ZingTruyen.Store

Minjun Series Minjun Daily Life


Renjun và Jaemin đang ngồi xem lại bài trình diễn ở Dubai. Xem đến đoạn trò chuyện Renjun bèn quay qua hỏi.

"Này sao tự dưng cậu lại đi qua chỗ tớ vậy?"

"Tớ cũng hông biết, chắc tại lâu rồi mới diễn trên sân khấu lớn vậy, hơi lo lắng nên mới tìm kiếm nguồn an ủi đó." Vừa nói Jaemin vừa quay qua nhìn Renjun thật thâm tình, khiến Renjun cảm thấy gai óc nổi đầy mình. Jaemin lại cười điệu cười quen thuộc của mình, với cậu nơi nào có Renjun, nơi đó chính là chốn bình yên.

"Vậy cái màn tự giới thiệu mình là Jeno thì có ý gì đây? Hửm?" Renjun mở to mắt nhìn Jaemin, xem cậu dẻo miệng thế nào cho tớ hài lòng.

"Tớ đã lo lắng tới mức không biết mình là ai, vừa nghe Jeno giới thiệu xong nên tự nói thành Jeno luôn."

"Tớ nhớ trước cậu là Le Le mà." Hừ cậu là còn già mồm với tớ.

"Thật ra tớ nói là Jae-no đó, cả hai chữ Jae và Je phát âm giống nhau nên tớ bị liệu. Cậu đừng có dỗi mà." Jaemin quay sang giở trò chọc ghẹo Renjun, hết chọt má, tới lắc vai rồi chọt eo cậu ấy.

"Thôi được rồi." Renjun thở ra một hơi. "Tớ giỡn thôi, không có giận dỗi gì cậu đâu."

"Thật không?" Jaemin nhướn nhướn mắt, chồm qua nhìn chằm chằm mặt Renjun.

"Ừ, thật mà." Renjun cười thật tươi, để lộ chiếc răng đã từng là răng khểnh, vẫn còn hơi nhọn nhọn đáng yêu.

Jaemin ôm Renjun thật chặt, cậu vẫn cứ thấy bồn chồn trong lòng, chẳng hiểu sao cậu cảm thấy Renjun hơi là lạ. Trải qua một thời gian không gặp mặt, nỗi nhớ cồn cào đã làm hai đứa quá phấn khích, thỉnh thoảng không kiềm được cảm xúc trong lòng mình, cậu không biết liệu đây có phải là tĩnh lặng trước cơn bão hay không nữa.

------------------

Ngay lúc Jaemin đang tiến hành công cuộc gói Renjun lại thành sushi thì có tiếng gõ cửa, anh quản lý thò quả đầu có hơi bù xù vào.

"Hai đứa ngủ chưa?"

"Dạ, sắp thôi." Jaemin và Renjun mắt tròn mắt dẹt nhìn anh quản lý, tò mò ngút trời, cớ gì giờ này còn đến kiếm hai đứa.

"Cũng sắp trễ rồi, nhưng cho anh vài phút nha, anh có chuyện cần bàn với hai đứa." Anh quản lý có hơi áy náy vì đã sắp tới giờ ngủ của bọn trẻ rồi. Nhưng chuyện này anh lo lắng mấy hôm rồi, nếu còn không giải quyết anh sẽ bùng nổ mất.

"Dạ." Hai đứa gật gật đầu rồi lôi nhau xuống sàn ngồi cho dễ trò chuyện, Jaemin vẫn nhất quyết quấn cả cái mền quanh người Renjun, cậu ấy nhỏ con như vậy, không chăm khéo sẽ bị bệnh mất.

"Chuyện anh sắp nói, có lẽ không phải chuyện vui vẻ gì, nhưng anh là lo lắng cho hai đứa, nên anh mới dặn trước như thế này." Anh quản lý nhìn Jaemin chăm sóc cho Renjun mà mắt có hơi nóng nóng, đã lỡ đóng vai ác rồi thì đóng cho trót, chứ anh cũng đau lòng hai đứa lắm. "Chuyện hai đứa với nhau, anh biết, công ty mình cũng đã biết. Anh thì không muốn đến lúc chị trưởng bộ phận phụ trách nhóm mình lên tiếng, lúc đó thì mọi chuyện nó đã nghiêm trọng hơn rồi." Anh vừa nói vừa quan sát hai đứa, Jaemin cứ nắm chặt tay Renjun mãi thôi, cậu nhóc người Trung thì cúi gằm mặt. "Haiz, anh biết hai đứa xa nhau, lúc gặp lại không khỏi có chút mãnh liệt, nhưng lần này mãnh liệt hơi quá rồi. Fan cứ đồn thổi chuyện vòng vèo đó."

"Dạ, tụi em biết sai rồi." Renjun quay qua liếc xéo Jaemin, cho chừa cái tội khoe khoang, mắt cậu lại hơi ướt ướt rồi. Jaemin thấy Renjun như vậy lòng như bị kiến cắn, bồn chồn không thôi.

"Thôi, cũng không phải là sai lầm gì, vòng thì không đeo nữa là được. Quan trọng là chuyện hai đứa, công ty sẽ không để cho bất cứ chuyện nào tương tự như vầy 'bị' công khai, anh không muốn đến lúc mỗi đứa một nơi rồi mới lên tiếng. Hai đứa hãy suy nghĩ cho thật kỹ, vào thời điểm này, rốt cuộc thì ước mơ hay là tình yêu quan trọng?"

Jaemin và Renjun đưa mắt nhìn nhau, không biết là cảm xúc đang như thế nào. Lo lắng? Hoảng sợ? Tức giận? Lưỡng lự? Trong đầu cả hai chỉ có một mớ hỗn độn.

"Anh nói như vậy, hai đứa tự suy nghĩ, anh mong là hai đứa sẽ có sự lựa chọn đúng đắn." Anh quản lý biết mình thả bom như này, khéo đêm nay hai đứa nhỏ mất ngủ rồi. Nhưng ngày mai tụi nhỏ sẽ lại lộ diện, không nhắc nhở thì không biết mọi chuyện sẽ như thế nào. Renjun thì vốn do tính cách dễ ngại ngùng nên cũng còn có chút e dè, chỉ có Jaemin là gần đây cứ hay phấn khích quá đỗi. Hẳn hai đứa cũng hiểu vì sao công ty không khi nào sắp xếp hai đứa ngồi gần, chụp hình riêng các kiểu. Anh thở dài, hai đứa vẫn chỉ là hai đứa nhỏ chưa lớn hẳn, lại bắt tụi nhỏ phải trưởng thành rồi, nhưng âu đây cũng là sự lựa chọn của hai đứa, anh giúp được phần nào thì giúp thôi.

------------

Anh quản lý ra ngoài, căn phòng chỉ còn lại ánh đèn ấm áp từ chiếc đèn ngủ và sự im lặng đến đáng sợ.

"Renjun này, cậu sẽ không bỏ tớ chứ?" Jaemin nhìn Renjun đang có chút run rẩy.

"Jaemin này, mình đừng đeo vòng ra ngoài nữa. Nếu cậu thích, tụi mình đeo ở nhà thôi." Renjun nhất quyết không chịu nhìn Jaemin, cứ chăm chăm nhìn cái sàn nhà, tay thì vò vò cái mền đang quấn quanh mình.

"Chuyện không phải là tớ thích hay không, cậu không hiểu ý tớ sao Renjunie?" Jaemin hơi tức giận, chẳng lẽ chuyện đeo cái vòng đó là sự ép buộc đối với cậu ấy? Nếu không thích thì không cần đeo nữa.

"Tớ không có ý đó mà. Hức." Vài giọt nước rơi xuống tấm mền, Renjun cậu hiểu Jaemin muốn gì, nhưng cậu cũng lo trước lo sau, cậu không muốn phải rời xa cậu ấy đâu. "Tạm thời tụi mình hãy dành thời gian để bình tĩnh lại đi, tớ đi về phòng trước nhé."

"Renjunie, cậu nói vậy là sao?" Jaemin giơ tay kéo Renjun lại, ôm thật chặt vào người mình, ôm chặt đến mức Renjun cảm thấy nghẹt thở. Renjun có ý gì? Cậu không muốn rời xa cậu ấy dù chỉ một giây. Khoảng thời gian mà cậu không có ở đây, dù không nói ra nhưng cậu luôn rất lo lắng, cậu luôn rất sợ hãi, cậu không muốn lại một lần nữa không thể đặt Renjun trong tầm mắt của mình. Cậu đã rất cố kiềm chế khi đi show, khi xuất hiện trước mặt mọi người, cậu biết mình phải làm gì để bảo vệ cậu ấy, bảo vệ mối quan hệ này mà, nhưng có lẽ cậu đã hơi quá về chuyện chiếc vòng rồi. Cùng lắm không cần đeo làm gì nữa, nó chỉ là vật chất thôi, cậu chỉ muốn Renjunie của cậu.

Renjun nhìn bờ vai đang run lên của Jaemin, cậu cũng không nỡ, nhưng anh quản lý nói rất đúng. Thế giới ngoài kia, liệu có mấy ai sẽ khoan dung cho hai đứa chứ? Fan yêu thương hai đứa, nhưng không có nghĩa ai cũng đủ rộng lượng để chấp nhận chuyện này. Cậu đã thấy có nhiều bạn fan quá khích khi mà các tiền bối hẹn hò, rồi kết hôn, huống hồ gì...

Renjun lắc lắc đầu, cậu không muốn nghĩ tới nữa, cậu biết, Jaemin cũng hiểu tình hình của hai đứa, nhưng cậu ấy đang quá phấn khích để có thể tiếp nhận cái sự thật này. Rốt cuộc thì giữa ước mơ và người mà mình yêu thương, cả hai phải làm sao đây?

"Tớ không đi nữa, mình đi ngủ thôi." Nhìn Jaemin giữ rịt lấy mình như một đứa trẻ sợ bị giành mất món quà mà nó quý nhất, Renjun thôi không đòi về phòng nữa, cậu đứng dậy khỏi vòng tay của Jaemin, đi đến nằm sát vào góc nệm, quay mặt vào tường, nước mắt thì cứ rơi hoài, cậu cuộn người lại như một con tôm nhỏ bé.

Jaemin theo sát Renjun, vén mền lại cho cậu ấy, kéo cậu ấy vào lòng mình, để tấm lưng đang run run kia chạm vào ngực mình. Jaemin biết Renjun đang lo sợ điều gì, điều mà cậu đã luôn trốn tránh, kể từ ngày mà cậu phát hiện ra tình cảm dành cho cậu ấy.

Ước mơ và tình yêu.. làm sao mới đúng đây?

_TBC_


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store