ZingTruyen.Store

Minh Nhung Ngay Ay

Còn có vài ngày nữa là hết 2018 rồi. 

Nhưng chưa phải là hết năm nay đối với mình, vì mình là người châu Á, và năm nay của mình chỉ thực sự kết thúc khi đến Tết nguyên đán.

Mấy ngày gần đây bận rộn, rất bận rộn nên không có đủ thời gian để nghĩ, thành ra không có đủ thời gian để viết. 

Nói như vậy không có nghĩa là mấy ngày nay mình vô lo vô ưu, không suy nghĩ gì cả. Mà chẳng qua, là có quá nhiều thứ cần nghĩ ngợi, cần sắp xếp trong đầu, đâm ra suy nghĩ đè nén và chồng chất lên nhau, thành một mớ hỗn độn ngổn ngang mà đến chính bản thân mình còn không hiểu được. 

Vì đống ưu tư lộn xộn này mà suy nghĩ nào của mình cũng lưng chừng, cũng chưa tới, đứt gãy, dang dở. Vừa tự đọc lại những dòng mình viết trong chương trước mà bất ngờ nhận ra tình trạng của mình những ngày này nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Mọi thứ cứ mất đi sự rõ ràng, rành mạch. Những dòng mình viết cụt lủn, vô nghĩa, gượng ép.

Nhìn những dòng ấy mà thấy thẹn, chỉ muốn xóa ngay đi. Nó chỉ như một bản nháp xấu xí, không hoàn chỉnh. Nhưng rồi mình lại nghĩ, đến chính bản thân mình cũng đâu có hoàn hảo, hoàn thiện? Mình vẫn đang ở đoạn nháp của cuộc đời hay chăng. Nên thôi, lại giữ lại, không xóa đi.

Giữ lại đó, để cho bản thân mình nhìn lại một cách chính xác những gì đã diễn ra trong đầu ngày hôm đó. Giữ lại đó, để nhìn vào đó mà thay đổi.

Mình vẫn đang cố mà, chẳng qua, là có ngày cố ít, có ngày cố nhiều. 

Sẽ cố viết một bài tổng kết năm trước khi 2018 kết thúc, vì năm nay thực sự đã trôi qua quá nhanh, mình cần điểm lại những điều đáng nhớ, lưu lại những điều cần nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store