước chung con đường này rồi!!<< Píp Píp >>chimmy_is_minie đã gửi cho bạn tin nhắn/ Chaeyoung, tha lỗi cho anh đi. Là anh sai rồi! Anh không cố ý làm vậy với em đâu. Anh hứa sẽ không bao giờ làm thế với em nữa. Cầu xin em quay về với anh đi. Anh không thể sống thiếu em đâu!! // Chúng ta kết thúc rồi! /- Em xin lỗi!!Bạn đã chặn chimmy_is_minieBạn đã khóa tài khoản Ngày hôm sau cô cũng không đến chỗ làm nữa- Nối máy cho tôi đến phòng nội vụ!- Vâng, chủ tịch!- Phòng nội vụ xin nghe ạ!!- Trợ lý Park Chaeyoung sao vẫn chưa đi làm??- A, sáng sớm cô Chaeyoung đã đem đơn xin nghỉ việc nộp, tôi sẽ đem nó đến phòng chủ tịch ngay ạ.<< Cốc cốc >>- Mời vào.- Đây là đơn xin nghỉ việc của cô Chaeyoung ạ.- Tôi không cho phép cô ấy nghỉ việc.- Cô ấy còn nói nếu anh không phê duyệt sẽ kiện anh nữa...- Thôi được rồi! Cô ra ngoài đi.Anh mở phong bì ra xem. Có một lá thư đính kèm theo đơn" Gửi Park Jimin,
Jimin giữ hai chúng ta dường như có một khoảng cách quá lớn. Và em nghĩ mình không thể chạy theo để thu hẹp nó nữa. Em thật sự rất mệt mỏi rồi. Việc hôm qua, em không giận anh đâu. Đừng suy nghĩ về nó nữa. Em biết anh sẽ không chấp nhận việc em xin nghỉ. Nhưng mong anh hay tôn trọng quyết định của em. Đây là một ít tiền tuy không nhiều nhưng nó đủ để bồi thường hợp đồng làm việc của em. Tạm biệt anh "
- Park Chaeyoung -- Chaeyoung em nhất định phải làm thế với tôi sao?_ Hai hàng nước mắt của Jimin không tự chủ chảy ra
------------------------------------------
Lâu rồi không ra chap. Tớ thật sự xin lỗi nhiều ạ 😞 Vì bận rất nhiều, thông cảm giúp tớ nhé! Mà chap này nếu bạn nào trông chờ H mà bị hụt hẫng thì cho mình xin lỗi. Tuy mình đọc H rất nhiều nhưng mình không biết viết. Và mình không muốn tình cảm hai người họ bị đẩy ra xa nên muốn viết thế nhầm khẳng định họ thật sự rất tôn trọng nhau. Không muốn làm tổn hại gì đến đối phương cả😭 Sorry nhiều nhiều😓Đọc đến đây đừng tưởng end truyện nha!! To be continue🤣Nhớ vote cho tui!!😘💙
____________________________- Park Jimin... Mình chia tay đi!Tai Jimin nghe như sét đánh. Không tin vào những lời Chaeyoung vừa nói - Em... Em đang nói cái gì thế, Chaeyoung? Em mệt ở chỗ nào à?- Em không có sao hết! Chia tay đi_ Cô cố ngăn không cho những giọt nước mắt chảy ra- Vì sao em lại muốn chúng ta chia tay? Anh làm gì sai em nói đi anh sẽ sửa. Xin đừng rời xa anh_ Mắt Jimin đã đỏ hoe- Vì... Vì tôi chán anh rồi đó! Được chưa?Tai Jimin ù đi. Cô nói chán anh? Lửa giận trong lòng anh bùng cháy- CÔ NÓI CÔ CHÁN TÔI?_ Jimin lớn tiếng Chaeyoung giật mình lùi lại 2 bước. - Phải!_ Cô cố nén giọng nghẹn lạiTrong lòng bùng cháy, anh ném hộp nhẫn xuống đất, nắm chặt tay Chaeyoung, xô ngã cô xuống giường rồi nằm chặn lên người cô- Anh... Anh đang làm cái quái gì thế? Mau thả tôi ra!!Jimin không trả lời cô. Hôn mạnh bạo lên môi cô không một chút ôn nhu. Chaeyoung cố ngậm chặt miệng không cho lưỡi anh tiến vào, tay đập mạnh vào ngực anh. Nhưng anh vẫn không chịu thua, lấy tay cô khóa trên đỉnh đầu, cắn mạnh lên môi cô kiến cô đau nhói mà thả lỏng môi ra, nhân cơ hội anh tiến lưỡi vào càn quét mọi hương vị ngọt ngào của cô hòa lẫn chút vị mặn của máu. Chaeyoung bật khóc không thành tiếng. Một lúc sau, Jimin di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của cô, lưu lại những ấn kí sở hữu của mình.- Jimin... Làm ơn... Xin anh... Hãy buông em... Ra đi!_ Cô vừa khóc vừa cầu xin anh- Dám nói chán tôi thì em chán sống rồi! Cả đời này em chỉ được yêu mình tôi thôi. Em biết chưa!_ Nói rồi Jimin xé toạt nút áo của Chaeyoung. Cô càng bật khóc to hơn. Anh vùi đầy vào ngực cô hôn lên tạo ấn kí của mình.- Jimin... Hức... Tha cho em!Bỏ ngoài tai những lời mà Chaeyoung nói. Bàn tay gỡ bỏ áo ngực cô. Dùng tay xoa nắn hai quả bông đào trước mắt. Cơ thể Chaeyoung bắt đầu không nghe lời lý trí nữa. Nhưng vẫn cố nói một câu- Được. Park Jimin... Anh cứ làm những gì anh muốn đi... Sau hôm nay, TÔI SẼ HẬN ANH CẢ ĐỜI NÀY!Jimin dừng động tác. Anh từ nãy giờ đang làm cái gì? Anh... Anh vừa làm tổn thương cô. Tổn thương người mà anh yêu thương nhất sao? - Chae... Chaeyoung à! Anh xin lỗi là anh sai xin em đừng giận anh!!_ Anh ôm cô vào lòng- Xin hãy buông tôi ra được không? Anh cũng không thể níu cô lại được nữa. Bàn tay dần buông lỏng ra. Chaeyoung rời vòng tay của anh. Mặc áo vào rồi chạy đi ( Au: Khúc này không biết diễn tả sao. Không lẽ hổng mặc áo mà chạy đi luôn nó kì😅 )
Jimin mệt mỏi nằm vật ra giường. Rốt cuộc là vì cái gì mà anh và cô lại đi đến bước đường này??
Chaeyoung chạy thẳng một mạch từ công ty về nhà. Những giọt nước mắt của theo cô suốt quãng đường Jisoo, Jennie và Lisa đi làm vẫn chưa về. Cô mệt mỏi đi thẳng lên phòng. Cô thu mình vào một góc tường- Hức... Jimin... Em xin lỗi... Có lẽ hai chúng ta không thể cùng nhau bước chung con đường này rồi!!<< Píp Píp >>chimmy_is_minie đã gửi cho bạn tin nhắn/ Chaeyoung, tha lỗi cho anh đi. Là anh sai rồi! Anh không cố ý làm vậy với em đâu. Anh hứa sẽ không bao giờ làm thế với em nữa. Cầu xin em quay về với anh đi. Anh không thể sống thiếu em đâu!! // Chúng ta kết thúc rồi! /- Em xin lỗi!!Bạn đã chặn chimmy_is_minieBạn đã khóa tài khoản Ngày hôm sau cô cũng không đến chỗ làm nữa- Nối máy cho tôi đến phòng nội vụ!- Vâng, chủ tịch!- Phòng nội vụ xin nghe ạ!!- Trợ lý Park Chaeyoung sao vẫn chưa đi làm??- A, sáng sớm cô Chaeyoung đã đem đơn xin nghỉ việc nộp, tôi sẽ đem nó đến phòng chủ tịch ngay ạ.<< Cốc cốc >>- Mời vào.- Đây là đơn xin nghỉ việc của cô Chaeyoung ạ.- Tôi không cho phép cô ấy nghỉ việc.- Cô ấy còn nói nếu anh không phê duyệt sẽ kiện anh nữa...- Thôi được rồi! Cô ra ngoài đi.Anh mở phong bì ra xem. Có một lá thư đính kèm theo đơn" Gửi Park Jimin,
Jimin giữ hai chúng ta dường như có một khoảng cách quá lớn. Và em nghĩ mình không thể chạy theo để thu hẹp nó nữa. Em thật sự rất mệt mỏi rồi. Việc hôm qua, em không giận anh đâu. Đừng suy nghĩ về nó nữa. Em biết anh sẽ không chấp nhận việc em xin nghỉ. Nhưng mong anh hay tôn trọng quyết định của em. Đây là một ít tiền tuy không nhiều nhưng nó đủ để bồi thường hợp đồng làm việc của em. Tạm biệt anh "
- Park Chaeyoung -- Chaeyoung em nhất định phải làm thế với tôi sao?_ Hai hàng nước mắt của Jimin không tự chủ chảy ra
------------------------------------------
Lâu rồi không ra chap. Tớ thật sự xin lỗi nhiều ạ 😞 Vì bận rất nhiều, thông cảm giúp tớ nhé! Mà chap này nếu bạn nào trông chờ H mà bị hụt hẫng thì cho mình xin lỗi. Tuy mình đọc H rất nhiều nhưng mình không biết viết. Và mình không muốn tình cảm hai người họ bị đẩy ra xa nên muốn viết thế nhầm khẳng định họ thật sự rất tôn trọng nhau. Không muốn làm tổn hại gì đến đối phương cả😭 Sorry nhiều nhiều😓Đọc đến đây đừng tưởng end truyện nha!! To be continue🤣Nhớ vote cho tui!!😘💙
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store