ZingTruyen.Store

Minrose It Hurts

Chaeyoung cứng đờ người khi sánh vai cùng cậu em họ Jungkook bước vào giảng đường khoa Luật. Bình thường lớp của cô sẽ học vào ca sớm hơn, nhưng vì hôm nay giáo sư có việc bận nên lớp cô gộp giờ với lớp học ca sau, từ đó dẫn đến tình cảnh khó xử này. Ở vị trí dãy thứ 3 bên cánh trái phòng học là một đôi trai tài gái sắc, cả hai đều toát lên vẻ đẹp tri thức và lãnh đạm.

Park Jimin- người yêu cũ của Chaeyoung.

Jimin và Lalisa cũng nhìn thấy bọn họ. Đôi bên bối rối nhìn nhau. Vì bây giờ vẫn còn sớm nên cả giảng đường rộng thênh thang thế này chỉ có 4 người bọn họ. Jimin là người phá tan bầu không khí ngột ngạt.
"Chào buổi sáng."
Chaeyoung cố làm ra vẻ tự nhiên, chào lại.
"Xin chào."
Lalisa và Jungkook cúi đầu thay cho câu chào. Chaeyoung và Jungkook ngồi ngang hàng với họ, nhưng là ở dãy bên kia.
"Chị Chaeng." Jungkook thì thầm lấy sách vở ra. "Bọn họ... là thế nào vậy?"
"Chị cũng không biết nữa Kookie."
Jungkook nheo mắt lén nhìn về bên kia.
"Park Jimin, cậu ấy đẹp trai thật."
"Jungkook, đừng nhắc đến cậu ấy khi ở gần chị."
"Đã tròn một năm hai người chia tay rồi, chị vẫn chưa quên được cậu ta sao? Lại còn khóc đến ngất xỉu như hôm qua nữa."
"Ừ." Chaeyoung nói khẽ. "Chị vẫn chưa quên. Giống như em vẫn chưa từ bỏ Lalisa vậy."
Trong khi đó...
"Haizzz...."
"Liz, đừng có nhìn rồi lại thở dài. Em đang làm ảnh hưởng đến anh đấy." Jimin nhắc, cắm cúi vào cuốn sách trước mặt.
"Anh Chimchim." Lalisa chống cằm khẽ gọi.
"Ừ?"
"Bạn học Park Chaeyoung đó xinh quá."
"Lisa." Jimin cau mày.
"Giọng nói cũng nhỏ nhẹ dễ nghe. Thảo nào anh lại thích cậu ấy."
"Em đừng để ý quá nhiều đến hình thức nữa. Và anh cũng không thích Chaeyoung chỉ vì những điều ấy đâu." Anh không hài lòng nhắc đứa em họ của mình.
Giảng đường dần được lấp đầy bởi các sinh viên. Hội bà tám khi nhìn thấy Jimin và Chaeyoung thì bắt đầu xì xầm.
"Lâu lắm rồi mới thấy Jimin và người yêu cũ của cậu ấy ngồi chung một lớp đấy!"
"Phải rồi! Bình thường một trong hai người sẽ đổi ca."
"Ngày xưa bọn họ suốt ngày sóng đôi qua lại trong trường, giờ thì hay rồi, bùm một cái mỗi người một ngả."
"Giờ Park Chaeyoung còn đang qua lại với Jeon Jungkook nữa đấy!"
"Sao trai đẹp ở khoa chúng ta đều rơi vào tay cô ta thế nhỉ?"
"Thế mới nói! Park Chaeyoung là 1 con quỷ đội lốt mỹ nhân chính hiệu đấy!"
"Mà nhìn kìa. Jimin còn đang ngồi cạnh con bé người Thái mới chuyển đến. Chắc bọn họ lại có gì mờ ám rồi."
Chaeyoung ngồi phía trước hội bà tám, cố gắng hít thở thật sâu để lờ đi những lời mắng chửi hướng về mình.

"Các em, sắp đến sẽ có cuộc thi tài giữa các khoa để mừng lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường. Khoa Luật chúng ta đang thiếu nhân tố tham gia, mà suốt 3 năm rồi khoa chúng ta chẳng giật được giải gì cả. Năm nay nhất định chúng ta phải phục thù những lời đàm tiếu nói khoa Luật khô khan bất tài!" Trên giảng đường, giáo sư đang hô hào vô cùng khí thế. Bên dưới sinh viên gật đầu như bổ củi. Khoa Luật bọn họ nổi tiếng khô khan và nhàm chán, nhìn các khoa khác giật giải thưởng nghệ thuật ầm ầm cũng có chút ghen tỵ.
"Những ai có khả năng biểu diễn?" Giáo sư ngừng hô hào, hỏi.
Toàn bộ mấy chục con người liền im phăng phắc. Một cánh tay bất chợt giơ lên.
"Ồ! Em Jeon Jungkook. Khá lắm."
"Vâng. Em sẽ cố gắng hết sức để tham gia cho khoa." Jungkook cười. "Nhưng em muốn tiến cử thêm người được không ạ?"
"Được chứ."
"Vậy thì bạn Park Chaeyoung ạ."
Toàn bộ con mắt đổ dồn lên hai người họ. Chaeyoung ngơ ngác nhìn đứa em.
"Em Chaeyoung, em có thể tham gia không?"
"A em..."
"Em cũng muốn đăng ký."
Một giọng nói cắt ngang câu nói ấp úng của cô. Mọi người quay sang nhìn về phía người vừa nói.
"Tốt lắm Jimin! Rất có tinh thần tự giác."
"Em cũng sẽ tham gia." Lisa thêm vào.
"Ok, 4 người là đủ rồi." Giáo sư đập đập tay vào nhau. "Lớp chúng ta sẽ có 4 người gồm Jungkook, Lalisa, Jimin và Chaeyoung. Các em sẽ gặp 4 anh chị tiền bối đã ra trường năm ngoái và năm kia. Chốt như vậy đi."
Chaeyoung vẫn chưa hết choáng váng vì cái tin này. Cái làm cô giật mình nhất là việc Jimin cũng sẽ tham gia. Và cái đáng giật mình thứ 2 là việc cô phải hát trước toàn trường. Chaeyoung vốn rất nhút nhát. Cô có tài nhưng lại không dám thể hiện ra. Trong khi cô đang thấp thỏm lo âu thì bên này có một người đang giấu nụ cười mãn nguyện sau trang sách.

Có cơ hội ở gần cậu hơn thì dù bé nhỏ đến mấy tớ cũng sẽ giữ chặt, Chaeyoung à.

Buổi chiều, khi Chaeyoung và Jungkook vào phòng âm nhạc của trường thì chỉ thấy một mình Lisa cùng 4 tiền bối. Jimin vẫn còn chưa đến. Chaeyoung ý tứ chừa chỗ trống cạnh em trai cho Lisa, còn mình thì sang bên kia ngồi cạnh tiền bối Jisoo và Jennie. Jungkook không dễ gì mà bỏ qua cơ hội bắt chuyện với người thương, thầm cảm ơn chị rồi quay sang làm quen Lisa.
"Cậu là học sinh mới chuyển vào ở lớp bên đúng không?"
"Ừ. Tớ tên là..."
"Lalisa Manoban đúng không? Cậu vừa vào trường đã nổi tiếng, tớ biết tên cậu từ lâu rồi." Jungkook cười.
"Gọi tớ là Liz hoặc Lisa được rồi. Còn cậu tên Jeon Jungkook nhỉ? Lớp trưởng ở lớp hàng xóm, rất vui vì được gặp cậu." Lisa cũng niềm nở chào cậu.
"Tớ cũng vậy."
Đôi trẻ nhanh chóng trò chuyện rôm rả.
"Bạn gái cậu xinh nhỉ?" Lisa cố làm ra vẻ tự nhiên hỏi.
"Hả? Tớ làm gì có bạn gái?" Jungkook tròn mắt.
"Vậy bạn học Park Chaeyoung không phải bạn gái cậu sao?"
Cậu nhìn sang Chaeyoung, rồi lại nhìn về cô gái ngồi cạnh mình, bật cười.
"Tớ ước gì tớ muốn người đó là bạn gái tớ, nhưng tớ không thể làm vậy vì như thế là trái với pháp luật. Sinh viên ngành Luật mà lách luật thì còn ra thể thống gì."
"Là sao?" Cô vẫn chưa hiểu.
Jungkook nhìn sâu vào mắt cô, cảm thấy như mình vừa gỡ rối điều gì đó.
"Chị Chaeyoung là chị họ của tớ."
Lalisa há hốc miệng kinh ngạc. Vậy ra bao lâu nay cô đã lầm. Lầm to.
Cô cảm thấy một tia hy vọng lóe lên.
"Các em à, tập trung lại nào." Tiền bối Taehyung vỗ vỗ tay ra hiệu tập hợp tất cả mọi người. Mỗi người được yêu cầu trình diễn tài năng của mình. Jungkook nhờ bật một bản nhạc ngẫu nhiên, trình diễn một màn freestyle đẹp mắt. Cơ thể cường tráng di chuyển mạnh mẽ như thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Chợt một bóng dáng nhỏ nhắn nhảy vào giữa sàn tập. Jungkook dừng mọi động tác để quan sát người mới xuất hiện.
Lalisa với lợi thế thân thể nhỏ con dứt khoát trình diễn một bài nhảy mạnh mẽ đầy quyến rũ. Jungkook trố mắt nhìn cô. Chaeyoung cũng vô cùng bất ngờ về độ tài năng của cô bạn.
"Wowww cậu ngầu quá!!" Jungkook cảm thán.
"Cảm ơn cậu. Cậu nhảy cũng đẹp lắm."
"Em Chaeyoung, em có gì muốn biểu diễn không?"
"Em sẽ hát một đoạn ạ."
Chaeyoung cầm chặt micro, điều chỉnh nhịp thở. Nhạc dạo chậm rãi vang lên. Có vẻ như đây là một bài hát lãng mạn sâu lắng nên mọi người trong phòng cũng trật tự hơn hẳn.
'Tại sao đối với anh điều ấy lại khó khăn như vậy?
Việc chứng kiến em cố gắng từng ngày làm anh mệt mỏi vậy sao?
Em giật mình bởi những nỗi đau anh mang lại
Một ngày của em thật ảm đạm, giấc mơ của em cũng nhói đau.'
Tiếng hát mềm mại len vào tim mỗi người, xoa dịu tâm trạng dậy sóng của một người đang đứng dựa lưng vào cánh cửa, đưa anh trở về miền ký ức. Jimin thường hay gặp ác mộng về người mẹ đã mất khi anh mới 8 tuổi. Những lúc ấy, giọng hát êm ái ngọt ngào và bài hát này truyền qua đường dây điện thoại đã đưa anh vào giấc ngủ yên bình. Đã lâu không nghe thấy tiếng hát này, cơn ác mộng dường như ùa về với anh thường xuyên.
'Nếu như đó là anh, anh sẽ sống thế nào
Khi những nỗi đau ấy bủa vây hằng đêm
Nếu chịu đựng những nỗi đau ấy như em
Anh có biết chúng đã hành hạ em thế nào?
Nếu như đó là anh, anh có yêu em? '

Bài hát như bộc lộ tâm trạng riêng của Chaeyoung, khiến người nghe cảm thấy âm thanh như vỡ òa có chút gì đó mất mát. Nhạc đã tắt từ lâu nhưng mọi người vẫn im lặng. Lisa rưng rưng nước mắt. Cô có thể cảm thấy điều gì đó xao động trong nội tâm của Chaeyoung, đồng thời đồng cảm với chính mình. Cảm xúc mạnh liệt dâng trào làm Lalisa ứa lệ.
"Đừng khóc." Một bàn tay ấm áp đưa lên gạt nước mắt của cô đi. Jungkook bỗng ngớ người ra. Lisa cũng ngạc nhiên về hành động của cậu. Cả hai đỏ mặt quay đi.
"Chaeyoung à, thật sự chất giọng của em rất tuyệt đó." Seok Jin- tiền bối ra trường 2 năm- trầm trồ cảm thán.
"Có một cảm xúc nào đó luôn rạo rực khi em hát. Làm tốt lắm Chaeyoung à." Jisoo khen tấm tắc.
"Em cảm ơn." Chaeyoung bẽn lẽn ngồi xuống. Bị ánh mắt của Lalisa chiếu tướng, cô có chút ngại. Lisa bật ngón cái, nháy mắt về phía cô cười tinh nghịch. Cô cũng cười đáp lại thật tự nhiên.
"Xin lỗi mọi người. Em có chút việc nên tới muộn." Cửa mở ra, Jimin mở cửa bước vào.
Tầm mắt anh lướt qua đôi mắt mọng nước của cô.
Chỉ là một ánh nhìn nhưng chất chưa bao cảm xúc khó nói thành lời.

Chỉ một khoảnh khắc, cả hai thấy nhớ.

Nhớ ánh mắt mà mình vừa lướt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store