ZingTruyen.Store

Mình viết fanfic cho Woonie của mình

"Gia đình hạnh phúc"

ThoPhng419800

Hôm nay là ngày công ty phê duyệt yêu cầu đăng video content một ngày đi làm tình nguyện của Woochan và Annie. Vẫn như mọi lần trước, sau khi quay xong cả hai cũng không được xem lại những thước phim ấy, phải đợi khi nào công chiếu mới được xem. Tuy rằng từ hôm đó đến nay đã qua một khoảng thời gian khá lâu rồi, Annie chẳng còn nhớ chi tiết về ngày hôm đấy, cô chỉ nhớ rằng cảm xúc của cô khi ấy cực kỳ vui. Mấy ngày trước quản lý đã đến nhắc hẹn cho nhóm biết thời gian đăng video, cô và Woochan đã hẹn nhau gặp riêng cùng xem. 

Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào, ngay sau đó Woochan mở cửa bước đến bên cạnh cô, cởi chiếc mũ lưỡi trai cùng áo khoác gió trên người, vắt trên thành ghế. Annie đáp lại cái gật đầu cùng lời chào hỏi của Woochan, chờ cậu lấy từ trong cặp 2 gói snack khác vị, nhưng đều là 2 vị mà Annie thích nhất, đặt lên bàn. Cô mới bắt đầu ấn phát video.

Hai con người to lớn chụm lại, cùng nhìn vào màn hình nhỏ bé của chiếc Ipad. Qua từng thước phim quay lại một ngày làm từ thiện của họ, họ lại cười nghiêng ngả khi nhớ lại từng khoảnh khắc ấy. Đôi khi có tranh luận, có bộc bạch, cũng có cà khịa lẫn nhau, tiếng cười nói vang vọng khắp căn phòng. Từng miếng snack theo thời gian lần lượt biến mất, đến khi video chỉ còn 5 phút cuối, 2 gói snack đầy từ bao giờ đã trống không.

Woochan phủi phủi tay một cách tạm bợ rồi ngả người xuống ghế, cậu nhắm mắt ngâm nga một giai điệu trong bài hát mà nhóm đang trong quá trình thực hiện. Annie nhấn like video content đó rồi thoát app youtube ra, cô vào mục album tìm ảnh. 

"Không xem lại thì thôi, xem rồi làm em thấy nhớ mấy bé cún quá. Rất muốn đưa mấy bé cưng nhà em đến đấy giao lưu, tỷ thí tốc độ với mấy bé cún ở trại." Woochan chép miệng.

Annie nghe vậy thì cười khẽ, cô chợt nhớ đến buổi gặp gỡ đầu tiên giữa Woochan, Echo, Kedo. Lúc đó sau khi cưng nựng, xoa nắn các kiểu với 2 đứa, nhân lúc Annie không để ý, Woochan đã khẽ thì thầm to nhỏ như trêu mà cũng như đang thương lượng với Echo và Kedo:

"Khi nào 2 đứa làm trận solo tốc độ với 2 đứa nhà anh nhé? Gì cơ? Phải có phần thưởng mới chịu chơi á? Mức cược là chị Annie của mấy đứa, nếu mấy đứa thắng, chị Annie của mấy đứa sẽ thuộc về anh, nếu mấy đứa thua, chị Annie sẽ thuộc về anh. Sao? Được không? Được hả? Thế chốt nhá! Rồi ok, quân tử nhất ngôn đấy! Hứa danh dự đấy nhé!"

Woochan tưởng rằng độ bảo mật của cuộc trò chuyện này khá cao vì cậu đã thủ thỉ bằng âm giọng nhỏ nhất có thể, thế nhưng từng lời từng câu độc thoại nhí nhố của cậu vẫn lọt vào tai Annie, làm cô phải bấm bụng nhịn cười đến nỗi cả người run bần bật. 

Khi ấy, những câu nói đó của cậu với cô chỉ là những câu nói hài hước đùa vui mà thôi, cô cũng hiểu ý của cậu khi ấy hoàn toàn là trong sáng. Ấy thế mà bây giờ nhớ lại, cô vô thức nuốt khan một cái, cô gắng ngăn cản cảm xúc ngại ngùng khó nói trào dâng. Nhỡ mà cái cảm xúc nhộn nhạo trong lòng này bị cậu phát hiện thì dù có lách giỏi đến mấy cũng trông thật khó coi.

Đột nhiên Woochan chìa điện thoại ra trước mặt cô rồi nói:

"Chị xem mấy tấm ảnh quản lý gửi cho em này, ảnh này trông đẹp chị nhỉ?"

Đó là tấm ảnh hai người tựa sát vào nhau, Annie ôm một bé cún vào lòng còn Woochan thì bế 2 bé cún khác trên tay. Màu ảnh ấm áp, dịu mắt khiến khung cảnh chan hòa vô cùng, so sánh với thực tế trước khi chụp bức hình đó khiến Annie bật cười khúc khích.

"Người khác không biết chắc sẽ không ngờ được trước khi chụp tấm ảnh này chị em mình đã có cuộc chiến tranh bùng nổ như nào đâu nhỉ?"

Woochan cũng cười.

"Vâng, người khác nhìn vào có khi sẽ nghĩ đây là một mái ấm gia đình hạnh phúc đấy."

Bâng quơ, cũng chẳng mấy rõ ràng, nhưng lại đánh mạnh vào lớp phòng thủ vụng về chưa kịp xây kiên cố của Annie. Vỡ vụn, cảm xúc tăng mạnh kéo theo máu nóng rất nhanh chảy lên não, cả khuôn mặt cô đỏ bừng, cả người cứng đờ như khúc gỗ. Cô cố giữ thái độ bình tĩnh lướt điện thoại, nhưng ngón tay vẫn không kiểm soát mà run run:

"Ồ, em nghĩ vậy hả?"

"Vâng, giống lắm!" Woochan đáp thật nhanh với tông giọng chắc như đinh đóng cột, đóng lên luôn cả trái tim cô. 

Annie không phải là người chưa từng trải, cô đã từng biết yêu một người, vậy nên cái cảm xúc thuần túy đang dậy sóng trong lòng này cô chẳng xa lạ gì cho cam. Nhưng cô vẫn chưa kịp chuẩn bị, chưa muốn đối mặt với nó ở trong hoàn cảnh này. Nó đến vội vàng quá, không, cũng không hẳn là vội vàng. Cô vẫn luôn nhận ra sự hiện diện của nó, chỉ là nó cứ âm ỉ trong lòng, nhỏ từng giọt một xuống chiếc ly tình từng đầy rồi lại cạn trong cô. Những giọt đầu tiên nhỏ xuống đã đánh động tâm can cô. Nhưng cô vẫn luôn dối lòng rằng, có lẽ bản thân chỉ là đang nhung nhớ quá khứ mà thôi. Để rồi dần đến những giọt tiếp theo đáp xuống, sức nặng cũng không còn như những giọt đầu làm cô mất cảnh giác. Và giờ đây, ly nước ấy đã đầy từ khi nào, sóng nước đánh đến miệng ly như chỉ trực chờ một giọt nước cuối cùng rơi xuống, thế rồi, tràn ly.

Tưởng chừng người duy nhất trong căn phòng này bận rộn với những rối rắm trong lòng chỉ có Annie, nhưng thực ra, Annie run 1, Woochan run 10. Anh quản lý đã gửi cho Woochan xem tấm ảnh này từ 2,3 ngày trước rồi. Ngay từ giây phút đầu tiên khi nhìn thấy tấm ảnh, Woochan đã nghĩ ngay đến hình ảnh đôi uyên ương đang chụp cùng đại gia đình nhà chó, nhưng nếu nói toẹt ra như vậy cậu biết Annie sẽ rất bối rối, cậu cũng sẽ vậy. Thế nhưng nên nói thành thế nào giờ, trong đầu cậu chỉ xoay quanh những cụm từ nào là: đôi uyên ương, đôi tình nhân, cặp đôi trẻ, đôi vợ chồng,... Hoàn toàn bất ổn! Thế nên trong 3 ngày qua, Woochan vừa mân mê ngắm nghía bức hình, vừa văn óc nghĩ ra những cụm từ khóa an toàn hơn. Cuối cùng, cậu quyết định chọn "mái ấm gia đình" làm từ khóa. Giờ phút này tim cậu đang đập thật mạnh trong lồng ngực, phản ứng hôm nay của Annie sẽ quyết định mối quan hệ giữa cô và cậu sau này. Cậu nhắm tịt mắt mà cầu nguyện. Cậu liều mạng rồi, giờ cái mạng của cậu nó méo hay tròn đều do cô nắn, cầu mong cô thương tình làm sao cho nó còn ra hình ra dạng...

"Renggg"

Chợt tiếng chuông điện thoại kêu lên, cắt ngang dòng suy nghĩ lan man của Woochan. Là Bailey gọi cho Annie, chắc là gọi cô đến ăn bánh ngọt mà cô ấy làm đây mà. Lén liếc Woochan đang đăm đăm bất động nhìn chiếc Ipad đang kêu inh ỏi một cái, cô nhấn nút nghe. Quả nhiên đúng như cô đoán lúc nãy. Cô nói với Bailey vài ba câu nữa rồi tắt máy, căn phòng lại chìm vào yên ắng. 

"Chị Bailey gọi chị đi ăn bánh ngọt chị ấy làm phải không? Vậy chị đi đi nhé, em cũng có hẹn với bạn em, sắp đến giờ rồi."

Woochan nhanh chóng khoác áo đội mũ, giả vờ nhìn đồng hồ như nhận ra sắp muộn giờ. Cậu chào Annie 1 tiếng rồi đi từng bước lớn ra phía cửa. 

Khi tay cậu sắp chạm đến quả nắm cửa thì áo khoác của cậu bị một lực khá nhẹ giật lại. Nhẹ, nhẹ lắm, nhưng cậu không thể làm ngơ. Cậu biết Annie níu cậu lại là vì lí do gì, hơn nữa, cậu không thể làm tổn thương Annie.

Cậu chậm rãi quay mặt lại, chạm phải ánh mắt cô kiên định của cô. Không chút do dự, cậu lấy chiếc mũ trên đầu mình đội xuống đầu cô, che đi cái ánh mắt cô, che đi biểu cảm xấu trai trên mặt cậu. Cậu cười:

"Gì vậy? Muốn hỏi em có muốn chị giữ phần bánh ngọt giúp không ấy hả? Câu trả lời của em là có nhé hehe."

"Chị sẽ lấy phần giúp em", Annie kéo chiếc mũ lệch sang một bên, quyết tâm mắt đối mắt với Woochan, nhẹ giọng "Nhưng mà em nhớ đăng tấm hình đó lên nhé, cho mọi người thấy tấm này chúng mình trông giống một gia đình đến thế nào." 

_______________________________________________________

Lời đầu tiên cho mình xin lỗi rất nhiều vì đã rời đi hơi lâu ạ :'))) Cũng do đại ca Wattpad chặn mạng mình thành ra mình không vào nổi, từ 1,2 tháng trước rồi cơ, chương "Nhuộm tóc" là mình tiên tri viết từ trước rồi đặt lịch đăng tải nên nó mới có đó :))))))) hôm nay hên hên sao mà đại ca tha cho vào cập nhật được chương mới 1 chút chứ thao tác thông báo các thứ vẫn lag điên. 

Lâu quá không vào cập nhật gì mới cứ tưởng bị lãng quên rồi ai dè phần thông báo hiện tận 45 thông báo, hạnh phúc quá trời ý :')))) cảm ơn các anh chị em gần xa nhà mình nhiều vì đã ủng hộ mình ạ, cũng cảm ơn những lời yêu thương mà các bạn dành cho mình. Biết là vì Woonie nhà chúng ta nên mình mới được nhận nhiều tình yêu thương đến thế, thế nên mình nhất định sẽ cố gắng hết sức để không phụ tấm lòng của mọi người ạ.

Mà cũng khả năng cao là sau đợt ngày hôm nay là sẽ lại bị chặn tiếp nên mình nghĩ rồi, chắc nên đẩy nhanh tiến độ một chút, dù sao thuyền trưởng Woochan cũng đẩy mạnh như thế rồi, mình cứ rón rén như trước cũng không ổn :))))) nên là chương này mọi người thấy nhanh bất thường thì mong thông cảm giúp mình nhé :'))))) hị hị nói chứ mình cũng vã lắm òiii 

Kết chương này mình cố tình để mở một chút cho sau này còn dễ dàng triển khai được nhiều ý tưởng (ye, ý tưởng thì nhiều mà khả năng thì có hạn :))))), mà mở quá thành ra không biết nên đặt tên chương như nào :))))) Đặt là "gia đình hạnh phúc" có cờ rinh hay không nhỉ? Nếu mà cờ rinh quá thì anh chị em nhắc mình nhé :)))))))

Và còn rất nhiều những moment, hint trước nữa của Woonie nhà chúng ta thì mình sẽ sắp xếp vào những chương sau nữa nhé. Cảm ơn mọi người rất rất nhiềuuu


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store