Minrose Khi Nuoc Da Yeu
Còn Chaeyoung tránh né nụ hôn, vội đẩy Yoongi ra- Xin lỗi, tuy anh là người luôn bảo về, quan tâm em khi chúng ta còn nhỏ, em cũng từng nghĩ mình thích anh nhưng thật ra nó chỉ là tình cảm anh em thôi, dường như em thích người khác rồi!- Em nói gì thế? Anh thích em là thật, nhưng anh chưa từng gặp em lúc nhỏ. Từ nhỏ đến lớn anh sống ở Bali.- Sao? Anh không sống ở đây lúc nhỏ? Vậy đây là ai?_ Chaeyoung lấy từ trong túi ra tấm ảnh- Đây sao? Anh không biết, lúc nhỏ anh cũng không mũn mĩn thế này! - Hả?- Anh không biết em hiểu lầm chuyện gì nhưng mà lúc nãy em nói thích người khác xem ra là Park Jimin phải không?- Phải! Em yêu Jimin! - Anh đoán không sai mà… Nhưng chúng ta vẫn là bạn chứ?- Tất nhiên rồi! Chúng ta vẫn mãi là bạn mà. Anh có giận em không?- Có gì mà phải giận chứ. Thôi! Anh về đây! Tạm biệt._ Yoongi xoa đầu Chaeyoung Có lẽ hơi đau lòng, nhưng sẽ qua nhanh thôi- Bye~Sau khi Yoongi rời đi, để một mớ hỗn độn trong lòng cô. Vậy người trong ảnh là ai? Nhưng rồi cô gạt nó sang một bên đi vào nha. Nhắc mới nhớ Jimin về mà không chào tạm biệt cô luôn sao? Cái đồ đáng ghét này.- Chaeyoung hả con?_ Ba cô gọi với- Vâng, ba chưa ngủ sao?- Ừ, hôm nay cảm ơn con vì bữa tiệc.- Sao lại cảm ơn con chứ. Ba vui là được.- À mà ban nãy ba thấy thằng nhóc Jimin đi về vội lắm! Nó chào ta một cái rồi chạy đi luôn.- Vậy sao? Mà ba nói với con làm gì? Con không quan tâm anh ta đâu.- Con ta mà ta còn không biết. Con có chối đằng trời ta cũng nắm thóp được con.- Thôi ba đi ngủ đi! Ba ngủ ngon. *Ngoa*_ Cô vọt lẹ lên phòng- Sao lại vội về thế…_ Cô nằm suy nghĩ về Jimin<< Cốc, cốc >>- Ai thế ạ?- Mẹ đây! Mẹ vào được không con?- Vâng, mẹ vào đi!- Chà, con gái chưa ngủ hả?- Vâng. Tại hơi khó ngủ.- Con dường như đang có tâm sự?- Sao… Sao mẹ biết?- Ta là mẹ của con. Con mình buồn vui ra sao còn không biết?- Mẹ à! Người đó đâu rồi?- Ai?- Là cái người này!_ Cô lại tủ lấy tấm hình ra- Là người trong ảnh sao?- Vâng!- Là người bạn lúc nhỏ của con. Hôm nay con cũng gặp rồi mà!- Ai chứ ạ? Hobi oppa không phải rồi, Yoongi cũng vừa phũ nhận không phải anh ấy. Taehyung hả mẹ? Nhưng mà người trong đây đâu có cười hình hộp như anh ấy với lại lúc nhỏ anh ấy ít tóc lắm?- Những đối tượng trên con sai hết! Nghĩ lại xem còn ai không?- Còn một người nhưng mà xác suất thấp lắm mẹ ạ!- Ai thế con?- Là Park Jimin tổng giám đốc Chimtian Park…- Nhưng mà con lại đoán đúng rồi! Đúng là Jimin- Sao? Nhưng con mới gặp anh ấy được mấy tháng thôi!- Đó là sự thật.- Tại sao con lại không nhớ tên anh ấy? Chỉ nhớ được một chút kí ức vụng vặt thôi.- Thôi được đành phải nói thật vậy. Năm con 12 tuổi, Jimin lúc ấy 14 tuổi, do biến cố gia đình nên rất suy sụp, con vì không muốn an ủi nó nên Jimin nên đi tìm nó, lúc đó con nhìn thấy nó đang thất thần bên kia đường vội chạy sang, không cẩn thận nên bị tai nạn giao thông bất tỉnh gần 6 tháng. Lúc tỉnh lại thì con chỉ nhớ mọi người riêng lại mất kí ức về Jimin. Khi con bất tỉnh thằng bé rất hối hận, lo lắng, ngồi bên giường bệnh khóc suốt. Nhưng đến lúc con gần tỉnh dậy thì thằng bé bị ông nó buộc phải sang Mĩ. Trước khi đi nó có nói với mẹ đừng nhắc về nó trước mặt con, nó cảm thấy có lỗi với con. Mẹ không trách nó, cũng vì nó rất đau buồn vì cái chết của ba mẹ thôi.Chaeyoung ngồi lắng nghe mẹ nói, nước mặt chảy dài hai bên má- Tại sao ba mẹ anh ấy lại mất ạ?- Do có kẻ hãm hại, cốt cũng là giúp ba con giật lại công ty. Nên đâm ra bị ám sát.- Vậy gia đình mình nợ gia đình anh ấy rất nhiều!- Phải, rất nhiều. Thôi con ngủ đi! Mẹ về phòng đây! Đừng nghĩ nhiều.- Vâng, tạm biệt mẹ.Sau khi mẹ rời phòng, cô không ngừng suy nghĩ đến chuyện này, không ngờ Jimin lại có quá khứ đau khổ như thế, cô nợ anh rất nhiều, cũng nhận ra tình cảm mình dành cho anh. Cô dặn lòng muốn bù đắp cho anh thật nhiều. Cô nhấc điện thoại gọi cho anh nhưng không có tính hiệu. Chắc là do hết pin, cô liền nhắn một tin nhắn./ Ngày mai em đem đồ ăn sáng đến cho anh! <3 /Rồi cô hí hửng vào nhà vệ sinh cá nhân và đi ngủ để còn dậy sớm làm đồ ăn sáng.Hôm sau, khi trời vừa hửng sáng Chaeyoung đã dậy- Ôi trời Chaeyoung! Sao con dậy sớm thế?_ Quản gia Lim hỏi- Vâng, con sẽ làm đồ ăn sáng cho ba mẹ, dì đi nghỉ đi ạ!- Con cứ nghỉ ngơi đi! Để đó dì làm cho.- Dạ, hôm nay là ngày cuối con ở đây rồi. Con muốn làm gì đó cho ba mẹ. Với lại con cũng cần đem đồ ăn sáng đến cho một người.- Thế… Nhờ con vậy.- Nae~Cô bắt đầu đeo tạp dề làm thức ăn. Khi bữa sáng hoàn thành thì ba mẹ cô cũng đã dậy- Chaeyoung, con dậy sớm thế?_ Mẹ cô nói- Nae, con làm đồ ăn sáng cho ba mẹ. Ba mẹ ngồi xuống ăn đi ạ.- Con cũng ăn đi chứ.- Dạ, con phải ra ngoài có việc, con sẽ ăn sau.Mẹ cô thấy tay cô cầm hộp thức ăn thì cũng hiểu ra- Ừ, mẹ biết rồi! Đi lẹ kẻo đồ ăn nguội.- Dạ…***
Cô vui vẻ đến quán café - Không biết khi anh ấy thấy mình mang đồ ăn đến sẽ thế nào nhỉ? Cái tên đó cũng thiệt là không xem tin nhắn của mình nữa chứ.
------------------------------------------
Ayyo, tui trở lại rồi nè! Thì xong rồi, quẩy thôi 💃
<< Cục sì lầu ông bê lắp >>🤣🤣
Tui cũng không biết nó là gì nhưng mà cứ nghe tui bạn nói nên bị lịu theo🤣 Sẽ chăm chỉ ra chap😊
Kamsam 17K 🥰💙Nhớ vote cho tui!😘💙
Cô vui vẻ đến quán café - Không biết khi anh ấy thấy mình mang đồ ăn đến sẽ thế nào nhỉ? Cái tên đó cũng thiệt là không xem tin nhắn của mình nữa chứ.
------------------------------------------
Ayyo, tui trở lại rồi nè! Thì xong rồi, quẩy thôi 💃
<< Cục sì lầu ông bê lắp >>🤣🤣
Tui cũng không biết nó là gì nhưng mà cứ nghe tui bạn nói nên bị lịu theo🤣 Sẽ chăm chỉ ra chap😊
Kamsam 17K 🥰💙Nhớ vote cho tui!😘💙
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store