[minhwan ×hanwool] [minwool] Linh Tinh
Ngoại Lệ
Ngoại lệ của thằng điên
_
Ma Minhwan hắn là một tên điên có suy nghĩ méo mó là rác rưởi trong mắt người khác,trong cuộc sống của hắn không tồn tại tình cảm các mối quan hệ xung quanh hắn chỉ đơn thuần là cấp trên cấp dưới hoặc là lợi dụng,thú vui của hắn là bạo lực là dồn ép người khác vào đường cùng,đẩy người đang ở mép vực xuống địa ngục
Hắn thấy phấn khích khi nhìn người khác khổ sở,hắn là ác quỷ,một con quỷ máu lạnh
Nhưng có một điều ít ai biết hoặc là không ai biết,hắn có ngoại lệ,là một mối quan hệ hắn thật sự xem trọng chứ chẳng phải là quan hệ đối tác hay là lợi dụng
Pi Hanwool,cái tên không mấy xa lạ,đã gắn bó với hắn từ bé có thể xem là thanh mai trúc mã,khi cả hai đã trưởng thành mối quan hệ dần tiến triển theo một hướng khác
Người yêu
Ừ,không nghe nhầm đâu,là người yêu,hắn bên ngoài có thể là ác quỷ bệnh hoạn là nổi ám ảnh của người khác nhưng khi ở bên cạnh cậu thì là một phiên bản khác
Với cái tính cách điên khùng của mình hắn sẽ không bao giờ nói mấy câu ngọt ngào sến súa,hắn sẽ dùng hành động để thể hiện sự yêu thương
Hanwool cũng không phải là loại người mềm mại yếu đuối thích nghe mấy câu nói đường mật,cậu là con trai của chủ tịch YB là thiếu gia từ nhỏ được nuôi dạy theo khuôn khổ,nắm đấm của cậu có thể làm người khác nằm giường cả tháng
Bọn họ có tính cách hoàn toàn khác nhau Pi Hanwool điềm tĩnh kiêu ngạo Ma Minhwan như một thằng điên
Thoạt nhìn thì có vẻ không hợp nhưng lại hợp đến không tưởng
Hanwool ngồi đọc sách trong phòng riêng,khuôn mặt không rõ biểu cảm mái tóc trắng lòa xòa trước trán,ánh mắt dán chặt vào từng dòng chữ
Ma Minhwan bước trên hành lang dài trên đường gặp không ít đàn em chào hỏi hắn ríu rít,hắn không buồn đáp lại chỉ gật nhẹ đầu
Góc trái cuối hành lang là phòng riêng của cậu,hắn đưa tay xoay nhẹ tay nắm cửa,căn phòng được sơn trắng đèn đuốc sáng trưng,mùi nến thơm dịu nhẹ phảng phất trong không khí một vài nốt nhạc từ đĩa than lọt vào tai hắn
Sau khi cánh cửa khép lại hắn nhoẻn miệng nở một nụ cười thật tươi kéo rộng đến mang tai chạy ù đến chỗ Hanwool ôm chằm lấy cậu,chôn mặt vào cần cổ trắng ngần chỉ để lộ ra mái tóc xanh thẫm,mùi hương trên người cậu luôn khiến hắn chết mê,không nhịn được liền rúc vào sâu hơn tiện thể hôn cái chóc lên cổ
"Anh nhớ thiếu gia muốn chết,thiếu gia có nhớ anh không ~"
Hanwool đối với hành động của hắn không có bài xích hay phản kháng vẫn điềm đạm lật sang trang sách tiếp theo
thuận miệng trả lời
"Không"
Câu nói tưởng chừng là nhẹ bẫng nhưng lại nặng trĩu như hòn đá ném vào mặt nước tĩnh lặng,nhỏ thôi nhưng đủ để con quái vật dưới mặt hồ thức tỉnh
Khuôn mặt người nọ đang chôn vào hõm cổ cậu nhưng Hanwool vẫn có thể đoán được hắn đang bày ra loại biểu cảm nào
Ma Minhwan không nghe được câu trả lời như ý muốn liền ngẩng đầu dậy,và y như rằng cậu đoán chả sai tẹo nào,khuôn mặt hắn đanh lại con ngươi trở nên lạnh lẽo
Hắn cười lạnh một cái rồi cuối người cắn vào một bên má của cậu, trên làn da trắng nhợt xuất hiện thêm một dấu răng, nở một nụ cười hài lòng với tác phẩm của bản thân rồi đưa tay kéo mạnh cậu ngồi lên đùi mình
"Thiếu gia hư thì phải phạt nhé"
Hanwool không kêu đau nhưng mày khẽ nhăn,cậu nghiêng đầu nhìn khuôn mặt đang cười đến là khốn nạn của hắn
"Cậu càng ngày càng giống cún"
Minhwan không xem đó là câu mắng,hắn vẫn cười vòng tay ôm eo cậu chặt thêm một chút
"Ừm hứm"
Hanwool vẫn lật sách,không buồn nhìn hắn,giọng cậu vang lên đều đều
"Cậu có chuyện gì vui à?"
Bên tai vang lên tiếng cười khúc khích,Ma Minhwan lấy điện thoại trong túi quần làm một vài thao tác mở khóa vào phần hình ảnh nhấn vào một bức ảnh khá mờ đưa ra trước mặt cậu,giọng điệu hắn có phần lười biếng ẩn sâu trong đó là sự phấn khích lẫn mỉa mai
"Hôm nay anh nhận được một yêu cầu mà thằng này nó có hoàn cảnh khá thú vị,bố nó là giảng viên đại học cắm sừng mẹ nó với sinh viên lớp ổng"
Hanwool khẽ liếc qua màn hình điện thoại,một tấm ảnh khá mờ chụp từ xa,trong ảnh là một người đàn ông trung niên đang ôm eo một cô gái đi vào khách sạn,cậu lắc nhẹ đầu khẽ cười
"Đúng là rác mà"
Dừng một chút cậu lại nói
"Thế cậu định làm gì?"
Hắn đặt điện thoại xuống bàn,gác cằm lên vai người yêu con ngươi vàng kim nhìn vào một bên mặt của cậu,hắn mỉm cười thì thầm vào tai
"Nếu anh gửi tấm ảnh này cho kẻ bắt nạt cậu ta thì sẽ thế nào nhỉ?"
Khoảng cách của họ bây giờ là bằng không Hanwool có thể cảm nhận được từng hơi thở hay cái đập nơi ngực trái của hắn,cậu gập lại cuốn sách để nó xuống bàn kính,quay sang đối diện với đôi mắt đang cong lên đầy thích thú của hắn
Hanwool nhướn nhẹ mày,ngã lưng dựa hẳn vào lòng hắn,cậu buông ra một câu nhẹ tênh như thể đã nói nhiều lần
"Cậu đúng là điên"
Ma Minhwan bật cười một tràng cười
đầy sảng khoái,hắn ôm cậu vào lòng đầu dụi vào ngực
"Phải điên thì mới là Ma Minhwan"
Cậu nhìn gã trai tóc xanh đang úp mặt vào ngực mình chỉ để lộ ra đỉnh đầu màu xanh và cái khuyên tai,bàn tay thon dài đưa lên vuốt nhẹ mái tóc,trôi qua một phút cậu mới cất giọng
"Ngẩng mặt lên"
Hắn nghe lời ngẩng đầu lên thật,Hanwool nhìn vào mắt hắn khoảng ba giây sau đó cuối người áp môi mình lên môi hắn
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước,cảm thấy chưa đủ lại đặt thêm một nụ hôn nữa lần này lâu hơn
"Hôm nay chưa hôn"
Cậu không trốn tránh mà nhìn thẳng vào hắn,nhàn nhạt lên tiếng như thể hành động đó là hiển nhiên
Ma Minhwan bừng tỉnh sau nụ hôn,treo trên môi là nụ cười nhếch quen thuộc,ngón tay hắn đưa lên miết nhẹ cánh môi hồng của cậu
"Ồ quên mất,vậy thiếu gia có muốn anh đền bù gì không nào?"
Hanwool không vội đáp,cậu vòng tay ôm cổ hắn bản thân hơi ngã người ra sau,khóe môi cong nhẹ một nụ cười vừa quyến rũ vừa có một chút gì đó khiêu khích,giọng cậu vẫn không thay đổi,vang lên một cách trầm ổn
"Một cái gì đó hơn là hôn chẳng hạn?"
Ngón tay dài trắng nõn lướt từ sóng mũi thẳng tắp vuốt dọc xuống đến yết hầu đang nhấp nhô của hắn,tầm mắt cũng dừng lại trên cổ hắn lâu thêm một chút
Ma Minhwan híp mắt bàn tay di chuyển từ eo lên lưng đỡ lấy thân ảnh đang ngã ra sau của cậu,giọng hắn trầm không còn vẻ đùa giỡn
"Hanwool.."
Hanwool không đáp,cậu nhích lại gần hắn răng nanh đáp xuống phần cổ cách yết hầu vài xăng ti,một cái cắn sâu làm hắn nhăn mặt nhưng không đẩy ra
Đến khi cảm nhận được mùi sắt tanh nồng trong cổ họng cậu mới buông ra trước khi rời đi còn hôn nhẹ lên vết cắn
"Hơn là hôn của em là cắn anh à? thiếu gia"
Ma Minhwan hắn không để tâm đến vết thương đang rỉ máu chỉ đăm đăm nhìn vào Hanwool đang liếm máu trên môi
"Cái này là trả lại cho cậu"
Gã trai tóc xanh hơi ngửa người ra sau lưng dựa vào ghế sofa mềm mại,ngón tay gõ nhẹ vài cái lên lưng cậu
"Ồ,thế còn hơn là hôn của em là cái gì?"
Hanwool liếc nhìn hắn,ngón tay lạnh buốt nâng cằm hắn lên,đặt một nụ hôn nhẹ lên má,ánh mắt cậu cong cong như ánh trăng,giọng nói cũng trở nên mị hoặc
"Anh đoán xem?"
Minhwan hít sâu một hơi,Hanwool rất ít khi gọi hắn là anh xưng em,vậy nên mỗi lần nghe cậu gọi như thế hắn liền mất kiểm soát mà lao vào cấu xé một cách vồ vập,bây giờ cũng không ngoại lệ hắn bắt đầu mất kiểm soát,dùng chút lí trí cuối cùng còn sót lại,hắn cất giọng cảnh báo
"Hanwool,đừng khiêu khích anh,người chịu thiệt chỉ có em thôi"
Cậu nhoẻn miệng cười thích thú nhìn khuôn mặt đang tối sầm lại của hắn
"Em đùa đấy,vẫn còn đau lắm"
Đoạn nói xong môi cậu hơi bĩu ra,hắn quá mãnh liệt mỗi lần như thế cậu sẽ đau đến mấy ngày liền
Tiếng hừ nhẹ vang lên,đôi lông mày hắn dần giãn ra,tay vỗ nhẹ vào mông cậu
"Thế thì đừng có xưng hô như thế nữa"
Hanwool nghiêng đầu nhìn hắn,làm bộ bày ra bộ dáng ngây thơ hỏi,mặc dù bản thân biết thừa đáp án
"Làm sao? anh gọi thì được còn em thì không à"
"Không phải là không được,mà là anh không quen,nếu em xưng hô như thế thường xuyên thì có lẽ anh sẽ không mất kiểm soát mỗi lần em gọi anh như thế đâu"
Cậu khẽ nhướn mày ồ lên một tiếng
"Không thích đấy"
Hắn đã lường trước được câu trả lời nên cũng chả tỏ ra vẻ bất ngờ gì,Hanwool luôn như thế mà tính tình kiêu ngạo,chịu hạ cái tôi xuống gọi hắn một tiếng anh xưng em mới là chuyện lạ,nếu hôm nào vui vẻ sẽ giở giọng gọi hắn là anh khiêu khích hắn phát điên rồi sủi mất
"Vẫn còn đau à?"
Hanwool dựa người vào bờ ngực săn chắc của hắn,mắt nhắm hờ nhưng không ngủ
"Ừ,cậu là tên điên mà chả biết nhẹ nhàng gì cả"
Không có tiếng đáp lại,chỉ có cái xoa nhẹ nơi thắt lưng không gian trở nên yên tĩnh chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ và ánh đèn ngoài thành phố nơi cửa sổ sát đất
Giữ nguyên tư thế chừng mười phút cảm nhận được hơi thở đều đều nơi ngực,hắn hạ mí mắt nhìn người trong lòng đã ngủ say từ khi nào
Hắn bế sốc cậu đứng lên định bụng sẽ bế cậu ra xe về căn hộ riêng,bước chân hắn khựng lại khi người trong lòng khẽ cựa quậy,mắt vẫn nhắm giọng nói vang lên một cách khẽ khàng
"Ở lại đi,muộn rồi"
Ma Minhwan không đáp,chuyển hướng sang cánh cửa gỗ được sơn nâu ở góc phòng
Đây là căn cứ xây dựng cho đàn em của YB nghĩ ngơi,Hanwool là cậu chủ nhỏ lại thường xuyên ghé qua xem xét tình hình và ở lại qua đêm nên được xây riêng một căn phòng,phòng của cậu thậm chí còn lớn gấp hai ba lần so với những căn phòng khác
Sau cánh cửa gỗ là phòng ngủ khá rộng,giường lớn ở giữa phòng bàn nhỏ đầu giường và một cái tủ quần áo
Hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường kéo chăn lên cao rồi quay lưng đi về phía tủ quần áo,hắn cần phải đi tắm,vết cắn lúc nãy khá sâu máu rỉ ra dính hết lên cổ áo
Nhà tắm ở một nơi khác,hắn rời khỏi phòng tầm mười phút thì quay lại bộ đồ màu mè được thay thế bằng cái áo phông cụt tay tối màu và quần nỉ
Hanwool chưa ngủ,cậu chỉ nhắm mắt nằm đó đến khi cảm nhận được nệm lún xuống một vòng tay rắn rỏi như gọng kiềm ôm lấy mình kéo vào lòng,cậu mới chậm rãi mở mắt
Đối diện là khuôn mặt phóng đại của Ma Minhwan,đèn đuốc trong phòng đã tắt hết chỉ còn lại ánh đèn vàng yếu ớt từ cái đèn ngủ đầu bàn
Ngũ quan của hắn hoàn toàn chìm trong bóng tối chỉ còn nhìn rõ đôi mắt sắc sảo đang nhìn cậu
"Em chưa ngủ?"
"Ừ"
Hắn hôn nhẹ lên môi cậu,cái hôn đầu tiên trong ngày mà hắn chủ động,hôm nay đã quá bận rộn chưa dành đủ thời gian cho thiếu gia của hắn,ngày mai chắc chắn sẽ bù
"Ngủ ngoan đi thiếu gia của anh"
Hơi thở ấm nóng của Hanwool phà vào cổ hắn,một thoáng im lặng kéo dài hai phút,giọng nói bé xíu xiu như mèo thì thầm trong lòng hắn
"Ngủ ngon,Minhwan"
Đến khi Hanwool đã chìm vào giấc ngủ,khuôn mặt cậu yên bình một cách lạ thường,lúc ngủ cậu nhìn rất vô hại hoàn toàn gột bỏ đi lớp phòng bị mà bản thân đã xây nên
Ma Minhwan vẫn chưa chợp mắt,vẫn còn đang nhìn cậu
Hắn thích khoảnh khắc yên bình này,hay nói đúng hơn thì hắn thích mọi thứ liên quan đến cậu,thích nhìn cậu yên tĩnh đọc sách,thích từng cái nhíu mày khi giải quyết chuyện với đám đàn em,thích luôn những nụ hôn ngọt ngào mà Hanwool dành cho hắn
Đối với Ma Minhwan hắn không cần bạn bè hay sự quan tâm,yêu thương từ ông bố chỉ có công việc,hắn chẳng cần một mối quan hệ nào hết chỉ cần cậu ở bên là đủ
Pi Hanwool là ngoại lệ duy nhất của hắn,là người có thể khiến một tên điên thể hiện ra sự dịu dàng một cách vụng về
End
Hihi mới đầu mà nhẹ nhàng tí thôi
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store