Minh Viet Fanfic Cho Woonie Cua Minh
"Chị Annie, tóc em nhuộm nhiều quá, em thấy hơi xơ." Woochan đứng trước gương xoa xoa tóc mình."Chị cũng thấy thế.""Chị đừng nhuộm tóc như em nhé, để về già hẵng nhuộm."Annie cười khì khì:"Để không phải đối diện với tương lai hói đầu như em hả?"Woochan quay ngoắt lại, nhìn vào chiếc điện thoại nhỏ đặt ở trên kệ ngay bên cạnh mình, màn hình hiện lên một cô gái đang vuốt từng lọn tóc dài của mình. Cậu đang gọi facetime với Annie. Cậu bước đến gần, cúi mặt xuống ngang tầm điện thoại."Chị Annie, nếu em bị hói, chị có còn thích em không?""Hói thì cấy tóc là xong mà kkk""Không phải thế!""Chính là thế đấy, nghĩa là chị sẽ không bao giờ hết thích em được."Tim Woochan trật một nhịp, giây sau lại đập nhanh đến bất ngờ. Cậu mỉm cười nhẹ, nhưng giọng vẫn còn hơi nghèn nghẹn:"Nếu như sau này em hói, fan không thích em nữa thì sao nhỉ, rụng như lá mùa thu luôn ấy.""Nhuộm về đen đi em, rồi để nó phục hồi. Chị đang đặt mấy món dưỡng tóc, giúp tóc khỏe mạnh đây rồi, chắc hai ba ngày nữa mới về, em nhớ nhận hàng nhé."Woochan thở dài."Chắc fan không thích em để đen đâu.""Em để tóc đen đẹp mà, vibe thanh xuân tuổi trẻ phết đấy." Annie giơ ngón like."Chị thấy em để tóc đen đẹp hơn hay nhuộm đẹp hơn?""Hmmm Chị thấy như nhau, đẹp cả. Với cả đâu phải fan yêu thích em vì nhan sắc hay mái đầu của em đâu, chị thấy thích tính cách của em hơn đấy!""Tính cách em chị thấy sao?" Woochan thích thú hỏi. Nói cậu không để ý ánh nhìn của người khác là không phải, dù ít hay nhiều thì vẫn có, nhưng cậu lại đặc biệt quan tâm hình ảnh của mình trong mắt Annie."Ờm, có lẽ là giống với mùa thu.""Tại sao vậy?""Hmm... chắc nghe sẽ sến lắm, nhưng chị thấy em giống mùa thu là vì em rất thú vị, cái năng lượng của em tỏa ra rất nhiều nhưng nhưng không khiến người khác bị ngộp. Nói sao nhỉ, là cái kiểu thoải mái khi ở bên ấy. Em ân cần, em ấm áp, biết lắng nghe nhưng em cũng rất vui tính, hoạt bát. Nói chung là chị thấy rất giống với mùa thu." Annie là thường khá thẳng thắn nên cô cảm nhận như nào, nghĩ như nào thì nói vậy, tất nhiên là cũng có một chút ngại ngùng, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Nhưng Woochan thì ngược lại, trong lòng cậu đang nhộn nhạo hết cả lên. Từng nỗi lo lắng lắng đọng trong tâm trí cậu đều bị từng câu nói của cô quét sạch. Cậu cười cong tít cả mắt. Bên kia màn hình là Annie, cô đang dùng biểu cảm đánh giá nhìn Woochan."Sao vậy hả Woochan, sao em cười suốt vậy?""Chà, chị không hiểu được đâu." Woochan giơ ngón trỏ lên lắc lắc."Hừ.""Đi ra ngoài đi, đi nhuộm tóc cùng với em, em gọi anh quản lí và stylist rồi.""Lại muốn nhuộm màu gì à?""Nhuộm đen, nghe theo chị đấy!" Woochan cười thật tươi, điện thoại rung lắc, khung cảnh dịch chuyển, Woochan nháy mắt. "Ra ngoài ngay nhé, em đến đón chị luôn đây~"Ngay sau đó cuộc gọi bị tắt. Annie đơ một lúc rồi cười gằn, thì thầm nói vào màn hình điện thoại:"Thực ra chị bảo em giống mùa thu còn là vì cái sự sáng nắng chiều mưa này của em đấy!"Nói xong cô bật dậy, vơ lấy chiếc áo khoác đang treo trên móc và mắt kính đen đi nhanh ra ngoài, cô không muốn để người khác chờ phải mình, nhất là cậu em Woochan này. Hầu như đều là như vậy, khi cậu buồn thì cô muốn an ủi, khi cậu vui thì cô cũng vui theo, khi cậu cần đến cô, cô đều sẽ có mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store