Minh Ve Ha Noi De Thuong Nhau Minh Ngoc
-Bình yên của cậu là gì?
-Hà Nội Nghe chẳng hợp lý chút nào nhỉ! Chốn Hà thành vốn ồn ã, vội vàng, đôi khi mở mắt ra đã thấy hàng tá áp lực, bon chen, mưu kế...
Quẳng hết mấy cái suy nghĩ dở tệ đó đi! Đã bao giờ cậu thực sự lắng nghe chính mình? Điều gì khiến cậu mỉm cười? Là chợ đầu mối, hỏi Đen Vâu mua nhạc chill, trả cho anh bằng nụ cười và sự đồng điệu trong cảm xúc. Là ngồi ở một tầng thượng hay ban công nào đó, ngắm nhìn lũ mèo tắm nắng trên những mái tôn, bên cạnh là vài chậu hoa đang nở. Là khoảnh khắc bạn nhìn thấy nụ cười của người con gái ấy, giữa phố đông, và trong đầu mắc kẹt ở cảm xúc: "Chết tiệt! Tôi yêu em!" Là lần đầu tự tay nấu bữa cơm cho cả nhà. Là được nghe live bài Beertalks của Cá hồi hoang. Là cú ném ba điểm thành công đầu tiên trong đời. Là khi phát hiện ra chẳng nơi đâu bằng lăng nở đẹp như ở Hà Nội. Là cuộn phim và mấy tấm ảnh out nét. Là khi bạn đến quán cà phê quen và chợt bắt gặp một người yêu nhạc cầm cây đàn guitar mơ màng ngồi hát. Là ngồi nhìn các anh vừa cuốn điếu Ganja vừa flow theo nhịp beat của DSK ở Bàng. Là chuyến đi chơi xa chẳng hẹn trước với lũ bạn. Sự tuyệt vời của một thành phố có lẽ không nằm ở mật độ của ánh đèn điện hay cả list những địa điểm gắn mác "cần phải đi".Cậu sẽ thực sự yêu một thành phố khi cậu gắn nó với cảm xúc của lòng mình. Năm nay tớ mới 19 tuổi, còn quá nhỏ bé và non nớt để nói dame ba cái câu khuyên nhủ người khác nên làm gì. Tớ chỉ sống và tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé xảy đến với tớ hàng ngày. Hỏi có bao giờ tớ buồn, tép trầm cảm, bất lực không? Có. Có đến phát điên luôn. Nhưng rồi tớ phát hiện ra, nếu tớ quá lo lắng về một chuyện nào đó thì tớ sẽ chẳng bao giờ hoàn thành nó tốt cả. Điều ấy gọi là "vòng lặp địa ngục" , tớ tìm thấy sự thú vị này trong cuốn "Nghệ thuật tinh tế của việc không quan tâm". Tớ học được một điều là, thay vì ngày này qua ngày khác đặt ra hàng tá câu hỏi lớn về tương lai mà chẳng trả lời được, tớ sẽ sống trọn vẹn ngày hôm nay của tớ. Tớ sẽ làm mẹ tớ cười, ngồi mày mò Adobe Premiere, đọc nốt cuốn Tam quốc hay đơn giản là ăn đủ ba bữa và uống thật nhiều nước.
Bình yên hay không là sự lựa chọn của chính bản thân mình. Nhưng bình yên không có nghĩa lag lười nhé. Bình yên là khi mình tìm thấy sự hạnh phúc từ chính những việc mình làm, và từ những điều nhỏ bé xung quanh. Bình yên của các cậu là gì?
-Hà Nội Nghe chẳng hợp lý chút nào nhỉ! Chốn Hà thành vốn ồn ã, vội vàng, đôi khi mở mắt ra đã thấy hàng tá áp lực, bon chen, mưu kế...
Quẳng hết mấy cái suy nghĩ dở tệ đó đi! Đã bao giờ cậu thực sự lắng nghe chính mình? Điều gì khiến cậu mỉm cười? Là chợ đầu mối, hỏi Đen Vâu mua nhạc chill, trả cho anh bằng nụ cười và sự đồng điệu trong cảm xúc. Là ngồi ở một tầng thượng hay ban công nào đó, ngắm nhìn lũ mèo tắm nắng trên những mái tôn, bên cạnh là vài chậu hoa đang nở. Là khoảnh khắc bạn nhìn thấy nụ cười của người con gái ấy, giữa phố đông, và trong đầu mắc kẹt ở cảm xúc: "Chết tiệt! Tôi yêu em!" Là lần đầu tự tay nấu bữa cơm cho cả nhà. Là được nghe live bài Beertalks của Cá hồi hoang. Là cú ném ba điểm thành công đầu tiên trong đời. Là khi phát hiện ra chẳng nơi đâu bằng lăng nở đẹp như ở Hà Nội. Là cuộn phim và mấy tấm ảnh out nét. Là khi bạn đến quán cà phê quen và chợt bắt gặp một người yêu nhạc cầm cây đàn guitar mơ màng ngồi hát. Là ngồi nhìn các anh vừa cuốn điếu Ganja vừa flow theo nhịp beat của DSK ở Bàng. Là chuyến đi chơi xa chẳng hẹn trước với lũ bạn. Sự tuyệt vời của một thành phố có lẽ không nằm ở mật độ của ánh đèn điện hay cả list những địa điểm gắn mác "cần phải đi".Cậu sẽ thực sự yêu một thành phố khi cậu gắn nó với cảm xúc của lòng mình. Năm nay tớ mới 19 tuổi, còn quá nhỏ bé và non nớt để nói dame ba cái câu khuyên nhủ người khác nên làm gì. Tớ chỉ sống và tìm niềm vui từ những điều nhỏ bé xảy đến với tớ hàng ngày. Hỏi có bao giờ tớ buồn, tép trầm cảm, bất lực không? Có. Có đến phát điên luôn. Nhưng rồi tớ phát hiện ra, nếu tớ quá lo lắng về một chuyện nào đó thì tớ sẽ chẳng bao giờ hoàn thành nó tốt cả. Điều ấy gọi là "vòng lặp địa ngục" , tớ tìm thấy sự thú vị này trong cuốn "Nghệ thuật tinh tế của việc không quan tâm". Tớ học được một điều là, thay vì ngày này qua ngày khác đặt ra hàng tá câu hỏi lớn về tương lai mà chẳng trả lời được, tớ sẽ sống trọn vẹn ngày hôm nay của tớ. Tớ sẽ làm mẹ tớ cười, ngồi mày mò Adobe Premiere, đọc nốt cuốn Tam quốc hay đơn giản là ăn đủ ba bữa và uống thật nhiều nước.
Bình yên hay không là sự lựa chọn của chính bản thân mình. Nhưng bình yên không có nghĩa lag lười nhé. Bình yên là khi mình tìm thấy sự hạnh phúc từ chính những việc mình làm, và từ những điều nhỏ bé xung quanh. Bình yên của các cậu là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store